Chap 14
Tự xử bữa trưa xong, My mở laptop online, lướt web. Bỗng nghe tiếng chuông cửa. My chạy ra thì nhìn thấy Hải đang đứng đó.
“ Em qua đây có việc gì không?”
“ Chơi. Cho em vào nhà đi.”
My mở cửa cho Hải. Lấy nước mời Hải uống.
“ Sao em không chơi với Ly ấy?” My khó hiểu hỏi Hải.
“ Em thích chơi với chị.” Hải cười.
“ Tại sao?”
“ Vì chị dễ thương! Em rất thích chị!”
My bật cười. Có vẻ như Hải rất có khiếu làm người khác vui. Hải dạy My nhiều trò chơi rất hay, những câu chuyện phiếm của Hải làm My cười không ngừng nghỉ.
“ Chủ nhật này em cũng đi với lớp chị đấy.”
“ Chị biết!”
“ Dành chỗ cho em ngồi cạnh chị nhé! Tại vì Ly sẽ ngồi cạnh anh Việt. Chị Ly rất thích anh ấy!”
“ Ừ.” My thoáng buồn.
Chủ nhật…
Nhỏ Linh cứ cố ý đẩy My vào ngồi cạnh Việt. Nhưng đúng như Hải nói, Việt ngồi cạnh Ly. Hải ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh My cùng hàng với Việt và Ly. My nhìn Việt và Ly đang cười nói vui vẻ rồi thở dài.
“ Chị thích anh Việt à?” Hải lên tiếng.
“ Làm gì có!” My giật mình.
“ Từ lúc gặp chị đến giờ, em thấy chị cứ nhìn anh Việt suốt. Chị còn buồn khi thấy anh Việt thân với Ly nữa.”
“ Sao cái gì em cũng biết thế?” My cau mày lườm Hải.
“ Em giỏi mà! Hahahaha…”
Hải cùng My nghe nhạc, tiếp tục với những câu chuyện hài hước. Từ lúc nào, My đã ngủ trên vai Hải. Hải mỉm cười lấy một cuốn sách ra đọc. Nhẹ nhàng tránh để ảnh hưởng đến My.
Ở bên kia, Ly đang đi lên bên trên để lấy nước. Việt nhìn sang Hải và My, khẽ nhíu mày khi thấy My đang tự nhiên ngủ trên vai Hải. Bỗng nhiên, Việt thấy khó chịu. Cảm thấy có người đang nhìn, Hai quay ra nhìn thẳng vào mắt Việt rồi mỉm cười.
“ Đóng cửa sổ lại đi! Gió lạnh như thế dễ bị cảm lắm!” Việt nói.
Hải hơi nhếch mép rồi cẩn thận kép cửa sổ lại.
Chuyến xe dừng bánh. Hiện ra trước mắt là khung cảnh thôn quê gần gũi và tươi mới. Mọi người xuống xe chạy nhảy khắp nơi. Lớp trưởng nói sẽ nghỉ ở vườn dừa phía trong, cả lớp nhanh chóng di chuyển. Để vào được vườn, phải đi qua một chiếc cầu bằng thân dừa. Việt qua trước rồi đưa tay đỡ Ly.
“ Ly cẩn thận, đưa tay cho Việt.” Việt nắm lấy tay Ly rồi đỡ Ly qua.
“ Ê! Đỡ tôi!” My đứng bên kia cầu gọi Việt.
“ Bà tự qua được mà!” Việt lạnh lùng ngoảnh mặt.
My chửi thầm Việt rồi tự qua cầu. Vì thân dừa khá ẩm nên vừa sang đến bờ bên kia thì My bị ngã. Chân My rất đau không thể đứng dậy được. Việt giật mình quay lại, trên mặt Việt hiện rõ sự lo lắng. Việt định chạy đến thì ngay lập tức Hải xuất hiện đỡ My dậy. Việt nhanh chóng quay đi.
Chân My rất đau, nước mắt My không ngừng chảy. Nhưng My khóc không phải vì đau mà là Việt hoàn toàn lạnh lùng không thèm nhìn hay hỏi han lấy một câu. My đâu biết rằng, Việt đã nhìn trộm My rất nhiều lần và trái tim thắt lại khi thấy My ngã My đau. Chỉ là chính Việt không thể hiểu được cảm xúc của chính mình.
“ Chị đừng khóc. Em bôi thuốc rồi! Không sao!” Hải dịu dàng xoa bóp cổ chân My.
Cả buổi hôm đó, Hải luôn ở bên My, cõng My, làm cho My vui.
“ Này Hải!” Ly gọi Hải khi cả đoàn đang nghỉ ngơi uống nước.
“ Sao?” Hải tiến đến chỗ Ly và Việt đang ngồi.
“ Bạn quên mình luôn rồi đúng không? Về toàn đi chơi với My thôi. Bạn thích làm phi công trẻ à?” Ly nói rồi liếc qua nhìn Việt.
“ Có thể.” Hải cười lớn.
“ Nếu thế thì nhờ Việt giúp đây này. Việt với My là bạn thân đấy.”
Hải nhìn Việt rồi cười sau đó quay lại chỗ My.
“ Việt sao thế?” Thấy Việt ngồi thừ người, Ly hỏi.
“ Không.” Việt đáp gọn.
Trời bắt đầu tối, cả lớp lên xe trở về thành phố. Hải đỡ My lên xe, tình cờ thấy Việt đang nhìn My rồi vội nhìn qua chỗ khác.
Sau ngày hôm đó, Hải ở lại Việt Nam một thời gian. Buổi sáng, Hải học qua mạng với các thầy cô ở trường. Đến buổi chiều, My nhận làm hướng dẫn viên đưa Hải lang thang khắp nơi. Có khi đi cùng cả Việt và Ly. Và có một điều rất lạ đó là Việt luôn tỏ ra không thích Hải. Ly nói rằng là vì Việt ghen với Ly và Hải nhưng Hải hiểu thật ra là vì lí do khác.
“ My ơi!” Ly buồn rầu gọi My.
“ Ơi!”
“ Việt giận tớ rồi!”
“ Nó mà cũng biết giận cơ à?” My ngạc nhiên.
“ Việt hiểu lầm tớ và Hải.” Ly cố nhấn mạnh hàm ý như Việt ghen để tấn công My.
My mím môi quay xuống nhìn Việt. Đúng là gần đây, Việt hơi cau có và có vẻ buồn chắc là ghen. My cười nhạt. Lẽ ra họ giận nhau My phải vui chứ! Nhưng nhìn Việt buồn, My lại thấy đau lòng. Dù Việt ở bên Ly làm My đau đến đâu nhưng Việt vui, My còn thấy dễ chịu hơn bây giờ.
Trưa hôm đó, Việt nhận được tin nhắn của My: “ Chiều nay rảnh không? Gặp tôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com