Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Việt tới chỗ cũ mà hai đứa vẫn ngồi. My đã đến từ bao giờ.

“ Đến lâu chưa?” Việt ngồi xuống.

“ 20 phút rồi đấy!” My ngước mắt lên nhăn nhó giơ chiếc đồng hồ ra trước mặt Việt.

“ Xin lỗi! Mà có chuyện mà gọi tôi ra đây?” Việt kéo ghế ngồi xuống.

“ Thì tại dạo này tôi với ông cũng ít đi chơi riêng, buôn dưa lê dưa chuột nên gọi ra đây thôi. Hề hề. Gọi đồ uống chưa?”

“ Ờ. Gọi rồi. Vậy muốn buôn gì thì buôn đi!”

“ Dạo này tôi thấy ông hơi buồn lại còn hơi khó chịu nữa. Sao thế?”

“ Bà thật sự muốn biết à?” Việt nhìn thẳng vào mắt My.

“ Vì Ly với Hải chứ gì? Tôi biết thừa!”

Việt im lặng. Ừ thì cứ cho là như vậy!

“ Thật ra thì Hải là người tốt. Thằng nhỏ hòa đồng, quan tâm tới người khác nên khiến ông hiểu lầm. Chứ không có gì hết á.”

“ Hải… Hải… Lúc nào cũng Hải! Bà chỉ biết đến Hải thôi à?”

Việt gắt lên với My. Đây là lần đầu tiên Việt kích động như vậy. Chẳng lẽ vì Ly, Việt có thể thay đổi đến như vậy sao? Vì Ly mà Việt có thể gay gắt với My đến như thế ư? My muốn khóc. Hít một hơi sâu.

“ Làm cái gì mà gắt lên thế? Cái gì đúng thì người ta nói!” My gắt nhẹ.

“ Vì sao tôi phải khó chịu vì Hải và Ly?”

“ Chẳng phải ông thích Ly sao?”

“ Tôi từng nói là tôi thích Ly?”

My đơ người. Đúng vậy. Việt chưa bao giờ nói rằng Việt thích Ly. Nhưng mà… My thở dài.

“ Dù sao thì ông cũng luôn hiểu chuyện hơn tôi. Ông biết cái gì nên làm. Nhưng ông thay đổi rất nhiều đấy. Không còn điềm tĩnh như ngày xưa nữa rồi.” Chẳng lẽ ông thích Ly nhiều đến vậy ư? My nghĩ.

“ Tôi xin lỗi!”

“ Thôi tôi về đây.” My đứng dậy

“ Ừ.”

My bước đi được vài bước thì dừng lại. Nói với Việt ở phía sau:

“ Việt này!”

“ Hả?”

“ Có một điều tôi chưa nói với ông.”

“ Gì?” Việt không thể nhìn thấy đôi mắt đang đỏ hoe của của con gái đang đứng quay lưng về phía mình.

“ Đó là Ly thích ông rất nhiều! Nhiều lắm!” My cảm nhận được sự bỏng rát của những giọt nước mắt đang năn trên má mình.

My bước đi thẳng bỏ lại ánh mắt của Việt đang nhìn mình. My đang làm gì thế này? My đang giúp người mà mình muốn đánh bại sao? Đúng là đồ ngốc! Lại làm đau mình nữa rồi!

Việt ngồi lại ở đó, nhìn bóng của My khuất dần. Việt đang thật sự thích Ly và ghen như những gì My hiểu? Ừ! Chắc vậy. Chắc là Việt thật sự thích Ly! Nhưng mà Việt không hề khó chịu về Ly và Hải. Chỉ là Việt không hiểu…

Tại nhà Ly…

“ Đang làm gì thế?” Ly vào phòng của Hải.

“ Đọc sách.” Hải quay lại nhìn Ly và giơ quyển sách lên rồi xoay ghế quay trở lại bàn.

“ Hôm nay lại không tìm My à?” Ly tiến đến ngồi xuống giường đằng sau Hải.

“ Chị ấy bận?”

Ly ngồi thừ người không nói gì. Hải xoay lại đối diện với Ly nói:

“ Bạn đang lo chị ấy đi gặp anh Việt sao?”

“ Mình đâu có thiếu tự tin như thế?”

“ Vậy sao?” Hải cười

“ Bạn biết là My thích Việt?”

“ Ừ.” Hải cười nhẹ nhìn Ly.

“ Bạn thích My?”

“ Ừ.” Hải thản nhiên.

“ Vậy thì sao bạn không kéo My ra khỏi cái ma trận trong lòng My? My cứ tiếp tục thích Việt sẽ chỉ làm My đau lòng mà thôi vì vốn dĩ đó là tình cảm đơn phương. Và Việt thích mình nên cũng sẽ rất khó xử cho mình vì mình với My chơi với nhau.” Ly nghĩ rồi nhìn Hải nói.

“ Có vẻ như bạn muốn giúp chị My?”

“ Ừ. Đôi bên cùng có lợi.”

“ Chứ không phải bạn đang sợ sao?” Hải đứng dậy tiến đến chỗ Ly.

“ Sợ ư? Sợ gì?” Ly ngước mắt lên nhìn Hải.

“ Mình tin là bạn hiểu. Người đang tự làm đau mình chính là bạn đấy!”

“ Mình… mình chẳng hiểu gì hết!”

“ May! ( tên tiếng anh của Ly đã được giới thiệu khi Ly gặp My ở đầu truyện) Bạn là người thông minh mà!”

“ Hải? Bạn…?” Ly tròn mắt nhìn Hải.

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại trên tay Ly vang lên. Người gọi là My. Hải mỉm cười rồi quay lại bàn đọc sách. Ly vội ra ngoài nghe điện thoại.

“ Alo…”

“ Ly à? Tớ đang ở trước nhà cậu. Ra đây đi.”

Ly cúp máy chạy ra ngoài.

“ My à?” Ly mở cổng bước ra.

“ Nói chuyện chút đi!”

“ Ừ. Đi dạo nhé!”

Cả hai đi dọc con đường ở khu phố.

“ Chiều nay tớ gặp Việt.” My nói.

“ Làm gì?” Ly khẽ cau mày, khó chịu.

“ Tớ hỏi vì sao dạo này Việt khó chịu, hay cau có.”

“ Thế Việt nói sao?” Ly tò mò nhìn My.

“ Chắc là Việt ghen.” My cười nhạt rồi hơi cúi đầu xuống.

“ Thế sao?” Ly mỉm cười nghĩ : Cuối cùng thì cậu cũng đã đc tận tai nghe rồi đấy.

“ Tớ giúp cậu giải thích cho Việt rồi nên cậu không cần lo.”

“ Cảm ơn cậu nhé!” Bỏ cuộc rồi hả My? Cậu đang làm đúng đấy!

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hiendai