Chap 16
Chap 16.
Sau ngày hôm đó, mọi thứ lại về đúng với vị trí của nó. Việt và Ly? Ờ thì thân thiết hơn. Chỉ có thiếu một cái là chưa công khai hẹn hò. Việt vẫn là một người điềm tĩnh, vẫn lạnh nhạt với My như trước đây. Còn My? My đang cố gắng đưa bản thân mình trở về là một con bạn thân hay làm phiền Việt, nén lại cái tình cảm đơn phương này trong một góc nhỏ nào đó.
Hóa ra thích một người không nhất thiết là phải được người đó đáp trả lại tình cảm. Chỉ cần người đó vui là đủ.
Chiều nay, như thường lệ, My sẽ dẫn Hải đi chơi.
“ Em sắp về bên Anh rồi.” Hải nhấp một hớp trà sữa.
“ Sao lại thế chứ?” My ngạc nhiên.
“ Về còn đi học nữa chứ.”
“ Em vẫn học qua mạng còn gì.”
“ Bà chị ơi có cái trường nào có học sinh nghỉ học mấy tháng không?”
“ Vậy khi nào em về?”
“ Chắc là tuần sau.”
“ Rồi em có về chơi nữa không?”
“ Chị cho e tiền vé nhé!” Hải xòe tay ra trước mặt My.
“ Đợi chị vài năm nữa, chị sẽ kiếm tiền cho e mua vé.”
Suốt quãng đường về nhà My im lặng, gương mặt buồn rười rượi. Hải đùa:
“ Không phải là chị thích em đấy chứ? Sao mà buồn thế kia?”
“ Ờ! Chị thích em mất rồi. Không có em thì biết ai đi chơi với chị.”
“ Trời ạ! Chị lo gì cái đó. Chị nhiều bạn lắm mà. Anh Việt này, chị Linh này,…”
“ Nhưng mà không có ai vui bằng em hết!” My ngắt lời Hải.
Hải nở một nụ cười quen thuộc. Kéo My chạy thật nhanh về nhà để kịp bữa cơm tối.
Cùng lúc đó, Việt và Ly đang cùng nhau ngồi ở một quán bánh ngọt. Trên tay hai người là hai quyển sách giống nhau. Ly ngó qua bên Việt.
“ Việt đọc đến đâu rồi.”
“ Trang 75 rồi.” Mắt Việt vẫn nhìn cuốn sách.
“ Sao nhanh thế! Chờ Ly! Mới đến 60 thôi!”
Việt đánh dấu trang đang học rồi nâng ly trà đưa lên miệng đợi Ly đọc sách. Việt nhìn xung quanh quán. Đã lâu rồi Việt trong đến đây. Nó vẫn chẳng thay đổi gì cả. Vẫn là những điệu nhạc cổ điển vang lên nhè nhẹ. Trước đây Việt và My cùng ngồi ở quán này.
“ Này! Ông có thể thôi đọc sách được không? Chán òm!” My giật cuốn sách trên tay Việt.
“ Biết là chán sao còn theo đi?” Việt lấy lại cuốn sách và tiếp tục đọc.
“ Sao nhạc ở đây buồn thế nhỉ. Nghe chả hiểu gì!” My nhăn nhó ngoáy ngoáy ly sinh tố trước mặt.
“ Bà nhìn xung quanh đi.” Việt vẫn đang nhìn vào cuốn sách.
My ngoái qua ngoái lại. Quán này khá vắng chỉ có lác đác vài người nhưng mà tất cả bọn họ đều… đọc sách và uống trà.
“ Êu! Cái quán gì mà buồn tẻ thế cơ chứ! Mọi người đến đây chỉ để đọc sách thôi à?”
“ Chính xác! Không gian ở đây rất thích hợp để đọc sách.” Việt lật qua trang tiếp theo.
My ngồi mặt đơ ra một lúc rồi chốc lại ngoái ngó, nghịch ngợm liên tục làm phiền Việt.
“ Hay là mình đi ăn kem đi.” My giật giật tay áo Việt.
…
“ Việt! Ăn chè không?”
…
“ Việt… Đi uống trà sữa nhé!”
…
“ Việt…”
“ Bà có thể ngồi yên được không?” Việt gập cuốn sách lại xoay ra nhìn My.
Nhớ lại chuyện đó Việt bật cười. Đúng vậy! Đi với My chả bao giờ Việt được yên để đọc sách cả. Lần nào cũng phá đám kéo Việt đi đến chỗ khác. Đúng là phiền phức! Mà… cũng lâu lắm rồi Việt và My chẳng đi chơi với nhau như thế nữa.
“ Việt đang nghĩ gì thế?” Ly vỗ vai Việt.
“ Không có gì.” Việt cười.
“ Ly đọc đến chỗ Việt rồi đó.”
“ Ừ.” Việt lấy cuốn sách trên mặt bàn. Lật đến trang mà mình đã đánh dấu.
Việt đưa Ly về nhà khi trời bắt đầu tối. Tạm biệt Ly, Việt quay đầu xe rồi bất giác Việt nhìn lên ban công ngôi nhà bên cạnh. Đó là phòng My. Việt nhìn một lúc lâu cho tới khi thấy My bước ra. Việt vội giả vờ như đang dắt xe về.
“ Này!” My đứng trên ban công gọi Việt.
Việt ngước lên nhìn My. Thấy Việt nhìn, My cắn môi. My không biết phải nói gì. Một lúc sau My mới mở lời:
“ Đưa Ly về à?”
“ Ờ. Sao không?”
“ Ừm… Không. Về đi!”
Việt gật đầu. Thấy Việt rẽ qua một con đường khác, My mới đi vào nhà. Từ bao giờ mà My với Việt lại có khoảng cách với nhau như vậy nhỉ? My nghĩ. Mà cũng đúng thôi! Mọi thứ đều có thể thay đổi mà…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com