Chap 17
Chap 17.
Đầu tháng 10…
Thời tiết đã vào lạnh những ngày đầu tiên. Ngày mai, Hải rời Việt Nam. Một bữa tiệc chia tay nho nhỏ tại nhà Ly. Chỉ có những người bạn lớp My mà Hải quen qua lần đi chơi với lớp hôm trước.
Sau khi chúc tụng, tạm biệt Hải đủ điều, mọi người ra về để lại bãi chiến trường bề bộn. Nhìn căn bếp ngổn ngang, Việt, My, Hải và Ly ngao ngán rồi cũng nhanh chóng sắn tay dọn dẹp. Chẳng mấy chốc mà mấy đứa đã chả lại cho căn bếp cái vẻ gọn gàng vốn có của nó.
Dọn dẹp xong, bốn đứa ngồi thở ở phòng khách. Bỗng nhiên Hải thì thầm vào tai My:
“ Chị My ra ngoài đi dạo với em đi! Lần cuối.” Hải cười lớn.
My ra ngoài theo Hải. My thật chẳng muốn cái ngày này đến tí nào. Từ lúc có Hải ở đây như giúp My vực dậy tinh thần. Làm cho My vui vẻ, cười rất nhiều. Hải cứ như vitamin với My vậy. My mến Hải như một người em trai. Ngày mai, Hải đi. Sao mà buồn quá!
“ Sáng sớm mai em bay. Nhớ dạy sớm xuống tiễn em lên taxi ra sân bay.” Hải mở lời.
“ Hơ… Chị sẽ ra sân bay tiễn em!”
“ Chị còn phải đi học mà. Thôi dù sao thì chị cũng có thể nhìn thấy em qua mạng mà. Em biết chị bận học nhưng mà hãy dàng cho em ít phút mỗi ngày nhé!” Hải cười.
“ Lúc nào em cũng cười được à?”
“ Chị biết không… chị rất dễ thương đấy!”
“ Hả…?”
“ Chị rất dễ thương vì vậy chị đừng khóc nhè. Xấu lắm.”
“ Chị biết rồi.” My nhìn Hải mỉm cười.
“ Hôm nay là ngày cuối em còn đứng trước mặt chị để tâm sự nên em muốn nói với chị cái này.” Hải bước sang đứng trước mặt My.
“ Gì mà ngày cuối chứ! Em còn về nữa mà!”
“ Chẹp… Trật tự! Nghe em nói!”
Hải nở một nụ cười thật tươi như lần đầu tiên gặp My. Hít một hơi thật sâu, Hải nói:
“ Em rất thích chị! Không phải như một người chị gái. Không phải như một người bạn thân. Mà là thích một người con gái. Em thích chị ngay từ lần gặp chị đầu tiên. Một cô gái dễ mến với đôi mắt hơi buồn. Em đã rất muốn tấn công chị, ở bên chị, muốn chị trở thành bạn gái của em. Nhưng mà có vẻ như em chưa trúng số rồi! Người con gái em thích lại không bao giờ hướng về em. Người đấy lại dành hết tình cảm của mình cho người khác mà lại không phải là em. Đã có lúc em điên lên muốn kéo chị lại, em muốn chị thích em như một người con trai bình thường nhưng em hiểu em sẽ chẳng bao giờ làm được điều đó vì chị chỉ luôn coi em như em trai. Người ta nói yêu là phải để cho người mình yêu được vui vẻ hạnh phúc với những gì họ chọn. Mà có vẻ hơi khó! Nhưng mà không sao! Em sẽ tập. Vì vậy hãy hứa với em, khi em để chị được đi theo lựa chọn của chị thì chị phải thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Được không?”
Hơn ai hết, My là người hiểu cảm giác của Hải. My hiểu sự đau đớn khi nhìn người mình yêu dành tình cảm cho một người khác. My hiểu! Hiểu rất rõ. Nhưng chính My lại là người làm tổn thương Hải. Làm cho Hải phải trải qua cảm giác mà My phải chịu đựng. Từng giọt nước mắt My năn dài trên má.
“ Chị đừng khóc! Chị đừng cảm thấy có lỗi với em. Em sẽ không thích chị nữa đâu!” Hải lau đi hàng nước mắt trên gương mặt My.
“ C… Chị…” My nghẹn ngào
“ Em vẫn là em trai của chị và chị vẫn sẽ là chị gái tốt của em.” Hải mỉm cười.
“ Xin lỗi em!” My ôm chầm lấy Hải.
Hải vòng tay ôm lấy My. Ôm thật chặt để ngăn những giọt nước mắt. Hải không thể khóc! Đặt hai tay lên vai My, Hải đẩy nhẹ My ra khỏi mình. Nhìn đôi mắt xưng lên vì khóc của My. Hải thở dài. Nhẹ nhàng, Hải đặt lên trán My một nụ hôn rồi ôm lấy My một lần nữa thật chặt.
“ Chị gái của em! Chị đừng bỏ cuộc! Biết đâu cái mà chị đang cố từ bỏ lại luôn thuộc về chị! Vì vậy hãy cố lên! Em tin chị có thể làm được.”
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com