Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19


“ Chiều nay Việt bận à?” Ly đứng cạnh bàn Việt hỏi.

“ Ừ.”

“ Việt bận gì thế?”

“ Việt có hẹn với My.”

Tiếng trống vào lớp, Ly bước nhanh về chỗ. Nhìn My, Ly hỏi nhỏ:

“ Chiều nay cậu đi với Việt à?”

“ Ờ.”

“ Tớ có thể đi cùng được không?” Ly tỏ ra nhẹ nhàng hết sức có thể.

“ Không được đâu.” My ái ngại.

“ Sao lại không được?” Ly hơi lớn giọng.

“ Nói thật nhá! Từ khi có cậu, cậu chen vào tình bạn của tớ với Việt. Bọn tớ chẳng còn thời gian ngồi riêng với nhau nữa. Cậu không thấy cậu đang bám theo Việt quá lố à?” My hơi kích động.

Đây là lần đầu tiên My đáp trả Ly mạnh mẽ đến như vậy. Chính My cũng không ngờ mình nói ra được như thế thì đủ biết Ly đang sốc như thế nào. Ly nhìn My chằm chằm. Có lẽ Ly đang phải cố kiềm chế cơn thịnh lộ của mình. Nhìn Ly lúc này chả dịu dàng, thỏ non như mọi ngày tí nào.

“ Sao cậu lại nghĩ về tớ như thế?” Mắt Ly rơm rớm nước mắt.

“ Hả?” My hoảng khi thấy Ly như thế. Sao thay đổi nhanh quá vậy?

Nghe tiếng cô giáo gõ thước, cả hai nhanh chóng nhìn lên bảng theo dõi bài học.

Ly thở đều đều để kiểm soát cảm xúc của mình. Chả lẽ My đang muốn công khai tuyên chiến với Ly sao? Đúng là không biết lượng sức mình. My quên là Việt thích Ly? Tất cả mọi người đều thấy rõ mồn một là Việt và Ly đang hẹn hò. My chỉ là kẻ thứ ba. Được thôi! Tất cả là do My chọn!

Giờ về…

“ Sao nhìn Ly buồn thế?” Việt quan tâm hỏi khi Ly đang ngồi sau xe mình.

Ly liếc qua nhìn My vẻ tội nghiệp rồi đáp:

“ Không có gì cả.”

My nhìn Ly hơi áy náy. Liệu My nói thế có hơi quá lời và làm Ly tổn thương không? Sao giờ?

“ My chiều nay, 2 giờ tôi qua.” Việt nói với My.

“ Ừ.” My gật đầu.

2 giờ chiều…

My và Việt đến công viên trò chơi. Lâu lắm không đến đây nên hôm nay, My quyết quẩy cho tới bến.

“ Ê! Đi tàu lượn đi.” My kéo Việt.

Việt để cho My tự do kéo mình đi. Chơi những gì My bảo.

“ Việt ơi, cái này đi liệu có nhanh không?” My lo lắng.

“ Nó sẽ đi lên cao rồi lao xuống.” Việt nhìn theo hướng tàu chạy.

“ Hả…?” My bám chặt lấy đai an toàn.

“ Đã yếu còn thích ra gió.” Việt nhìn My đang lo lắng sợ sệt mà buồn cười.

“ Ai… ai bảo là tôi sợ!”

Bảo là không sợ mà ấy vậy tàu vừa chạy đã nhắm tịt mắt, hét như muốn nổ đất.

“ Cái trò chết tiệt.” My nói như khóc khi được tiếp đất.

“ Thôi. Người ta nhìn lại tưởng tôi bắt nạt bà đấy.” Việt nhìn xung quanh.

“ Lần sau không chơi cái này nữa. Ta cạch!” My tuyên bố.

“ Ờ.” Việt cười lớn.

My lườm Việt rồi chạy đến những trò chơi khác.

Đã lâu lắm rồi My mới vui như vậy. Không biết Việt có như vậy không? Nhưng My thấy Việt cũng rất vui cũng cười rất nhiều. Liệu đi cùng My, Việt có vui hơn là cùng với Ly không?

Chạy nhảy toát hết cả mồ hôi. My ngồi trên ghế đá cười như được mùa.

“ Ôi. Mông tôi ê hết cả rồi đây này.”

“ Thích bon chen trượt patin cơ. Tôi thấy lần nào bà đến đây cũng thương tích đầy mình.”

“ Nhưng mà vui.”

“ Thế mọi lần đi với Hải bà với Hải thường đi đâu?” Việt ngập ngừng hỏi.

“ Cũng đến đây rồi đi ăn vặt. Vui lắm. Mà Hải cũng chơi dở mấy trò này lắm. Haha. Thương tích nhiều hơn tôi nữa đó.” My cười.

“ Thế cơ à?” Việt hơi khó chịu.

“ Ông có thấy đói không?” My xoa bụng.

“ Nào đi ăn.” Việt kéo My đứng dậy.

Hai đứa quyết định đi ăn chè.

Việt đặt trước mặt My một khay gồm 12 bát chè nhỏ đủ loại.

“ Của bà tất!”

“ Không của tôi thì của ai cơ chứ.” My xoa xoa tay rồi bắt đầu tiếp lương thực cho cái dạ dày.

Đang ăn rồi nhớ ra một chuyện. My liếc nhìn Việt rồi lại cúi mặt xuống.

“ Sao thế?” Việt hỏi.

“ Ly có nói gì với ông không?”

“ Nói gì?”

“ À thì sáng nay Ly hỏi tôi về chiều nay này.”

“ Rồi sao?”

“ Ly hỏi là Ly đi cùng được không rồi tôi có hơi nặng lời.”

My nhăn nhó kể lại cho Việt nghe. Việt hơi cau mày. My chết chắc rồi!

“ Sao bà lại nói như thế?”

“ Tôi xin lỗi!”

“ Bà có biết bà nói như thế sẽ làm Ly buồn lắm không?” Việt gắt lên.

“ Tôi…”

“ Bà chẳng biết suy nghĩ gì cả!”

Cái gì? Chỉ vì Ly mà Việt nói như vậy với My sao? Đồng ý là My sai nhưng sao Việt có thể bênh Ly đến như vậy chứ.

“ Ờ đấy! Thì sao?” My cãi.

“ Bà liệu mà xin lỗi Ly đi!” Việt đứng dậy rồi bỏ về.

My sai! Với Việt, My luôn là người sai, là kẻ xấu xa còn Ly luôn luôn là một thiên thần lúc nào cũng dịu dàng. Thiên thần thì luôn đúng!

Mày lại thất bại rồi My ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hiendai