Chap 23
Thấy Việt và My cùng nhau bước vào lớp, Ly chạy xuống chỗ Việt.
“ Việt ơi!”
“ Sao thế Ly?”
“ Sắp đến sinh nhật Việt rồi đấy.”
“ Ly biết à?” Việt ngạc nhiên.
“ Có lần Việt kể mà.”
“ Vậy à?” Việt cười.
“ Vậy hôm đấy Ly làm sinh nhật cho Việt nhé!”
“ Không cần đâu Ly. Phiền Ly lắm! Với lại Việt sẽ đi cùng My. Sinh nhật chung mà.”
“ Ly đi có được không?”
“ Việt nghĩ là không được?”
“ Hả… Sao lại không được?” Ly khó chịu.
“ Vì My không thích có thêm người ngoài. Mọi năm cũng chỉ có hai đứa với gia đình thôi.”
Ly gật đầu rồi bước về chỗ. “ Người ngoài”? Ly là người ngoài sao? Với Việt Ly là người ngoài. Lẽ nào trong lòng Việt vị trí của Ly chỉ có như vậy thôi sao? Ly hít sâu để nén giọt nước mắt.
Về đến nhà, Ly không ăn cơm mà lên phòng luôn. Nghĩ đi Ly! Không thể để như vậy được! Nhất định phải kéo Việt về phía mày chứ!
Nhà My…
My đang hí hoáy dưới bếp tập làm bánh! Phải có một cái bánh kem thật ngon mới được! Vừa ngoáy bột, My vừa nhìn công thức được ghi trong giấy mà My tìm trên mạng.
Bỏ bánh vào lò rồi My xuống ghế, xem lại tờ giấy ghi công thức.
“ Tưởng dễ mà cũng khó quá!” My nhăn nhó.
Xong! Cái đầu tiên hỏng! My nhìn khuôn bánh nhão nhét. Nào! Cái thứ hai!
Đang vật lộn với cái bánh thứ hai thì My giật mình chạy ra ngoài khi nghe tiếng chuông cửa. Mẹ My về.
“ Mặt con sao thế?” Mẹ My nhìn My ngạc nhiên hỏi rồi bật cười.
“ Sao ạ?” My giật mình chạy vào trong nhà, với lấy cái gương nhỏ.
Nhìn mình trong gương, My thấy mặt mình đang dính dầy bột, tóc tai thì rũ rượi. Ôi mẹ ơi! Có hai cái bánh thôi mà khổ quá!
“ Con đang làm cái gì vậy?” Mẹ My nhìn căn bếp như bãi chiến trường.
“ Dạ?” My chạy xuống bếp.
“ Con đang làm gì thế?”
“ Con làm bánh.”
“ Ôi con gái ơi! Làm bánh mà khổ sở thế hả con?” Mẹ My cười.
“ Sắp sinh nhật con với Việt rồi mà. Con muốn làm một cái thật ngon!”
“ Thì để mẹ làm cho!” Mẹ My vừa nói vừa thu dọn bãi chiến trường của con gái.
“ Không đâu. Con muốn tự làm cơ!”
“ Thế thì có cần mẹ giúp không?”
“ Ôi thế thì tuyệt vời!” Mắt My sáng lên rồi chạy đến ôm sau lưng mẹ.
Học mẹ làm bánh hóa ra còn dễ hơn là cứ dính chặt vào mấy cái công thức mà My mất bao nhiêu thời gian để tìm. Cuối cùng thì cũng có cái bánh hoàn chỉnh. Tuyệt vời! My hạnh phúc nhìn cái bánh vừa mới làm.
My cầm dao đầy nâng niu cắt bánh. Rồi đưa một thìa lên miệng nếm thử rồi nhăn mặt:
“ Mẹ ơi… hình như hơi mặn!”
“ Cái gì?” Mẹ My tiến đến nếm thử.
“ Đúng không mẹ?”
“ Thôi chết! Cho nhầm đường thành muối rồi con ạ!”
Thế là hai mẹ con lại hì hục làm một cái khác. Đến khổ!
“ Con thích Việt lắm đúng không?” Mẹ My vừa nhào bột vừa nhìn con cười.
“ Đâu ạ!” My đỏ mặt.
“ Gớm! Tôi đẻ ra chị mà còn phải giấu!”
“ Mẹ đừng nói cho Việt biết nhé!”
“ Tôi biết rồi!” Mẹ My phì cười.
Chiếc bánh tiếp theo được cho vào lò với bao hi vọng của My.
“ Mà con với cái Ly nhà bên cạnh không thân nhau à? Mẹ thấy nó ít qua đây chơi.”
“ Vâng.” My không quan tâm.
“ Sao thế? Mẹ thấy con bé vừa ngoan lại vừa giỏi giang.”
“ Thì không thôi mẹ. Con biết sao được.”
“ Thế năm nay con với Việt đi đâu làm sinh nhật?”
“ Con cũng chưa biết nữa.Chắc là lại như mọi năm thôi ạ!”
“ Bánh được rồi này!” Vừa nghe My nói, mẹ vừa nhìn chiếc bánh đang đặt trong lò.
Mẹ My lấy chiếc bánh trong lò ra. Mặt bánh vàng ươm, mùi hương thơm ngát. My nếm thử. Lần này thì tuyệt vời luôn! Bánh đủ độ ẩm và ngọt. Ăn không bị ngán. Sau bao nhiêu thì cuối cùng cũng có thành quả.
Hưởng thụ thành quả xong! Bố đã đi làm về. Lúc này hai mẹ con mới nhớ ra đó là mải làm bánh mà chưa kịp nấu cơm. Thế là tối nay cả nhà sẽ ra ngoài ăn. Thật là quá có lợi!
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com