Chap 24
Ngày 10/10 … Sinh nhật của hai đứa.
My đưa từng thìa bánh kem lên miệng, ngậm chặt chiếc thìa vài giây rồi tiếp tục là những thìa khác. Mỗi lúc, thìa bánh kem nhiều nhiều hơn thìa trước. Vẫn cứ như vậy cho đến khi cổ họng My nghẹn ứ. Nâng ly nước bên cạnh uống một hơi và lại tiếp tục ăn. Đôi mắt My đỏ heo, từng giọt nước mắt đang trực trào ra để năn trên gương mặt makeup nhẹ nhàng. My ngửa mặt lên, hít một hơi:
“ Không được khóc! Chả việc gì phải khóc cả! Không đáng!”
Nói vậy nhưng chỉ vài phút sau, My òa khóc. Có một cái gì đó đang nghẹn lại làm My rất khó chịu, đau nhói.
My đã rất cố gắng, đã rất chăm chỉ để có thể làm chiếc bánh kem này. Nhưng mà giờ chỉ có mình My ngồi đây, tự ăn chiếc bánh mà My làm cho Việt, cho cái sinh nhật tròn 17 tuổi của hai đứa. Có lẽ vì hi vọng quá nhiều nên đã đem lại cho My sự tổn thương lớn đến thế này?
Bực thật!
Ngày 9/10 …
“ Bà có chắc là làm được bánh không đó? Để tôi còn biết đường chứ!” Việt hoài nghi nhìn My.
“ Hôm trước tôi làm cho cả nhà ăn thử mà cả nhà khen ngon đấy. Biết chưa hả con ếch kia?” My vênh váo.
“ Ếch?”
“ Ờ! Ếch ngồi đáy giếng! Cứ ngồi đấy thì đừng mong biết được tài năng của chị đây đâu!”
“ Thôi được rồi! Tôi sẽ xem cái bầu trời bên ngoài kia nó như thế nào.”
Tiếng trống báo vào lớp vang lên, bỏ chiếc cốc giấy trên tay vào thùng rác rồi hai đứa đi vào lớp.
Ly đang thì thầm gì đó với vài đứa trong lớp rồi cũng nhanh chóng về chỗ ngồi khi thấy My và Việt bước vào. Ly cũng không quên quay lại nhìn mấy đứa kia rồi làm kí hiệu “ Ok”.
“ My! Cậu có thấy rất lạ không?” Linh nhìn xung quanh rồi quay ra thì thầm với My.
“ Lạ gì cơ?” My vừa chăm chú chép bài vừa đáp.
“ Cái Ly ấy.”
“ Sao?” My nhìn Linh.
“ Nó cứ thì thầm gì với bọn thằng Long í.”
“ Ui giời! Kệ đi! Quan tâm làm gì!”
“ Tớ nghi lắm! Chắc chắn là có gì đó.” Linh nghi ngờ ngó xung quanh.
“ Thôi đi bà nội! Chép bài đi!” My đưa hai tay giữ lấy cái đầu đang quay ngang quay ngửa của Linh rồi quay về phía bảng.
14 giờ…
Chiều nay, My quyết định đi shopping để chuẩn bị cho ngày mai. Ghi ra giấy tất cả những thứ cần mua rồi My ra ngoài. Đang loay hoay khóa cổng thì My giật mình vì Ly đang đứng ngay sau mình.
“ Giật mình! Cậu làm gì thế?” My ôm lấy ngực.
“ À. Tớ có chuyện muốn nói với cậu?” Ly thản nhiên đáp.
“ Chuyện gì?”
“ Cậu thật sự muốn nghe ở đây à?”
“ Ừ! Tớ đang có việc phải đi nên cậu nói nhanh lên.” My lạnh lùng.
Đúng vậy! Ly cần phải nói ra. Không có thời gian cho Ly để chờ đợi nữa. Ly không thể thua như vậy được. Nghĩ vây, Ly cười nhẹ và chậm dãi nói:
“ Cậu thích Việt !” Ly khẳng định.
“ Hả…” My hơi đơ người.
“ Không cần chối nữa! Tớ biết rồi! Biết ngay từ đầu! Nhưng mà… sao cậu lại phải giấu nhỉ? Cậu biết tớ thích Việt. Cậu bảo cậu với Việt là bạn! Cậu đã nói như thế! Nhưng mà ngay lúc này cậu lại đang cạnh tranh với tớ. Cậu là đồ giả dối! Tớ cứ nghĩ chúng ta là bạn nhưng cậu lại đối xử với tớ như thế!”
“ Cậu coi tớ là bạn à? Thật không? Hay cậu chỉ lợi dụng tớ? Cậu cũng chỉ là một kẻ giả tạo thôi!”
“ Đúng! Tớ giả tạo nhưng ít nhất tớ biết tớ thích gì và muốn làm gì. Còn cậu? Cậu chỉ là một đứa hèn nhát. Cậu đang đâm sau lưng tớ đấy My. Tớ biết rất nhiều lần cậu buồn, tổn thương vì tớ. Nhưng mà một kẻ chưa cô gắng, không dám nhìn và cạnh tranh trực tiếp với kẻ thù thì không bao giờ có quyền được thất vọng!”
“…” My đứng hình. Phải nói gì bây giờ?
“ Và đừng có mơ tưởng nữa! Việt… không hề thích cậu! Việt chỉ coi cậu là bạn! Chấp nhận đi!”
“ Sao cậu…”
“ Cậu không tin à? Được thôi! Tớ sẽ cho cậu thấy vào ngày mai!” Ly cắt ngang câu nói của My.
Nói xong, Ly quay lưng bước đi.
Chân tay My bủn rủn. Gương mặt My tái đi. Ly đã nói đúng! Và My đang run sợ.
“ Không thể! Sẽ không sao cả! Việt hứa rồi! Việt sẽ đến mà! Mình hiểu Việt hơn Ly!” My tự chấn an bản
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com