Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

Về đến nhà, Việt gọi cho My.

“ Cái gì?” My nghe máy.

“ Tôi đây.” Việt hơi e dè.

“ Biết rồi. Làm sao?”

“ Hôm nay bà có đến chỗ đó không?”

“ Có!” Tuy giọng nói như không quan tâm nhưng thật sự đôi mắt My đã xưng lên vì khóc nhiều.

“ Tôi xin lỗi. Hôm nay…” Việt ăn năn.

“ Thôi được rồi! Không ăn càng còn. Ngủ đây! Mệt lắm!”

My cúp máy rồi chùm chăn kím mặt. Những giọt nước mắt lại rơi.

Viết biết là My đang giận nhưng mà nói được như vậy chắc là không sao rồi. Việt mỉm cười rồi thay đồ đi ngủ.

Sáng hôm sau…

Việt đến đón Ly đi học. Thấy My dắt xe ra ngoài.

“ Này!” Việt lên tiếng.

“ Sao?” My vênh váo như mọi hôm.

“ Hôm qua…”

“ Thôi nhá! Nói nữa là ăn đập đấy!” My nói với giọng đùa cợt.

Việt thở phào. Có vẻ như là My không sao.

“ Thôi tôi đi trước nhé! Hôm nay muốn ăn sáng trước khi vào lớp.”

“ Ok! Lát gặp.” Việt gật đầu.

My chạy xe đi. My hít một hơi sâu. “ Mạnh mẽ lên! Mày làm được mà! Từ giờ trở đi nó sẽ không còn tồn tại trong trái tim mày nữa.”

Những ngày sau đó, dù My vẫn rất bình thường. Vẫn cười nói như thế, đùa cợt như thế. Nhưng Việt có một cảm giác như My đã dần xa cách hơn với Việt. My đang dần tự tách mình ra khỏi sự thân thiết giữa hai người. Thời gian My nói chuyện với Việt cứ vơi dần. Việt nghĩ là có thể My còn giận về chuyện sinh nhật nên đã rất nhiều lần Việt hỏi My khi hai đứa ngồi dưới căng tin chung:

“ Bà đang giận tôi đúng không?”

“ Giận cái gì?” My ngơ ngác.

“ Chuyện sinh nhật.”

“ Điên à?”

“ Không thì thôi.” Việt uống một ngụm nước rồi nhìn đi chỗ khác.

“ Ờ. Tôi vào lớp trước đây.” My đứng dậy bước đi.

Việt nhìn theo My rồi giật mình bởi cái vỗ vai của Ly.

“ Việt ngồi đây một mình à?” Ly kéo ghế ngồi xuống.

“ Vừa nãy có My nhưng mà vào lớp rồi.”

“ Ừ… À chiều nay Việt rảnh không? Đang có lễ hội ẩm thực đấy. Cùng đi đi.”

“ Ly này.” Việt nghĩ ngợi.

“ Sao?”

“ Ly có thấy dạo này My hơi khác không?”

“ Khác gì? Ly thấy My vẫn thế mà?” Ly liếc nhìn khuôn mặt đang băn khoăn của Việt.

“ Cũng không có gì.” Việt cười nhẹ.

“ Thế lễ hội ẩm thực thì sao?”

“ Lễ hội ẩm thực?” Việt ngơ ngác hỏi.

“ Ly vừa nói mà! Việt không nghe à?” Ly nhăn mặt.

“ Việt xin lỗi.” Việt đưa tay lên gãi đầu, cười trừ.

“ Chúng mình cùng đi nhé! Sẽ vui lắm đấy.” Ly mỉm cười nhắc lại.

“ Ừ. Bao giờ thế?”

“ Chủ nhật tuần này.”

Giờ về…

Học sinh từ các lớp đổ về nhà xe. Đông quá! My ghét cái cảnh cứ phải chen lấn để lấy xe như vậy. Nhất là hôm nay My lại phải ôm đống sách hôm trước cho Linh mượn về nhà. Khổ sở hết sức. Và…

“ Ui!”

Một cậu bạn nào đó va vào My. Đống sách trên tay My rơi xuống đất. Trong cái lúc đông thế này mà rơi sách! Đúng là quá nhọ! My bực bội ngước mặt lên nhìn người vừa va vào mình. Cậu ta cao hơn My một cái đầu. Đang nở một nụ cười hối lỗi với chiếc răng khểnh rất duyên.

“ Tớ xin lỗi!” Cậu ta nhanh chóng cúi xuống nhặt thật nhanh những quyển sách lên.

Đưa lại đống sách cho My rồi lại tiếp tục xin lỗi.

“ Thôi được rồi! Cậu xin lỗi một lần là được rồi!” My ngán ngẩm.

My quay lưng tiếp tục vượt qua đám đông để đến chỗ để xe của mình. Phù! Cuối cùng cũng đến. My đặt sách vào giỏ xe. Định dắt xe ra thì lại là cậu bạn vừa rồi.

“ Để tớ làm cho!” Cậu ta nhanh nhẹn giúp My.

Giống như các cậu ta nhặt sách, vô cùng nhanh chóng, xe của My đã thoát khỏi đám đông đó. Gác chân chống xe lên, lại là nụ cười rất duyên đó.

“ Cảm ơn nhé!” My hơi bối rối.

“ Không có gì đâu.”

“ Mà nhìn cậu lạ quá! Tớ chưa gặp bao giờ.” My ngó kĩ khuôn mặt cậu bạn đó.

“ Hả? À tớ học tầng trên nên cậu trông tớ lạ cũng đúng thôi. Ít gặp nhau mà. Thế cậu tên gì?”

“ My. Hà My.” My đáp.

“ Tớ là Nam. Hoài Nam. Rất vui được làm quen với cậu.”

“ Ờ. Thôi tớ về đây. Bye bye.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hiendai