Chap 5
“ Chào cả lớp. Mời các em ngồi xuống! Cô xin giới thiệu, kể từ hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới.” Cô giáo chủ nhiệm nói.
“ Ai thế… nam hay nữ…” Những tiếng bàn tán vang lên bên dưới.
“ Em vào đây!” Cô giáo gọi một người đang đứng phía ngoài.
Ly bước vào lớp. Một nụ cười đầy tự tin. Và có lẽ người bất ngờ nhất chính là My. Thấy mọi người trầm trồ khen bạn mới My lại càng đắc ý. Vì đó chính là cô bạn hàng xóm My mới quen hôm qua.
“ Chào các cậu! Tớ tên là Bảo Ly. Rất vui được làm quen với các cậu!”
“ Được rồi. Ừm… Linh này em có thể nhường chỗ cho bạn Ly giúp cô được không?”
“ Ơ…” Linh đứng dậy không hiểu.
“ Vì lúc đi vào lớp Ly nói rằng đã quen My trước rồi nên cô muốn Ly ngồi cạnh My để giúp Ly quen với môi trường mới. Em xuống kia ngồi nhé!” Cô chỉ xuống bàn phía dưới.
Linh hậm hực vẫy tay chào đầy tiếc nuối với My rồi đi xuống để Ly vào chỗ mình ngồi.
“ Thật là trùng hợp… Mà sao cậu biết tớ học lớp này mà nói với cô?” My hỏi.
“ Tối qua sang nhà cậu tớ thấy nhãn vở của cậu ghi lớp này.”
“ Thế à. Hì hì.”
Giờ ra chơi…
“ Việt! Đi mua đồ ăn với tôi.” My chạy ra đứng cạnh bàn Việt.
Việt uể oải đứng dậy đi theo My và nhận ra rằng không chỉ có hai người mà còn có sự có mặt của bạn mới nữa. Việt thấy cô bạn này khá xinh. Vẻ tự tin của bạn mới này thật sự thu hút Việt.
“ Chào cậu! Cậu là Việt đúng không?” Ly mở lời.
“ Ừm. Chào cậu. Bạn mới…”
“ Xin được giới thiệu với Ly… đây là bạn thân của tớ!” My chen vào giữa.
“ Vậy à?” Ly mỉm cười.
Đến căng tin, ba người chọn được ngay một bàn còn trống. My xung phong đi mua đồ. Chen vào đám đông mua đồ. Thật sự là khó khăn! My ước có một ngày vào giờ ra chơi không một học sinh nào xuống căng tin hoặc ít nhất để My mua xong đồ rồi xuống. Đó là một mơ ước vô cùng lớn lao của My. Lấy được đồ ăn My vất vả để đi qua người đám người đang tấp nập đi vào. Thở dốc và mỉm cười nhìn thành quả của mình trên tay. My bước về phía bàn của mình nhưng chợt khựng lại. Trước mắt My là hình ảnh Việt và Ly đang cười nói vui vẻ. Chưa bao giờ My thấy Việt cười tươi như vậy… Thôi nào My! Họ mới quen nhau như vậy. Lấy được lại nụ cười My chạy về bàn. Đẩy Việt qua bên cạnh và ngồi vào giữa.
Họ nói chuyện về những cuốn sách… Họ nói chuyện rất vui vẻ mà quên đi sự hiện diện của My ở giữa. Có lẽ họ rất hợp nhau. Chưa bao giờ Việt và My nói chuyện được như thế này. Và chưa bao giờ Việt lại nói nhiều đến như vậy. My khó chịu! Một tảng nặng đang đè lên lòng My và nó dồn lên làm khóe mắt My cay. Và họ không hề hay biết… Sao thế? Ly chỉ mới xuất hiện. Họ chỉ vừa mới gặp nhau. Sao… sao lại có thể?
“ Ê ê! Nói chuyện quên luôn tôi hả?” My cố tỏ ra vui vẻ.
“ Đâu có…” Ly cười.
“ Thôi được rồi. Ăn đi ăn đi!” My đưa cho Ly một gói bánh.
“ Vốn thì bà cũng như nhân vật quá nhạt nhòa ở đây thôi nên đừng đòi hỏi được chú ý.” Việt cười lớn.
Câu nói của Việt thật ra chỉ là nói đùa nhưng trong lúc này nó lại là một mũi tên nhọn làm My đau nhói. Cố kìm nén mọi thứ. My cười! Một nụ cười tươi hơn bao giờ hết...
Hôm nay My không được vui. Đi cùng Việt về. Nếu như mọi hôm My luôn bắt chuyện với Việt thì hôm nay My lại im lặng. Đôi mắt nhìn những hàng cây bên đường cứ đi qua. Đến trước cửa nhà My xuống xe. Chào tạm biệt Việt rồi vào nhà.
My nằm phịch xuống giường. Trong đầu là một loạt những suy nghĩ. Tại sao Ly và Việt lại có thể thân thiết với nhau như thế chứ? Việt đâu phải là người dễ nói chuyện cởi mở với một người mới quen như vậy. Có phải… có phải Việt thích Ly hay không? Thôi! Chắc không phải đâu! Có thể vì Ly rất thân thiện lại là bạn mới nên Việt cởi mở một chút thôi. Việt đâu sẽ thích một người nào đó! Không phải… không phải… không phải…
Việt đạp xe về nhà và bỗng có tiếng gọi Việt. Đó là Ly. Việt dừng xe đợi Ly chạy đến chỗ mình.
“ Sao cậu lại đi bộ thế này?”
“ Sáng nay bà tớ đưa đi học. Tớ muốn tự về để ngắm đường xá cho quen. Cậu đưa My về à?”
“ Ừ. Xe nhỏ đó hỏng nên đi nhờ tớ. Thôi cậu lên xe đi tớ đưa cậu về. Nhà cậu ở đâu?” Việt quay xe lại.
“ Cạnh nhà My.” Ly ngồi sau xe. Tay bám lấy áo Việt.
“ À… Thế hóa ra hai người quen nhau trước là vì vậy.”
“ Mai cậu lại đến đón My à?”
“ Không đâu. Xe My sửa xong rồi thì phải.”
“ Vậy Việt có phiền nếu tớ nhờ cậu đến đón tớ đi học không? Vì tớ mới về nên …”
“ Được thôi! Mai tớ đón cậu!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com