Chap 7
Tan học…
“ Việt ơi! My có sao không?” Ly hỏi.
“ Không sao đâu. Chỉ hơi sốt. Ly này, Ly đi xe My về giúp Việt được không? Để Việt đưa My về.”
“ Ok! Để Ly đi xe My cho. À ba lô của My này. Ly về trước nhé!” Ly đưa cho Việt ba lô của My rồi ra nhà xe.
Việt đến phòng y tế thấy My đang loay hoay đi giầy. Hình như vì mệt lên thắt dây chẳng đâu vào đâu. Việt tiến đến, ngồi xuống giúp My thắt dây giầy.
“ Để tôi.” Việt nói.
“ Không cần!”
“ Để bà làm thì đến Tết tây mới được về.”
“ Thì ông về đi! Ly chắc đang đợi đấy!”
“ Tôi bảo Ly đi xe bà về rồi. Trưa nay, bà định ăn gì?” Việt nhẹ nhàng.
“ Ừm… Không biết nữa.” Tự nhiên My mỉm cười nhẹ. Đúng là đồ ngốc! Vừa mới khóc lóc mà giờ được quan tâm một chút là quên hết.
My theo Việt ra nhà xe. Ngồi sau xe Việt, My khẽ tựa đầu vào lưng Việt. Chẳng hiểu sao hôm nay My lại muốn như thế. My không ngại ngùng, không sợ Việt sẽ nói này nói nọ.
“ Còn mệt không?” Việt hơi quay đầu lại.
“ Một chút.”
“ Hôm nay, bà có chuyện gì à?”
“ Chuyện gì cơ?”
“ Bà khóc? Mắt vẫn còn xưng kìa. Ai bắt nạt bà? Nói cho tôi biết!”
“ Không. Tại vừa nãy đang đứng mà tự nhiên thấy chóng mặt á. Tôi sợ tôi bị mắc bệnh gì đó nên tôi khóc.” My cố bám lấy một lý do.
“ Trời ạ! Điên vừa thôi chứ! Vậy mà cũng khóc. Không sao cả. Toàn nghĩ bậy bạ.”
Bỗng Việt dừng xe bảo My xuống. My ngơ ngác nhìn. Đã đến nhà My đâu. Đây là quán cháo mà…
“ Vào đi!” Việt giục.
“ Sao lại vào đây?”
“ Ốm không ăn cháo thì ăn cái gì?”
“ Ờ.”
My đi theo sau Việt, tủm tỉm cười.
“ Ông không về ăn cơm với bố mẹ à?”
“ Tôi gọi điện về nhà rồi.”
“ Cháo ở đây ngon lắm. Ăn nhiều một chút để còn uống thuốc nữa.”
“ Thuốc á?”
“ Ừ. Tôi xin phòng y tế. Bà phải uống đấy! Không được bỏ. Biết chưa?”
“ Biết rồi.” My ngoan ngoãn.
Ăn xong, Việt bắt My uống thuốc ngay tại đó. My sợ thuốc vì vậy mà mỗi khi đối diện với nó My thấy rất khổ sở. Nhưng không uống chắc chắn Việt sẽ không tha.
Việt đưa My về nhà. Từ xa, My đã thấy Ly đang đứng trước cổng nhà My.
“ Hai người đi đâu thế? Ly đợi mãi.”
“ Cậu đợi làm gì?” My hỏi
“ Thì Ly đi xe của My về mà. Phải đợi để trả xe chứ.”
“ Cảm ơn Ly. Phiền Ly quá! Trời nắng vậy mà làm Ly phải đợi.” Việt nói.
“ Không có gì đâu. À. Việt với My qua ăn cơm cùng Ly nhé. Cũng muộn rồi mà.”
“ Bọn tớ ăn rồi.” My chen ngang.
“ À ra vậy. Thôi tớ vào nhà đây. Việt về nhé! Mai nhớ qua đón Ly.” Ly vẫy tay chào Việt.
“ Ừ.” Việt đáp
Ly mỉm cười rồi đi vào nhà.
“ Còn bà?” Việt nhìn My
“ Sao?” My ngơ ngác
“ Không đi vào đi!”
“ Ờ… ờ. Bye bye!”
Thấy My vào nhà rồi Việt mới xoay xe về thì nghe thấy tiếng gọi:
“ Việt ơi!” Là Ly.
“ Sao Ly chưa vào nhà?” Việt quay lại.
“ Việt cho Ly số điện thoại đi.” Ly đưa điện thoại của mình cho Việt.
“ Được rồi. Việt về nhé.”
“ Khoan đã! Ừm… Ly được cho hai vé xem phim vào chiều nay. Việt đi với Ly được không?”
“ Chiều nay à? Ok! Vậy chiều gặp.”
“ Ok! 3 giờ!”
Vừa về đến nhà, Việt thấy chuông điện thoại. Số lạ.
“ Alo.”
“ Ly đây! Nghe máy chắc là Việt về đến nhà rồi đúng không?”
“ Ừ. Có việc gì không Ly?”
“ Có việc gì Ly mới được gọi cho Việt à?” Giọng Ly nũng nịu.
“ Ờ… thì…”
“ Ly gọi chỉ để Việt biết đây là số điện thoại của Ly. Việt lưu vào nhé. Và chiều nay nhớ 3 giờ.” Tiếng Ly dịu dàng đều đều qua điện thoại.
“ Ừ. Việt biết rồi. À chiều nay rủ cả My đi có được không?”
“ My á? Nhưng mà Ly chỉ có hai vé thôi.”
“ Đến đó Việt sẽ mua thêm vé.”
“ Ơ… À nhưng mà My đang bệnh mà. Kéo My đi liệu có sao không?”
“ Cũng phải. Vậy thôi. Chiều gặp nhé!”
Cúp máy, Ly để điện thoại lên bàn học, hai tay đan vào nhau. Thật ra ngay lần đầu tiên gặp Việt, Ly đã bị thu hút hoàn toàn. Con người đầy tự tin của Ly không cho phép Ly được lùi bước. Là một người tinh ý, Ly cảm nhận rõ Việt cũng đang rung động bởi mình. Vì vậy cứ thừa thắng mà xông lên. Nhưng mà có vẻ Việt đối với My không hề đơn giản như mọi người nghĩ. Cái dáng vẻ hoảng hốt, lo lắng chạy xuống phòng y tế. Ân cần thắt dây giầy cho My. Và rồi còn muốn đưa My đi xem phim cùng nữa. Từng ánh mắt, lời nói, hành động của Việt dành cho My, Ly đều quan sát thấy hết. Đằng sau cái vẻ bóc mẽ, châm chọc đó là… Nhưng không sao! Ly thừa sức để có thể kéo Việt hoàn toàn về phía mình. Nhỏ My đó không bao giờ là chướng ngại vật đáng lo ngại. Nghĩ vậy, Ly gật đầu rồi bước ra phía tủ quần áo bắt đầu chuẩn bị cho chiều nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com