Chap 9
Sau ngày hôm đó, vẫn cứ đều đặn Việt qua đón Ly đi học. Có vẻ như sau buổi xem phim hôm đó, họ lại càng thân thiết hơn thì phải. Ít nhất thì là My cảm nhận thấy như thế. Bởi đôi lúc My vẫn cứ là người vô hình khi ba người đi chung.
Sau khi được Linh động viên, bạn My nhà ta có vẻ chai mặt hơn trước rất nhiều. Lấy lại phong độ, My luôn cố ý tìm cho mình một chỗ đứng trong cuộc nói chuyện của Việt và Ly. Rồi chăm rủ Việt đi la cà. Hay cố viện cớ để được ở riêng với Việt…
Tiết lịch sử…
“ Để tìm hiểu về kháng chiến chống Mĩ, cô sẽ giao cho các em bài tập nhóm, các em làm trong một tuần rồi nộp lại cho cô.” Cô giáo lịch sử nói.
“ Thưa cô, mấy bạn một nhóm ạ?”
“ Hai bạn một nhóm nhé! Còn phân nhóm thế nào thì các em tự tổ chức.”
Tiếng trống hết tiết vang lên, cả lớp nhốn nháo bàn về việc phân nhóm. Mỗi người một ý kiến:
“ Theo tôi cứ cùng bàn là cùng nhóm!”
“ Hay cứ theo danh sách lớp đi.”
“ Thôi đi! Cứ như mọi lần í. Tớ thấy đây là vấn đề liên quan đến điểm. Điểm đấy! Không phải dạng vừa đâu. Nên tốt nhất thì ai làm việc ăn ý với ai thì cùng nhóm với người đấy. Hợp tác cho thoải mái, điểm kém đỡ chửi nhau.”
…
Sau rất nhiều ý kiến đưa ra thì chốt lại ai mọi người sẽ tự đi tìm đồng đội của mình. Lúc này, có hai đôi mắt đang hướng về Việt.
“ Việt ơi! Việt cùng nhóm với Ly nhé!” Ly chạy tới chỗ Việt, bám lấy tay áo Việt.
“ Để xem My thế nào đã.” Việt phân vân.
“ Sao lại liên quan đến My ở đây?” Ly nén lại sự khó chịu.
“ Vì mọi lần Việt đều cùng nhóm với My hết…”
“ My có thể cùng nhóm với người khác mà.” Ly cắt ngang lời Việt.
Thấy Ly và Việt nói chuyện. Chẳng có lý do gì khiến My có thể để yên cho Ly tiếp tục cướp chỗ của mình cả. My đứng dậy tiến đến chỗ Việt coi như không biết gì.
“ Ê! Như mọi lần nhá!” My vỗ vai Việt.
“ Ly đang muốn cùng nhóm với tôi.” Việt đáp.
“ Vậy à?” My giả ngu quay ra nhìn Ly.
“ Tớ muốn cùng nhóm với Việt.” Ly tuyên bố!
“ Nhưng tớ với Việt từ trước đến …”
“ Cùng nhóm từ trước không có nghĩa là lần này nhất định phải cùng nhóm.” Không để My nói hết câu, Ly chen vào.
“ Nhưng mà…” My đang định cãi lại.
“ Việt sẽ cùng nhóm với My!”
Việt nhìn Ly rồi nói. Ly hơi giật mình, điều này nằm ngoài dự đoán của Ly. Hai tay của Ly nắm chặt nhìn My đang vô cùng đắc ý. Lấy lại bình tĩnh Ly hỏi:
“ Tại sao?”
“ Vì Ly rất giỏi. Ly có thể cùng nhóm với bạn khác để giúp đỡ bạn ấy. Còn My thì lại rất yếu nên Việt…” Việt giải thích.
“ Thôi! Được rồi! Ly hiểu rổi!” Ly quay lưng bỏ đi.
Người vui nhất là My. Được người yêu đứng về phía mình thì có gì tuyệt hơn cơ chứ. My cứ đứng cười đến ngớ ngẩn.
“ Còn cười à? Tại bà mà Ly giận tôi kìa.”
“ Gì?” My giật mình.
“ Tại bà mà Ly giận tôi đấy!”
“ Ly của ông đâu có phải người hẹp hòi như vây.” My nói móc.
“ Cái gì mà của tôi? Đừng nói linh tinh!”
“ Ờ. Không phải…”
Trong giờ học, ngồi cạnh Ly, My biết rằng Ly đang rất khó chịu. Ly đang mất tự tin chăng?
“ Cậu giận à Ly?” My hỏi nhỏ.
“ Ừ.” Ly thẳng thắn
“ …” My cứng họng, cứ nghĩ là Ly sẽ trả lời “ không” hay đại loại như vậy. Ai ngờ…
“ Sao cậu không giúp tớ? Cậu biết là tớ thích Việt mà!”
“ À… thì… à tự nhiên lúc đấy tớ quên mất. Sorry…” My xoa nhẹ vào tay Ly. Đó là lý do hợp lý nhất mà My nghĩ ra trong lúc này.
“ Chứ không phải là cậu đang muốn tuyên chiến với tớ hả?” Ly nhìn My. Chưa bao giờ My tưởng tượng được là một con người dịu dàng, vui vẻ như Ly lại có ánh mắt đó.
“ Làm gì có!” My cãi cố.
“ Vậy à?” Ly nhếch mép.
My đang sốc! My thấy hết những biểu hiện gương mặt của Ly. Đó không phải là Ly mà mọi ngày My vẫn thấy. Hóa ra Ly khó hiểu hơn My tưởng. Vậy Ly thật sự là người thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com