Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Sụp đổ

Chúng tôi gặp nhau mỗi ngày.

Nhưng như hai người đứng ở hai phía khác nhau của một tấm kính.

Trong những buổi họp, tôi tránh ánh mắt Mi An.
Không phải vì tôi không muốn nhìn cô ấy.
Mà vì tôi sợ — chỉ cần nhìn thêm một giây, mọi phòng tuyến còn sót lại trong tôi sẽ tan rã.

Và có lẽ cô ấy cũng vậy.
Luôn giữ khoảng cách vừa đủ.
Vừa đủ để không ai phải lên tiếng.

Hơn một tuần trôi qua trong trạng thái lơ lửng.
Tôi bắt đầu thấy mệt mỏi vì sự né tránh này.
Mệt mỏi vì chính những sự dày vò, những suy nghĩ sâu bên trong tôi, cũng mệt mỏi vì những cảm xúc vốn đã cô đơn, lạc lõng nay càng trở nên hoang mang hơn với góc tối của riêng mình.

Sau rất nhiều đắn đo, tôi có một quyết định.

Tôi nhắn tin, hẹn Mi An đi ăn trưa.
Tin nhắn gửi đi, tôi nhìn màn hình rất lâu.
Như thể đang chờ một phán quyết.

Và rồi, cô ấy đồng ý.

Bữa trưa hôm ấy diễn ra dưới một bầu trời rất trong.
Nắng không gắt.
Gió nhẹ.

Vẫn như thường lệ, chúng tôi ngồi bên nhau, cùng nhìn về một hướng.
Không khác gì hàng trăm bữa trưa trước đó của cả nhóm, hay của riêng tôi và Mi An mỗi khi chỉ có 2 đứa.

Chúng tôi nói về những câu chuyện rất an toàn.
Công việc.
Bạn bè.
Những thứ không chạm đến cảm xúc.

Tôi đã suýt tin rằng mình có thể quay về như cũ.
Suýt tin rằng nụ hôn ấy chỉ là một sai sót của khoảnh khắc nào đó chợt đến thôi.

Cho đến khi, sự im lặng xuất hiện.

Không ai lên tiếng phá vỡ nó.
Vì không ai thấy cần.

Tôi nhận ra, mình đang tận hưởng sự im lặng này.
Tận hưởng cảm giác có một người bên cạnh, không nói gì, nhưng vẫn hiểu rằng mình không cô độc.

Một làn gió lướt qua.
Mùi hương quen thuộc của Mi An xen vào trong đó.

Rất khẽ.
Nhưng đủ để kéo tôi trở về thực tại.

Tim tôi đập chậm lại một nhịp.
Rồi nhanh dần.
Nhanh đến mức tôi phải hít thật sâu để giữ bình tĩnh.

Tôi nhìn sang cô ấy.
Mi An cũng đang nhìn tôi.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu ra một điều rất rõ ràng:
Tôi đã không né tránh nụ hôn.
Tôi né tránh chính cảm xúc của mình.

Và bức tường tôi xây dựng suốt bao năm, đang rạn nứt từ bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tâmsự