10. Bận rộn
Với kế hoạch bổ sung nhân sự tạm thời của Lisson thì khâu thiết kế rạp khu vui chơi sẽ do một nhóm riêng để làm, và, một khoản tiền kha khá sẽ được đổ dồn cho việc này. Nhằm đảm bảo hoàn thành cả việc dựng rạp trong thời gian ngắn, nhóm Memi sẽ yêu cầu một bản khung sườn rạp chung cho tất cả công viên giải trí vì vậy mà điểm khác biệt giữa các địa điểm tổ chức chính là phần trang trí. Cộng thêm đó, bên thiết kế sẽ tự lên kế hoạch và lo liệu vấn đề thuê nhân công nhằm đảm bảo tiến độ. Với kế hoạch này, việc thuê nhân công đã không còn là mối lo ngại và phía Memi không cần phải ôm đồm quá nhiều việc.
- Wow, vậy là mình đã xong bên khâu nhân sự rồi đấy. – Patthan bước vào văn phòng với vẻ mặt đầy hạnh phúc khi anh vừa trở về cùng Lisson sau cuộc gặp mặt với bên thiết kế - Vậy từ giờ tụi anh sẽ làm bên kiểm soát tiến độ của rạp nhé?
- Dạ vâng ạ. – Memi không ngẩng đầu lên khỏi bàn, giọng vẫn đều đều trả lời – Bên Katchapp có yêu cầu thêm gì không anh Patthan?
- Không, họ nhận kế hoạch nhanh hơn anh tưởng, làm anh mừng muốn chết.
- Cơ mà em vẫn hơi tiếc vì mình không thể giao cho bên Quicko được. – Lisson bước đến bên bàn Memi và để một chồng tài liệu bên cạnh cô – Em vẫn muốn được làm với Quicko hơn.
- Cũng phút chót rồi. Nhưng mà sáng giờ sao anh không thấy Hyu và John đâu nhỉ? – Đi sang phòng họp kéo lại cái ghế của mình, anh vừa nhìn quanh vừa hỏi – Chắc là đi với nhóm Kay và Deccer ?
- Vâng, Hyu và John đã đi quay quảng cáo với mấy influencer mà Kay với Deccer hẹn rồi ạ. Chị Lisson ơi, chị Ama có nhờ chị đọc thử mấy cái nội dung sẽ đăng ấy ạ, chị ấy có để ở trên bàn, còn anh Sill thì đang ở dưới phòng truyền thông ạ.
Memi nhoài người lên phía trước để chỉ tay về tập giấy được đặt ngổn ngang trên một chồng giấy khác rồi cô lại lập tức ngồi xuống và tập trung vào công việc của mình.
- Sao em biết chị cần tìm anh Sil.. Ôi, .. chị cảm ơn Memi nhé.
Vội cất điện thoại vào túi, Lisson cũng nhanh chân chạy xuống lầu theo tin nhắn sửa kế hoạch của Sill. Và, trong phòng chỉ còn lại Memi và Patthan, một báo cáo tiến độ, một lên kế hoạch chi tiết để chiều nay gặp đối tác.
Lại một buổi ăn trưa không tiếng hò nhau, vì những lời nhắc nhở của Ama và giọng nói réo lên đầy hạnh phúc của Hyu đã bận rộn, cho nên Memi không có lí do gì để phải quan tâm đến vấn đề này.
Thật tuyệt khi được dành tận chín mươi phút nghỉ trưa để tiếp tục làm việc. Mạch trơn tru đã không bị gián đoạn.
- Âu. – Patthan bỗng dưng ngưng tay lại và nhìn lên đồng hồ, dường như anh cũng đã lỡ quên mất đến khoảng thời gian nghỉ ngơi đầy quý báu này – Qua mất 20 phút nghỉ trưa rồi. Nếu bụng không kêu chắc là cũng quên bẵng đi mất. Memi định ở trên này hả? Nếu lát có xuống thì tắt điện phòng dùm anh nhé.
- Dạ vâng. Một lát nếu có ra ngoài thì em sẽ tắt ạ.
- Vậy anh cảm ơn trước.
Anh quay người khỏi ghế thì thấy Lisson vội vàng chạy lên lầu.
- Ủa Lisson, em định lấy gì hả?
- À không không. Em tính lên rủ hai người đi ăn trưa, đi một mình thì chán lắm.
- Ama không đi ăn hả em? Lạ nhỉ, anh thấy con bé là người tuân thủ lối sống làm việc với nghỉ ngơi hợp lí lắm mà.
- Ama ăn rồi á anh, nhưng cậu ấy đi tìm ý tưởng rồi. – Lisson vừa trả lời Patthan vừa đặt tài liệu lên bàn – Memi cũng xuống ăn nhé? Cũng còn một tiếng nữa thôi à.
- A.. Dạ vâng. – Memi vừa đánh văn bản vừa ngập ngừng trả lời – Em làm xong phần này đã ạ.
- Vậy hai đứa đi ăn vui nghen, có gì tí tắt điện dùm anh, anh cảm ơn trước. Trưa nay anh có hẹn với bạn rồi.
- Dùng bữa ngon miệng nha anh. Nào Memi, mình cùng xuống thôi. Hôm nay chị nghĩ sẽ có món thịt hầm và
Tiếng của Lisson nhỏ dần khi bước ra khỏi văn phòng ngay sau Patthan, còn Memi, cô vẫn chần chừ việc tắt máy tính, hẳn để tròn 30 phút gian lận giờ nghỉ.
Do xuống trễ nên một hồi loay hoay tìm chỗ, Lisson mới chọn được một bàn cạnh cửa sổ để cả hai dùng bữa. Canteen giờ này là vào lúc cao điểm nên dù cố đi sát tiền bối, Memi vẫn bị tách ra và tốn thời gian để tìm thấy được chỗ ngồi của mình.
- Trộm vía là vẫn còn chỗ đẹp. – Lisson vừa lau muỗng cho Memi vừa tấm tắc khen – Công nhận nắng ngày thu thật sự rất dịu mắt, thường bây giờ là tụi chị sẽ tìm hàng cho kì Tết rồi này.
- Tầm tháng này thì mình sẽ thường bán gì vậy ạ? – Liếc nhìn sang hướng cửa sổ, ánh nắng buổi trưa nhè nhẹ len lỏi qua từng góc phố khiến Memi ít nhiều cảm thán về vị trí đắc địa này – Vâng, em cảm ơn ạ.
- Ưm... Thường sẽ là sản phẩm thiết kế giới hạn theo mùa hoặc kết hợp với các influencer á em. Havan thường sẽ muốn bán những sản phẩm giới hạn để tiếp cận được đa dạng tuýp khách hàng hơn. Với cả, thường sẽ được nhận voucher giảm giá từ hãng nên bên chị bán những dòng sản phẩm như vậy sẽ chạy hơn chỗ khác – Lisson vừa giải thích vừa thích thú thử món thịt hầm ngày hôm nay, trông gương mặt chị vui không thể che giấu được – Món này ngon quá đi!
- Dạ vâng.
Memi đáp lời, hôm nay cô lại chọn món cũ. Cơm phần với rau cải xào và thịt gà kho xả ớt. Chưa bao giờ làm cô thất vọng.
" Có vẻ chị quản lí có mối quan hệ sâu rộng "
- À, vì dạo này trên công ty còn nhiều việc nên chị có bảo với Havan là mình sẽ hoãn vụ làm hàng. Nhưng ngay sau khi mình vơi việc thì sẽ chạy hàng lại như cũ. Em có thấy ổn không?
- Dạ không sao ạ. Em sắp xếp được.
- Chị chỉ lo em mệt quá thôi – Lisson cười khi nghe câu trả lời vừa rồi – Mà đợt này đang nhập bộ chăm sóc da kết hợp với anh người mẫu mình đang bàn cho việc quảng bá á. Hình như sáng qua Deccer có đưa danh sách cho em rồi mà đúng không?
- Dạ? Danh sách các influencer để anh Kay và Deccer trao đổi ấy ạ? Nếu là cái đó thì hồi sáng anh Deccer có để trên bàn em ạ.
- Ừm ừm, Kay mới báo lên group là kí hợp đồng thành công rồi nè Memi – Lisson đưa điện thoại sang phía cô, trên màn hình hiển thị những dòng tin nhắn đầy vui sướng như thể phát ra âm thanh của Kay cùng ba bốn sticker nhảy múa phấn khích – Nhìn là biết thằng bé vui quá chừng rồi. Được làm KOL hay influencer thích thật ha. Được người khác đến để mời kí hợp đồng như vậy. Sướng thật.
- Vâng.. – Memi nhìn vào màn hình và đọc sơ qua tin nhắn, phân vân nên đáp lời Lisson như thế nào – Có vẻ chị ngưỡng mộ họ nhỉ...
- Hì hì, nhìn như vậy thì sao kiềm lòng được đây! Chị ăn xong rùi nè, cả hai cùng dọn nhé?
- Dạ vâng.
Memi đưa khăn giấy cho Lisson và sau đó cùng chị đi cất chén đũa. Lòng cô không khỏi những suy nghĩ khác biệt.
" Chị chỉ nói như vậy dù đã biết rõ rồi đúng không? "
Ả có nên cảm thấy tội lỗi với nhân viên của mình không? Ít nhất là về mặt tâm can đạo đức khi dòng chảy công việc đổ xô lên cấp dưới còn riêng ả thì không?
Với những buổi chiều rảnh rỗi được lặp đi lặp lại bằng việc lên công ty vào giờ nghỉ trưa sau buổi tập thể hình mỗi sáng và gặp bác sĩ vì cái chân bị bong gân, ả sẽ thinh lặng xem những thước phim bận rộn của tất cả nhân viên văn phòng 49 đang tấp nập chuẩn bị cho dự án hợp tác lớn.
Đặc biệt nhỉ? Diễn viên trong cuốn phim bị công việc dí trối chết là nhân viên còn người xem thảnh thơi lại là ả - giám đốc công ty. Và, Jem thì đương nhiên không được phép ngồi cùng ghế với ả rồi.
Ngồi ngay giữa căn phòng làm việc của mình để quan sát từng nhân viên qua camera, Crash thấy được một Memi chạy qua chạy lại giữa phòng họp và bàn làm việc của mình để chuẩn bị cho cuộc họp báo cáo tiến độ với khách hàng trong vài phút sắp tới. Một con nhõi nào đó có mái tóc ngang vai cài cái bờm màu vàng đang pha tầm chục ly cà phê và bị bỏng, rồi một thằng cao hơn tóc nâu nào đó hốt hoảng túm con nhõi đó vào nhà vệ sinh. Chắc để xử lí vết bỏng. Ở góc camera khác trong phòng họp, ả thấy Sill và một con nhãi cột tóc đuôi ngựa đang xúm lại trên bàn họp để bàn lại bài thuyết trình, hình như con nhãi này là đứa có bằng cử nhân bên Standford hả? Cũng cùng khung camera đấy, có ba thằng đang túm tụm với khuôn mặt hoảng sợ vì lỡ nghịch ngu ( hoặc bấm nhầm ) để rồi làm mất hết các slide thuyết trình, chúng nó nghĩ gì vậy? Và kia rồi, Jem – người đáng lẽ sẽ thảnh thơi như ả khỏi cơn bão công việc - đã bị ra lệnh chở Lisson đi lấy ít đồ mà nhõi cài bờm tóc màu vàng để quên ở chỗ bàn bạc ban sáng. Cả hai vừa mới chạy vào phòng cùng với thông tin chỉ năm phút nữa khách hàng sẽ tới. Ngước nhìn lên đồng hồ, ả thấy có vẻ tên khách này cũng đúng giờ đấy.
Ả không định vào phòng họp chỉ để gặp tên khách kia đâu và không ai trong văn phòng 49 nghĩ đến việc giám đốc của mình sẽ đi họp cả. Trừ Memi.
Một điều ngoài dự tính của cô chính là việc đối tác đã vô tình nhìn thấy Jem cùng Lisson lúc hai người đi lên văn phòng và hỏi thăm cậu vệ sĩ riêng của Crash về tình hình sức khỏe thân chủ của cậu. Thật xui rủi. Tất cả mọi người đều luôn mặc định rằng Jem ở đâu thì giám đốc công ty cũng đang ở đấy và vì thế mà chị Ama mới biết được khoảng thời gian Crash thường xuyên lui tới công ty. Vậy cho nên, thuận theo thế lịch sự trong kinh doanh, giám đốc buộc phải có mặt để gặp gỡ vị đối tác này. Bằng không Memi với tư cách thư ký riêng cũng chẳng biết phải đối đáp sao cho vừa lòng họ.
- Gì đấy?
Cửa chưa mở nhưng ả đã biết ai đang ở ngoài đấy. Camera đâu thể chỉ sai người được.
- Vào đây có chuyện gì?
Không ngoảnh đầu lại nhìn, không tiếng động từ cánh cửa được mở ra, và màn hình máy tính hẳn cũng đã tắt. Vậy, sao mà cô có thể bị phát hiện?
- Thưa giám đốc, bên đối tác muốn cùng giám đốc dự họp để thảo luận về dự án đang được triển khai.
Memi đẩy cửa và bước hẳn vào trong, cô nhẹ mình cúi người để thay cho lời chào. Lòng thầm mong người ngồi trước mặt cũng hãy hợp tác với cô.
- Ban nãy mấy kẻ đó thấy xe rồi hả? Cái chiếc Lamborgini Urus màu đen mà ban nãy thằng Jem mới chạy. Phải vậy không?
- A,.. dạ vâng thưa giám đốc. Nên ban nãy đối tác có hỏi về sức khỏe của giám đố A! Để tôi đỡ giám đốc đứng dậy!
Memi liền chạy tới và khoác một cánh tay của Crash lên vai cô. Khi có thế đứng thuận lợi, cô liền dìu người bên cạnh tiến từng bước thật chậm vì bàn chân vẫn còn bị thương của Crash. Ngay sau khi đóng lại cánh cửa gỗ, cô liền đỡ Crash đứng lên để cả hai tiến về phía phòng họp. Khẽ liếc nhìn về phía Crash, Memi nhìn thấy được một khuôn mặt thận trọng đang ngó xuống nền đất như thể cân nhắc từng chút về bước đi tiếp theo của mình.
" Thật bình lặng. Biển hôm nay như chưa từng dậy sóng "
Crash ít nhiều cũng là kẻ biết cư xử đúng mực và phép tắc đối với những kẻ sẽ mang tiền đến cho Ngài của hắn. Tuy bước vào phòng họp với dáng đi chập chững cậy nhờ vào người đỡ bên cạnh, ả vẫn toát phong thái của một người mang chức vị giám đốc điều hành. Bắt tay chào hỏi đối tác, lắng nghe những lời hỏi thăm sức khỏe và từ tốn đáp lời rằng mọi chuyện vẫn ổn, thật kì diệu, ả thật sự đã làm những vị khách kia mặt mày nở hoa chỉ với vài lời đáp ngắn gọn như thế.
Cuộc họp diễn ra suôn sẻ. Memi tóm tắt ngắn gọn những kế hoạch chính và sau đó trình bày về tiến độ chung của công việc rồi lần lượt đến từng nhân viên báo cáo kết quả của bản thân hoặc của nhóm lẫn những dự định sắp tới. Màn hình trình chiếu từng slide với bố cục đầy chi tiết, rõ ràng và rành mạch được đáp lại bằng những cái gật đầu đồng tình, những tràng vỗ tay hưởng ứng và những câu hỏi chỉ mang tính chất giải bày thắc mắc đến từ phía đối tác. Không một ý kiến bác bỏ hay một lời chất vấn, mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió. Cả Crash cũng thế.
Cuộc họp kết thúc sớm hơn dự tính, từng người bên đối tác lần lượt chào và bắt tay với Crash rồi bước ra khỏi phòng họp. Crash cũng chỉ ở lại vài phút rồi sau đó cũng ra về dưới sự hỗ trợ của Jem. Lặp tức, ngay sau khi cánh cửa được khép hờ lại, mọi người đều đổ sụp xuống bàn. Ama mệt mỏi để đống tài liệu cô cầm nãy giờ bừa bộn trước mặt, chỉ vào từng hàng chữ được mình highlight màu sắc sặc sỡ mà nói :
- Trước giờ họp còn cùng anh Sill đánh dấu những chỗ mà sợ bên đối tác bẻ ngược lại mình. Thế mà lại thành công cốc.
- Em còn tưởng bên đó sẽ bắt bẻ mình lắm chứ - Hyu vừa xắn tay áo vest vừa nói – Lần trước vừa mới gặp mặt ở chỗ chụp quảng cáo đã liền bắt bẻ em với anh John, nay thì em nói gì cũng gật đầu đồng tình. Lạ ghê chứ.
- Vậy âu cũng là điều mừng – Deccer tắt màn hình trình chiếu rồi thu dọn máy tính cùng các thiết bị điện tử trên bàn – Nãy anh còn lỡ bấm xóa file trong khi chưa lưu.
- Pha đó em còn tưởng là mất sạch sơ – Kay nằm dài trên bàn với giọng điệu mệt nhoài đáp lời Deccer – Thật mừng là anh John đã lưu file đấy trước đó ở chỗ khác. Quá là may luôn rồi.
- Và John gọi đó là lỡ tay, mày nhỉ? – Patthan cười chọc người bên cạnh – Mà nay sếp lại họp cùng tụi mình nữa chứ. Sếp không nói gì nhưng vẫn cảm thấy... sao sao ấy...
- Là cái kiểu anh không dám lơ là đó – Hyu vò gấu áo của mình rồi lẩm bẩm – Em thấy rõ là sếp quan sát từng người một, bên mình lẫn cả bên đối tác luôn. Như cái kiểu nhìn thấu từng việc mình sẽ làm tiếp theo vậy.
" Là cái nhìn của thú săn mồi "
- Cơ mà – Sill đăm chiêu nhìn khắp căn phòng rồi khẽ nói – Nhờ sếp nên nay mình mới không bị làm khó dễ. Anh nghĩ nếu sếp vắng mặt thì hẳn bây giờ mình chưa được tan làm đúng giờ đâu.
- Đúng rồi – John gật đầu đồng tình với anh Sill – Bên đó không dễ gì tha mình vậy đâu. Họ là Child đấy.
- Uhm... Vậy em nghĩ là nhờ cái cậu vệ sĩ của sếp nữa đấy. – Lisson góp thêm – Bên đối tác vô tình bắt gặp em và cậu ấy khi lên đây nên nhờ sự hiện diện của cậu ấy mà đối tác biết được sếp đang ở công ty. A, nhờ cả Memi kêu sếp xuống nữa. Chứ em thấy là cậu vệ sĩ kia không định lên gọi giám đốc đâu.
- Em nghĩ điều ấy là cần thiết thôi ạ.
Memi đáp lời. " Và điều ấy còn giúp ngăn chặn những câu hỏi khó nghe nữa "
- Có vẻ là vậy. – Ama gật đầu đồng tình và vươn người đứng dậy – Thôi thì mọi người đã vất vả rồi. Bây giờ tan làm là vừa kịp tàu đấy, mới chỉ trễ mười phút giờ tan làm thôi.
- Ôi! Đã bao lâu rồi tôi mới được về nhà trước năm giờ rưỡi đây. - Hyu hạnh phúc dọn dẹp tài liệu của bản thân rồi chân nhịp bước tiến ra khỏi phòng họp – Chào cả nhà nhaaa. Em về đây ạ!
- Sao mà tuổi trẻ nhiều sức sống vậy. – Patthan cười nói rồi cũng thu dọn để ra về - Vậy anh cũng về trước. Với cả tiện đường nên để anh gom bịch rác xuống luôn.
- Chào mọi người.
John cũng nói lời tạm biệt rồi lần lượt cũng không còn mấy ai nấn ná ở lại văn phòng. Cất gọn tài liệu của bản thân vào hộc tủ, Lisson cũng nhanh chóng rời bước khỏi bàn làm việc.
- Chị về trước nhé Memi. Em cũng nhớ về sớm nhé!
- Dạ vâng ạ.
Hôm nay là một ngày bận rộn với cô. Tuy vậy, bây giờ ở lại công ty cũng không giải quyết được thêm điều gì. Vì vậy, Memi cũng thu dọn bàn mình khi đã hoàn tất việc ghi chú cho công việc ngày mai rồi sau đó ghé vào phòng giám đốc để đóng cửa sổ lại trước khi ra về.
Không một tàn thuốc lá nào vương vãi trong phòng, ngay cả là trong tàn gạt. Lảng vảng trong không khí, mùi tinh dầu xả chanh vẫn còn đó nhưng máy phun đã được rút điện ra. Hẳn là cũng khá lâu, trước khi cuộc họp bắt đầu chăng?
Một căn phòng không mùi thuốc lá và sạch sẽ tinh tươm. Chắc Memi đang mơ rồi.
" Có vẻ, ai cũng đang bận rộn với công việc của chính họ. "
Một buổi chiều với cái nắng dịu nhẹ của trời thu và cũng là một buổi chiều hiếm hoi mà ả nghĩ mình đang thực hiện tốt trách nhiệm của hai chữ " giám đốc ". Chiếc xe lăn bánh ung dung trên con đường trở về nhà, ả nghiêng đầu ngắm nhìn bầu trời từ ghế lái phụ, bỗng, một cơn rung liên hồi từ trong túi quần. Phải đấy là điện thoại của ả không?
- Crash đấy à?
Giọng nói của một người phụ nữ qua điện thoại đã vang lên ngay sau khi ả thấy người gọi đến cho mình là ai.
- Vâng, là tôi đây, thưa Ngài.
- À, ta có chút chuyện muốn nhờ ngươi. Đáng lẽ là ở cuộc họp lần rồi ta định bảo nhưng ta quên mất. Tầm thứ bảy tuần này, có một buổi tiệc giao lưu với bên hãng rượu Archangélique vì vậy ta cần ngươi tham gia với tư cách của giám đốc công ty.
- Dạ vâng, thưa ngài, tôi sẽ đảm bảo tham gia.
- Tốt. Và lưu ý rằng, vị cựu chủ tịch sẽ là người đứng ra tổ chức tiệc tại nhà riêng của ông ta với mục đích lựa chọn đối tác phân phối tiềm năng ở đây. Nên hãy đi cùng một thông dịch viên tiếng Pháp, vị cựu chủ tịch này không thích phải dịch giải điều ông ta nói cho người khác hiểu đâu.
- Dạ vâng, tôi đã rõ rồi ạ.
- Ta sẽ gửi thời gian và địa điểm cụ thể sau. Đừng làm ta thất vọng.
- Thưa ngài, đây là những thông dịch viên mà chúng ta có thể cân nhắc.
Jem lướt trên màn hình cảm ứng và lựa chọn theo yêu cầu của Crash. Ả liếc qua nhìn và đều lắc đầu với những gương mặt vừa rồi.
- Bên văn phòng 49 thì sao? Có ai ở đó thông thạo tiếng Pháp không?
- Theo như file này thì hiện tại chỉ có Kal Ama là thông thạo tiếng Tây Ban Nha và tiếng Trung, còn Pillaye John thì là tiếng Nga. – Jem lướt tìm kiếm trên màn hình, cậu nhẫn nại lướt qua hàng dài sa số những con chữ miêu tả về năng lực của nhân viên văn phòng này – Và, thưa ngài, có Loe Memi thông thạo tiếng Pháp với trình độ C1.
- Hử?
Ả nghiêng đầu lại nhìn về phía màn hình, đôi mắt nheo lại để nhìn rõ chữ hơn. Và đúng là Jem không nói sai, dòng chữ thông thạo tiếng Pháp cả bốn kĩ năng nghe – nói – đọc – viết ở mức độ C1 được in đậm, tô đỏ và gạch chân đầy nổi bật ngay giữa profile của Memi.
- Vậy à. Thế thì ngươi hãy soạn một e-mail thông báo đi, gửi cả cho người tên Lisson nữa. Lúc về in cho ta hết tập hồ sơ B của thư ký.
Nhắm mắt lại, ả lại chìm đắm trong không gian của chính mình.
" Thông thạo cả tiếng Pháp à. Đáng ngạc nhiên đấy. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com