Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 12 : Nội chiến trường học

Khánh Băng ngồi nảy giờ nghe đã 3 tiếng đồng hồ rồi, không biết giáo viên nói gì mà lắm thế, thật khổ cho cái thân học sinh.

- Này Phong, năm nay có gì vui ko? Tiểu Băng ngáp dài hỏi.

Tên Phong kia đăm ánh mắt sắt như dao nhìn qua cô hậm hực, gì thế này...

- Phải gọi tớ là Phong đẹp zaii...., không thì không bàn cải gì ở đây hết.

Mí mắt cô thoáng chốc giựt giựt, thời buổi này bọn trẻ bị loạn thần kinh hết ròi hay sao nhở? Đành nghẹn miệng cô phải gọi:

- Phong ẹp chai.... năm nay có gì vui không?

- Đẹp trai chứ không phải "ẹp chai", năm nay nghe nói có những tên máu mặt từ toàn quốc về tranh cái chứ hội trưởng hội học sinh ấy, không chừng có đổ máu trong đây nữa.

Thằng nhóc xoa cằm huyên thuyên y như những bô lão già đời ngày xưa, tiểu Băng vẫn đơ ra, nói gì cho lắm mà chả vào chuyện chính thế này, không cần chờ đợi, đã có Thiên Minh nhanh miệng giải đáp cho cô rồi

- Trường này mổi năm có 1 cuộc thi tổ chức cho học sinh trong trường, đó là cuộc thi tranh làm hội trưởng hội học sinh. Rất nhiều nhân tài toàn quốc về đây chỉ vì mục đích đó thôi đấy.

- Làm hội trưởng thì có gì đâu mà tranh nhau dử vậy???

- Cậu không biết đó thôi, khi làm học trưởng thì sẻ được hưởng mọi quyền ưu tiên từ thầy cô, được giải quyết quyền lợi mọi học sinh trong trường có cả khuôn viên riêng trong trường luôn, nghỉ học thì khỏi cần xin phép, rất sung sướng đó.

Khánh Băng chợt nhớ ra 1 tình tiết trong truyện, hình như là trong kì thi này có 1 tên nam chính khá là ngon làm hội trưởng thì phải, sau đó nữ chính tìm mọi cách quyến rủ được anh chàng này, mà công nhận thính cô ta độc thật, thả ra lần  nào là dính lần đó, bởi vậy cuộc sống của nữ phụ Khánh Băng trong trường bắt đầu cực khổ từ đấy, bị bắt nạt gần như tự tử được mấy lần mà không yên. Thôi thì nếu đã vậy tranh thủ cô giành luôn cái chức đó trước hậu thân mới được.

- Này, muốn làm hội trưởng thì cần yêu cầu gì không?

- Thì tham gia cuộc thi toàn trường chứ gì, ai đạt điểm cao nhất thì là hội trưởng, nhưng kiến thức thi là chuyên sâu ba lớp 10, 11, 12 luôn đấy. Bởi vậy, không có bản lĩnh thì tốt nhất đừng tham gia để làm trò cười cho thiên hạ.

- Ò... tôi biết ròi. Khánh Băng suy nghĩ lại mọi chuyện, chỉ có cái là nữ chủ trong đây thì học dốt quá, vào được trường này thì nhờ vào 40% cổ đông của gia tộc họ Dương góp vào đấy, nếu giờ thông minh quá thì có gây hiện tượng bão không nhở??? đang lang thang trong kí ức của nữ chủ thì từ đâu xuất hiện giọng nói từ phía sau, chen ngang dòng kí ức cô đang tìm kiếm.

- Cô tính tham gia à, "cô gái loạn lạc".

" Cô gái loạn lạc" hắn ta đang nói cái đách gì thế này, quay lại, 1 tên con trai khá là bảnh, mái tóc hạt dẻ hơi ngả vàng, đôi mắt sâu hút thẳm tầm nhìn đối phương, gương mặt hài hòa với mọi nét trên cơ thể, hắn ta đeo cặp kính đen trong thật chính chắn, như đã trải sự đời từ rất lâu vậy.

- Này, muốn gì đây??? Thiên Minh chạy lên cắt chuyện, chợt bị ánh mắt của hắn làm thoáng run người, tên con trai này không phải dạng tầm thường đâu.

- Nếu tham gia thì có ý kiến gì sao? Khánh Băng gương mặt không biểu cảm lên tiếng.

- À, tôi không có ý kiến gì cả, chỉ là nên nhắc nhở cô thôi, bản thân mình không đủ sức thì đừng trèo cao quá, té xuống sẽ đau lắm đấy. 

- Cần quan tâm? Liên quan nhau?- vẫn như đá, cô không thay đổi cách nhìn của mình về tên nhóc này.

- Tôi nên nói sao đây nhở? với bản thân cô là 1 đứa con gái không ra con gái, là thuộc dạng người không ra gì thì tôi nên khuyên cô rút lui đi, với điểm số thi tuyển vào của cô thấp lè tè vừa đủ vào như vậy thì tranh làm gì với người ta. Tôi chỉ vì sĩ diện của trường nên mới khuyên cô thôi.

Câu nói của hắn ta cố nói lớn lên, thu hút cách nhìn của mọi người về phía này, tiếng ồn ào bàn ra tán vào đổ về, nữ chính cũng ngồi  bên kia hóng chiện bên đây, thú vị nhỉ?  thật ra Tiểu Băng đang chẳng có hứng muốn tham gia làm gì, giờ bị kích thích rồi đấy.

- Đã không muốn nói nhiều với kẻ hạ đẳng thì đừng làm người khác bực mình. Khánh Băng nói ám chỉ, tên kia bắt đầu xanh mặt, hắn nhận ra trong lời nói của cô.

- Này cô gái loạn lạc kia, tôi có ý tốt khuyên bảo cô mà sao cô cứng đầu vậy hả, với năng lực và xuất thân của cô như thế này thì làm sao xứng tham gia cuộc thi. Tôi hạ đẳng, tờ giấy khai sinh của tôi có ghi danh phận rỏ ràng, chưa biết ai hạ đẳng đâu.

- Tôi đã không muốn nói mà cứ làm tôi nói ra, này nhá, thật ra cái tờ giấy khai sinh thân phận gì đó của ngươi thật ra chỉ là tờ giấy bù đắp của nhà sản xuất bao cao su cho gia đình ngươi, ngươi chỉ là 1 trong hàng tỉ tỉ con tinh trùng bại liệt của thế giới này thôi nhá.

- Cô...cô...cô.....

- Tôi không có thời gian rảnh để nói chuyện với những tên hạ đẳng.

Nói rồi Tiểu Băng bỏ đi, Minh và Phong cũng đi theo cô, bỏ lại phía sau là tên nhóc đứng ngơ ngác ngó theo với gương mặt giận dử vô cùng. Tên nhóc con này thật ra là cháu trai độc nhất của nhà họ Đặng- Đặng Quốc Khánh, chính là người sẻ là Hội trưởng hội học sinh năm nay... nhưng chuyện này chưa chắc đã là như thế, Khánh Băng đã quyết giành được cái gì rồi thì nó sẽ chắc chắn thuộc về cô.

Ở chỗ nữ chính bạch liên hoa:

- Hạo à! Cậu nhìn gì mà đắm đuối thế??? ( Thật ra chị ta đã biết anh ấy nhìn Khánh Băng rồi mà còn làm bộ)

- À, không có gì âu mà... tớ hơi choáng chút thoi.

- Ưm, nảy giờ mình ngồi cũng hơi lâu rồi. ( Cô ta to tròn mắt ngây thơ nói)

- Mỏi chân lắm không Tiểu Trân? Giang Trấn Vũ ôn nhu hỏi, thoáng làm cho cô ta đỏ mặt.

- Không... không... không có.... à, có hơi mỏi.... một chút.

- Cần uống nước không, tớ mua cho. Hoắc Kiến Minh mở lời.

- Tôi đi với. Hàn Lãnh Thiên xen vào, cô ta chưa kịp nói gì thì 2 người họ đã đi mất, làm cô ta đơ trong giây lác nhưng nhanh chóng khôi phục lại bộ dạng bạch thỏ của mình.

Chỗ Tiểu Băng, hai tên ôn con kia chạy qua chạy lại lí nhí bên tai cô như ong làm cô nhức đầu

- Này này, cậu tính tham gia thật à??? chắc chưa đấy

- Tôi tin cậu được không đây ta, cậu đừng làm mất mặt lớp E nha ( đã là lớp E cuối khối ròi còn sợ mất mặt)

Tiểu Băng không lạnh không nhạt quay lại, nói vu vơ đùa mấy câu với hai tên nhóc này, ai biết được, lời nói với nụ cười vu vơ ấy làm bao người xung quanh phải ngước mắt sang nhìn đỏ mặt:

- Ơ hay, sao lại không được chứ, thi thử cũng vui mà đúng không.

Chưa gì, cảnh xuân ấy đã bị phá vỡ bởi có một tên con trai nắm tay cô kéo đi, trong khi mọi người đang bàng hoàng xem đó là ai. Ôi trời ơi, Hàn thiếu gia đang nắm lấy tay cô gái "Loạn Lạc" mà trước kia hể gặp là cậu lại xua đuổi người ta như đuổi tà hay sao.

- Ê, Ê.... Ê....- Thiên Minh, Thiên Phong chưa kịp định thần lại đã bị hớ

- Hai cậu đợi tôi một tí, tôi sẽ quay lại, chờ ở đó đi rồi dẫn tôi về lớp. Khánh Băng vẫy tay còn lại đưa hiệu cho hai tên nhóc, trong khi ánh mắt lập tức đâm đâm hướng về cái tên con trai hỗn xược này, hắn đang làm chuyện gì với cô thế này, muốn đem cô ra làm tâm điểm chú ý để ròi mong cô đi lên bàn thờ với tốc độ ánh sáng à???

Qua mấy dãy hành lang, tới một cửa phòng đang mở, hắn kéo cô vào, đóng sầm cửa lại, khóa luôn cả cái chốt của kia, đè cô vào góc tường, gương mặt dí sát vào mặt cô:

- Bây giờ tôi đã để ý tới cô rồi đó, tôi sẽ cho cô toại nguyện. ---Nói rồi hắn hôn ghì vào môi cô, như muốn cắn nát nó ra, làm tiểu Băng khá là đau, nhưng kĩ thuật hôn của tên này tốt thế, tuy đau nhưng lại làm cô mê mẫn. Sau một hồi, vết hôn còn lưu lại trên đôi môi sưng đỏ của cô, hắn ta mới chịu buông tha.

- Cô đã làm tôi mất hồn cả buổi sáng nay rồi, cô hay lắm.--- Hàn Lãnh Thiên cười đểu

- Oh hay, tôi có mượn anh mất hồn vì tôi à, tôi có mượn anh hôn tôi à, hay là tên rác rưởi như anh tùy tiện kéo tay tôi vào đây rồi cướp đi nụ hôn đầu của tôi. Tiểu Băng giở giọng hách dịch nói, đối với tên này cô không cần phải lịch sự hoa mĩ làm gì.

- Nụ hôn đầu??? hừ- hắn cười nhạt- cô mà còn nụ hôn đầu sau??? tôi có nghe lầm không đó.

- Tùy anh, liên quan tới tôi chắc. ---Hai tay cô đút vào túi quần, rồi ngả dựa hẳn lưng vào tường, hướng đôi mắt trong veo kia nhìn hắn.

- Cô ...còn thương tôi không? Hàn thiếu gia nghiêm túc nhìn vào đôi mắt ấy 

- Còn...

Câu trả lời của cô thoáng làm hắn nở nụ cười nhưng nó sớm bị vùi tắt ngay

- Nếu tôi còn là con ngốc của trước kia.

-Tại sao lại như vậy?

- Lúc trước tôi đã từng nghĩ gặp được anh thật là may mắn, nhưng anh đã đánh mất quyền tôi vì anh mà rơi lệ, tôi đã từng khóc rất nhiều, tại sao chứ? Không phải vì anh không còn là của tôi nữa hay sao, à mà không, anh chưa bao giờ là của tôi cả, anh chỉ có Trân Trân của mình rồi phải không???---- Cô cười mỉa với những lời mình vừa nói ra, sao thế này, tuy đây không phải là chuyện của cô nhưng sao cô cứ thấy đau lòng như thế.

- Tôi đã từng quan trọng với cô à?--- Giọng nói diệu lại, chút ngỡ ngàng hòa lẫn chút vui vang lên

- Đúng vậy, nhưng giờ chỉ là quá khứ, đơn phương một người là quá ngốc, và tôi đã từng ngốc như thế đấy. Bây giờ tôi không còn là tôi của ngày xưa nữa rồi. Anh mau về với tiểu bảo bối nhỏ của "mấy người" đi.

Nói rồi cô đẫy Hàn Lãnh Thiên ra, không ngước lại nhìn mà bỏ đi, lập tức, tay cô đã bị nắm ghì chặt lại, kéo cô về phía sau. Tiểu Băng vẫn không ngoái nhìn, thẳng thừng dùng tay kia kéo cái tay đang nắm chặt tay mình ra. Mở chốt cửa, bước ra ngoài, chưa gì cô đã bắt gặp hắc ám Hoắc Kiến Minh đứng đó từ bao giờ, nấm đấm trên tay đang ở trên bức tường, có vẻ hắn vừa đánh vào tường thì phải, nhưng mắc gì tới cô, quan trọng là hắn đang cản đường cô đi ra đây này.

- Hoắc thiếu gia có cần đến phòng tập Gym không, cậu đang cản đường tôi đấy, đây là cửa phòng thiết bị chứ không phải chỗ luyện võ nào cả. --- Khánh Băng nhìn thẳng vào ngực hắn ( Không phải do chị ấy mê trai, mà là do cao quá nên ngước không tới người ta, ngước lên mỏi cổ lắm nên đành phải chịu cảnh khó coi như vầy).

Hoắc Kiến Minh vẫn đứng im đó, mắt đang hướng vào nam nhân bên trong phòng, thấy mình bị lơ, cô lập tức đẩy tên này ra, rồi hiên ngang bước đi. Trong phút chốc làm tiểu Băng cảm thấy mình như một vị thần vậy...

Hai tên kia cứ đứng đó nhìn nhau, im lặng không nói gì, hẳn là họ đang suy nghĩ về một ai đó.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com