Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 16

Trung Tâm Thương Mại KN-thuộc sản nghiệp Dương gia. Tuy không phải là trung tâm lớn nhất thành phố, nhưng chắc chắn không phải là nơi nhỏ thứ ba. Quy mô không bằng tập đoàn Hàn thị nhưng đảm bảo"muốn cái gì là có cái đó. "

Trung tâm gồm 12 lầu, tầng thứ 5 là khu vui chơi. Thang máy dừng lại tầng 5. Mở ra là một thế giới từ trò chơi, nhóm bốn người đi vào khu điện tử, không khí xung quanh ồn ào náo nhiệt, học sinh có, nhân viên có, đủ loại người....

- Chơi gì đây!!! Cho cậu chọn trước đó Băng Băng.

- Các cậu biết bắn súng không?

- kakaka, gì chứ... tớ nói cho mà nghe, cái gì thì cái ...bắn súng hả?  tớ không biết.---Thiên Minh trả lời một cách như đúng rồi.

- Một chút, tớ đâu phải như tên thiếu gia bạch kiểm kia.

Khánh Băng nhìn Trấn Vũ

- Đủ dùng.

- Ok, bắn súng.

Vừa mới cầm cây súng lên, cảm giác tay bao lâu quen thuộc tràn về với cô, bao lâu rồi không cầm súng, cảm giác sung sướng tận tâm hồn ào tới, cô nghiền ngẫm cây súng như cầm một cái gì đó rất rất yêu thích, đôi mắt nóng bỏng vuốt ve như đang vuốt  người yêu của mình khiến ba tên nam nhân kia cùng lũ ong bướm xung quanh cô thất thần.... có người còn nghĩ "ước gì mình là cây súng thì cô ấy có vuốt mình như thế không?"

- Ha.... Bảo bối, hảo bảo bối của ta.....

- Này, cô ấm đầu à.---Trấn Vũ rùng mình  nhìn cô, chưa bao giờ có cô gái nào lại biểu hiện như vậy, cô là người đầu tiên cậu thấy.

Cô liếc xéo cậu, rồi lại giương súng chĩa vào đầu cậu

- Này này, tuy là đạn nhựa nhưng cũng đau phết đấy, đùa gì chứ đừng chơi kiểu vậy!

Khánh Băng nhếch môi, quay sang hướng tâm bia, bắn một loạt cả ống đạn, trúng hồng tâm, viên cuối cùng xuyên qua cả tấm bia. Ba người bọn họ nuốt nước miếng xuống, nếu lỡ mấy viên đạn nhựa vừa rồi trúng vào đầu mình thì bây giờ có lẽ đâu mình sẽ như tấm bia không? Lại tiếp tục nạp đạn, 4 tấm bia bây giờ tấm nào cũng có lỗ. Không khí xung quanh trầm ngâm quỷ dị, không ai dám lên tiếng, nếu lên tiếng có lẻ ống đạn tiếp theo sẽ ngấm vào trán họ không?

Dường như đã tay rồi, cô buông súng xuống, thổi phù phù vào đầu ống còn nóng, vừa tà mị vừa cuốn hút. Trong giây lát ai nấy ngẩn ngơ, bị hút hồn bởi vẻ ngoài tiêu sái của cô.

-Ông chủ, gấu của tôi? tôi thích con gấu trắng trắng ôm trái tym đỏ đằng kia

Mọi người mới chợt nhớ lại, cô là một cô gái mới học cấp 3, một cô gái rất thích thú nhồi bông chứ không phải cô gái mang dáng vẻ đam mê chăm chú vào cây súng, hận bản thân không thể là cây súng như vừa rồi.

- Khánh Băng, tớ với Tiểu Minh de trước đây!

Thiên Phong kéo Thiên Minh chạy như bay, tránh xa khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt, như là chỉ cần ở lại phút nào thì phút đấy sẽ là những giây cuối cùng của cuộc đời họ.

Chú gấu to 80cm, vừa mềm vừa mịn được cô ôm vào lòng, cái lông xù xù lên, quấn quanh cổ trắng nõn của cô, gương mặt tinh xảo như được điêu khắc cô tựa vào đám lông xù  mềm mềm ấy như đang tựa thêm điểm làm rạng ngời thêm cái gương mặt ngây ngô, môi cô chu chu lên như quả đào mọng. Giang Trấn Vũ không rời mắt khỏi cô được, tym đã lệch đi một nhịp rồi,

- Cậu có muốn đi luôn không?

- Không! họ có cặp rồi, tôi không bỏ cô được!

Khánh Băng xoay người lại, cười tà.... Cô nhìn lại kí ức của nguyên chủ biết đám nam chủ này đối xử với nguyên chủ như thế nào, bây giờ cô sẽ giúp nguyên chủ trả lại cho họ gấp trăm lần.

- Tôi muốn chơi phóng phi tiêu!

- Ha...Ờ, được....---Trấn Vũ cứ ấp a ấp úng nhìn cô.

Mọi người ở gần xung quanh Khánh Băng, y hệt như đám người vừa rồi ở chổ bắn súng. Vừa ngạc nhiên vừa kinh sợ... sợ rằng cô gái đẹp như tiên nữ kia sẽ phóng phi tiêu nhọn không thương tiếc về phía mình. Cô ta đã phóng  hơn 30 cái phi tiêu trúng hồng tâm rồi. Ôm thêm ba chú gấu nữa, tâm trạng hôm nay của cô thật tốt, cứ cười mãi, mặc cho tên ngốc đi phía sau cô xách theo đám quà mà cô giành được không một lời than phiền, cứ ngây ngô nhìn theo bóng lưng cô.

Ngồi lại nghỉ ngơi bên ghế đệm, chơi nhiều nên hơi mệt một chút. Giang Trấn Vũ đặt đồ lềnh kềnh trên người xuống, quay sang hỏi cô.

- Uống gì không tôi mua cho, cô cũng mệt rồi.

Khánh Băng nở nụ cười thật tươi, hào sảng tỏa ra như ánh mặt trời, mặt Trấn Vũ đã đỏ lên thấy rõ

- Trà Sữa Matcha được không?--- Cô mở to mắt nhìn cậu.

Trấn Vũ quay mặt sang bên, tránh đi ánh mắt lấp lánh của cô nhìn cậu.

- Chỉ cần cô muốn là được.

Nhanh chân, Trấn Vũ chạy đi tìm khu bán trà sữa, dường như ở tầng trệch có 1 tiệm cafe nhỏ, có bán nó thì phải. Chính vì cô biết nơi đó có bán trà sữa matcha mới nói như thế, lúc trước như thế nào? nguyên chủ chạy ngược chạy xuôi đưa cafe cùng đồ ăn sáng cho hắn, hắn lại đưa cho Chu Bảo Trân, ả bạch liên hoa lại chê ỏng chê eo.... Bây giờ cô sẽ cho hắn biết cảm giác làm một tên sai vặt vui ra sao.

Đợi 30 phút, nghịch mấy chú gấu mãi mới thấy hắn ta hớt ha hớt hả chạy tới, đưa ly trà sữa cho cô, nở nụ cười tươi chói lóa như vừa làm một việc cực kì quan trọng

- Xin lỗi, đông quá nên để cô đợi.

- Đúng là lâu thật!

Tuy cô nói thế mà hắn vẫn tươi cười, không một chút khó chịu nào, lấy làm thích thú khi nghe cô nói. Nhận lấy ly trà sữa, uống một ngụm rồi lại nhìn sang hắn đang ngóng trông cô trả lời

- Thế nào? ngon chứ?

- Cũng được. Có điều hơi ngọt xíu.

- Xin lỗi, tôi nên bảo họ bỏ ít đường.

- Không phải lỗi của cậu. Đợi Thiên Minh, Thiên Phong tới rồi cùng đi ăn, tôi đói rồi.

Giang Trấn Vũ ngồi xuống, thơ thẩn ngắm nghía cô, nhìn từ góc phải qua, cô thật đẹp, gương mặt không góc chết, cái mũi cao cao nhỏ nhỏ, chân mày thẳng tắp, lông mi cong ướt át, gợi lên vẻ nhu tình thông qua đôi mắt đen lay láy, môi dày đỏ mọng đang thưởng thức ly trà sữa. Tuy đì hắn thì đì, chứ cô vẫn là con gái, trà sữa đối với cô vẫn có một sức hút khó cưỡng, ghét hắn thì ghét, uống thì vẫn uống thôi, công tư phân minh rõ ràng ra phết.

15 phút trôi qua, cô thầm nghĩ có phải hai tên kia có gian tình đi hẹn hò với nhau rồi không? sao tới bây giờ vẫn chưa quay trở lại. Giang Trấn Vũ cũng như cô, sốt ruột một chút, nhưng không phải vì đợi hai tên đàn ông kia mà là vì Khánh Băng nói đói. Suy tư một hồi, lấy can đảm hắn hỏi cô

- Muốn ăn chút gì không?

Đợi nảy giờ, cô đang đợi giây phút này đây. Hướng qua phía hắn, cô bày ra cái mặt lúng túng ngại ngùng như sợ làm một điều gì đó không phải với hắn vậy.

- Tôi không đói... Cậu...Cậu mua trà sữa rồi, tôi uống trà sữa được rồi.

- Trà sữa làm sao no được chứ, huống chi còn có matcha, sót ruột lắm.

- Không cần đâu, phiền lắm. Thật ra uống trà sữa là tôi no rồi.

- Có gì phiền chứ, cô đợi tí, tôi sẽ quay lại ngay.

Nhìn bóng lưng hắn chạy đi, cô cười khinh, chỉ mới nhiêu đây mà lỡ nhịp tym rồi sao? cô chưa giở trò mà, xem ra mấy tên này dễ dãi như vậy thì nữ chính mới có cơ hội quơ lần cả nắm chứ.

Xung quanh cô có không ít thanh niên ngước nhìn đắm đuối, nguyên chủ cũng thật là, có gương mặt đẹp như thế này tại sao không khoe ra cho thiên hạ biết sớm hơn chút chứ, để nữ chính lên sàn lâu như vậy đúng là lãng phí vốn trời cho mà. Một tên thanh niên tiến lên, đưa chai nước cho cô, mặt hắn đã đỏ như cà chua chín rồi

- Cậu...cậu.... có khát nước không? Tớ...Tớ.... cậu....cậu nhận chai nước này nha!

Sở thích của cô là gì? Rắc thính! rõ ràng ai cũng thấy cô đang uống trà sữa, lại đưa thêm cho cô nước. Nhưng không thể phụ lòng người ta được. Khánh Băng cười tươi, nhận lấy chai nước của chàng trai trẻ khiến tym hắn loạn liên hồi, mấy tên đàn ông xung quanh ghen tị không thôi

- Cám mơn.--- Khánh Băng mở nắp nước ra, uống một ngụm nhỏ, giả vờ lỡ tay trút nhiều nước, rơi xuống cỗ, xuống áo. Cô nhẹ nhàng dùng tay lau đi như mèo con, muốn bao nhiêu khả ấy có bấy nhiêu. Cô biết, chỉ cần hành động này là đủ khiến đàn ông nhảy nhót trong lòng rồi. Mà sở dĩ cô làm vậy, là bởi vì cô thấy bóng dáng ai kia quay về rồi.

Đúng như cô nghĩ, hành động kế tiếp của Giang Trấn Vũ đã nằm trong dự liệu. Hắn đi đến trước mặt cô và cậu thanh niên, giựt  lấy chai nước cô đang cầm, ném xuống đất như thứ rác rưởi, rồi lại lườm chàng trai kia với ánh mắt đầy căm phẫn

- Có tôi lo rồi, không phiền đến cậu.

- Cậu là ai, bạn trai cô ấy à?

- Tôi.....---- Giang Trấn Vũ đột nhiên im bặt, nên nói như thế nào bây giờ, hắn tức giận với tên này, vì lí do gì chứ? người yêu? bạn thân? hay là kẻ mà cậu từng ghét cay ghét đắng trước kia?

Khánh Băng giải vây, cô nên diễn một chút mới gọi là hợp tình hợp lí.

- Xin lỗi cậu, bạn của tôi tính là vậy đó, dễ nóng lắm, xin lỗi.--- rồi cô dùng ánh mắt tiếc nuối nhìn chai nước rơi trên đất, vẻ mặt tội lỗi. Đã đến nước này, tên con trai kia cũng không nói lời nào, chỉ liếc Giang Trấn Vũ, ghi lòng tạc dạ mối thù này. Còn Giang Trấn Vũ lại ngạc nhiên nhìn cô, Khánh Băng nói giúp hắn, Khánh Băng vì hắn mà nói "xin lỗi", có phải hắn vẫn còn cơ hội?

- À, ra là bạn của cậu!... tớ...tớ có thể xin số điện thoại được không?

- HẢ???? ... À.... tôi không có điện thoại, ba mẹ không cho tôi tiền mua...

Giang Trấn Vũ thấy tình hình không ổn, nếu tiếp tục có phải tên này sẽ hỏi luôn địa chỉ nhà của Khánh Băng hay không?

- Đây là số điện thoại của tôi, nếu muốn tìm cô ấy cứ gọi cô tôi.

Ném danh thiếp cho tên thanh niên ánh mắt hâm dọa, cậu nhanh chóng xách lên đống quà trên ghế, trên tay còn máng những gói thức ăn nhanh, kéo tay áo  Khánh Băng rời đi. Hắn sợ, sợ chỉ cần ở lâu thêm xíu thì lũ ong bướm sẽ không tha cho cô, hắn rất sợ có thêm đàn ông vây quanh cô. Nhìn tay áo bị nắm đi, Khánh Băng nhếch mép cười, thành công 50% rồi đấy chứ, Giang Trấn Vũ hắn đã bắt đầu ghen... Còn dài, cô sẽ từ từ giúp nguyên chủ rửa hận đám nam nhân này.

Lên tầng 7 là khu ẩm thực, tìm khu cao cấp, cậu kéo Khánh Băng ngồi xuống, vẫn im lặng không biết nên làm gì. Muốn cảm ơn lại muốn xin lỗi.... lòng hắn bây giờ rối tung rối mù lên. Khánh Băng không thèm quan tâm hắn nữa, hôm nay như thế đủ rồi, dùng kế nhiều quá không ổn. Cô lấy điện thoại ra, bấm lấy số Thiên Minh

- Alo, tầng 7, khu cao cấp, bàn gần ban công.

Giang Trấn Vũ nhìn cô, đăm chiêu

- Cô có điện thoại?

- Sao lại không?

- Không, ý tôi là cô có số hai tên kia?

- Sao lại không?--- Tiểu Băng thả người ra, tựa lưng vào ghế, ngồi chễm chệ thoải mái như không có bất cứ việc gì có thể vướng bận cô.

Nói đến đây, Giang Trấn Vũ thấy dường như sai gì đó, bản thân hắn đâu có tư cách để hỏi đời tư của cô chứ. Không lâu sau, Thiên Minh Thiên Phong xuất hiện với dáng vẻ làm cho cô bất ngờ không thôi nói chi những người xung quanh. Không biết phải nói hai tên này như thế nào nữa, cô lấy tay che mặt, đau đầu không thôi. Nhìn hai người bọn họ mà xem, mặt hớn hở như gom được của cải gia tài, tay xách túi lớn túi nhỏ đầy thú nhồi bông, đủ loại đủ kiểu đủ màu sắc, còn kéo thêm hai xe đầy, bên trong cũng chỉ toàn thú nhồi bông, khác gì cái sạp bán thú nhồi bông đâu chứ? tọa vị an tâm, nhìn vẻ mặt thõa mãn của hai tên này mà cô hận không thể đem đá đi qua bàn khác.

- Ây da, đói rồi, kêu gì ngon ngon đi Tiểu Băng.--- Thiên Minh xoa xoa bụng mình, vẻ mặt thương tiếc

- Chưa xong đâu, ăn no rồi chúng ta phải chiến tiếp, tớ mới thấy họ đem thêm một mớ gấu nữa đấy, mấy con đó nhìn  còn được hơn đống này.

Khánh Băng vỗ trán " bạch bạch", "đống này"?, "chiến tiếp"?, "gấu"? bao nhiêu đây chưa vừa lòng sao, bao nhiêu ánh mắt tò mò đổ dồn về bên đây chưa đủ với họ sao?

- Các cậu ăn đi, ăn đi, đừng nói nữa.

Thấy Khánh Băng bất lực, Trấn Vũ cũng không làm được gì, gọi phục vụ lên thức ăn. Dường như đi chơi cả buổi ai cũng đói, ăn cảm thấy rất ngon miệng. Giang Trấn Vũ mấy lần nhìn lén cô khi ăn, sao mà đáng yêu thế chứ?

- Tiểu Băng, ậu ông biết âu.... (cậu không biết đâu)... thú ông có iều con đẹp lắm, át ữa tớ ắt ậu iiii, thề ông gom ết không phải ớ! (thú bông có nhiều con đẹp lắm, lát nữa tớ dắt cậu đi, thề không gom hết không phải tớ)---- Thiên Minh vừa ăn vừa nói, hai mắt tỏa sáng nhìn về cô, như muốn dắt cô vào một phi vụ làm ăn cực kì lớn vậy.

- Đúng đấy, lát nữa cho cậu xem, vui lắm. Lúc mà bọn tớ rời khỏi, cậu không biết quản lí nhìn bọn tớ thế nào đâu, hắn hận không thể đem bọn tớ phanh thây đấy!--- Thiên Phong cười ha ha, rất sảng khoái, chợt nhận ra ghẹo điên người khác là sở thích của hai tên này hay sao đấy, Khánh Băng chỉ biết cười cho qua chuyện, đã lời rồi.... chết thì chết chung vậy.

Bàn thức ăn nhanh chóng được dọn sạch vào bụng, Trấn Vũ giành đi thanh toán, no rồi họ lại đi xuống tầng 5. Khánh Băng chỉ biết ngậm ngùi đi theo, nói như thế nào bây giờ, có lẻ lần nảy họ bị cấm vào khu gắp thú luôn không? đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng cô xuất hiện chỗ này à? nên vui hay nên buồn đây?

Bốn người xuất hiện khu gắp thú với "chiến lợi phẩm" cồng kềnh phía sau, thu hút người khác không thôi. Mấy người trông coi máy gắp cùng quản lí nhận ra "người quen", cứ liên tục nhìn về phía này, ánh mắt hình viên đạn nổi lên. Khánh Băng cảm nhận được mùi thuốc súng, sao đây, nên bỏ của chạy lấy người hay làm đồng bọn tiếp tay cho họ? Kiếp trước cô là giới găng-tơ nhưng cũng có mặt có mũi... còn bây giờ.... kêu trời không thấu kêu đất không thông.

Giang Trấn Vũ nhìn đám gấu của Thiên Minh, Thiên Phong, lại nhìn sang đám gấu của Khánh Băng, hắn cảm thấy tự ái vô cùng. Có lẻ là vì "chiến lợi phẩm", hoặc cũng có lẻ là bây giờ liêm sĩ cũng mất rồi thì giữ làm gì. Cậu xung phong lên trước, chơi để thu "chiến lợi phẩm" riêng cậu.

Nhưng.... sự đời đâu ai ngờ. Một lần, hai lần, ba lần..... n lần.... vẫn không có con gấu nào xuất hiện. Gương mặt cậu hiện lên rõ bốn chữ "cuộc sống bế tắc", mặt cậu đã đầy hắc tuyến rồi, Thiên Minh Thiên Phong còn đứng bên phụ họa, mỗi lần gắp hụt họ lại cười phá lên, lấy đó là niềm vui. Khánh Băng cũng không biết nói gì, số tên này quá đen hay hắn quá dở, bao nhiêu lần vẫn không ra một con, nhiều lần như thế vẫn không quen tay? thấy cũng tội....

- Để tôi!

Khánh Băng đẩy cậu qua một bên, nhét xu vào lỗ, cần điều khiển nhanh chóng hạ xuống. Xung quanh ban đầu đã bị thu hút bởi đám bốn người, bây giờ càng yên lặng chú tâm quan sát hơn.
"Tiiiingggggg", một móc khóa gấu bông mini giống hệt phần thưởng ban đầu cô nhận được ở trò bắn súng. Cô tiếp tục nhét xu vào, " tiiiiinggggg" "tiiiiinggggg"  hai chú gấu phiên bản y hệt ra lò. "tingggggg", "tiiiingggg", "tiiiiingggg"...... nhiều chú gấu khác liên tục rơi xuống. Lúc này quản lí phải đi đến, nhắc nhở nhỏ cô mới chịu tha, luyến tiếc nhìn mấy chú gấu còn lại trong tủ kính. Đúng là trò này khi chơi rồi sẽ ghiền thiệt mà.

Nhặt đám gấu ra, cô đưa ba người ba móc khóa gấu, sau lần này chắc chắn Giang Trấn Vũ sẽ lắp đặt một dàn máy gắp thú ở nhà, không thể thua như thế này mãi được.

- Chia chiến lợi phẩm nào!

Bốn người rời đi trong muôn vàn ánh mắt ngưỡng mộ lẫn phẫn nộ. Dạo xung quanh khu chụp ảnh kỉ niệm, chia nhau ảnh rồi lại lên xuống mấy tầng, đem "chiến lợi phẩm" kéo khắp khu giải trí, dường như thấy khoe đủ rồi mới đưa cho nhân viên đem đóng gói chở về nhà Khánh Băng với lí do là " tớ là con trai, không chơi gấu được!", "có gấu của cậu rồi, đống kia là trao đổi".... 

Trên xe về Giang gia, Trấn Vũ nhìn những tấm hình hôm nay chụp được, ánh mắt si mê hướng về cô gái cười tươi như hoa, lòng cậu ấm lên hẳn. Có lẻ, đây là lần vui nhất mà cậu cảm nhận được. Theo dòng suy nghĩ....cứ hướng về phía người con gái trong ảnh.

Xe dừng lại trước cổng, Khánh Băng bước xuống, mặt đầy ủy khuất bước vào trong nhìn ba mẹ. Dương lão gia cùng phu nhân chưa rõ chuyện gì thì thấy người hầu tay mang tay xách túi lớn túi nhỏ đầy gấu chạy ra chạy vào đưa lên phòng cô. 

- Mẹ....---Khánh Băng chạy tới dựa vào lòng phu nhân---- Con chơi nhiều quá, ê ẩm luôn rồi!

- Con gái ngoan, nghỉ chút đi rồi đi tắm, mẹ bảo đầu bếp làm chút canh nóng cho con.

- Con no rồi! Mẹ, mẹ xem--- Cô chọn ra con gấu  to nhất trong số gấu của cô, đưa cho Dương phu nhân, nỉ non làm nũng----- mẹ, phần thưởng con giành được này, mẹ tối ôm nó ngủ như ôm con nha.

-Ừ, mẹ biết rồi!--- Dương phu nhân ôm lấy con gấu, cẩn thận bảo người làm đặt lên phòng ngủ, món quà con gái cưng tặng sao không quý cho được.

Phân phát song chiến lợi phẩm cho mọi người, cô nhanh chân lên phòng, nghỉ ngơi để còn tính kế ngày mai hành đám người kia như thế nào nữa chứ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com