Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 20: Kế hoạch đột phá internet

Nghe tiếng xe máy xuất hiện trong nhà mình, mọi người trong biệt thự không khỏi ngạc nhiên, nghé mắt ra xem thì phát hiện một cô gái đầy chất "găng-tơ" xinh như thiên thần mái tóc bung lên khi tháo chiếc nón to dầy ra.

-Cái con bé này, em học đi xe hồi nào thế hả?

-Anh hai.-----Khánh Băng ôm chầm lấy Khánh Nguyên, nói chứ người cô thích nhất khi xuyên qua đây là anh chàng điển trai này, mặc dù không phải anh của cô nhưng của nguyên chủ hay của cô thì cũng vậy mà, phải không?----- Dự án sao rồi anh, ổn cả chứ?

- Từ bao giờ em quan tâm đến việc làm ăn của gia đình thế hả? Em không tin tưởng năng suất làm việc của anh với ba hay sao.

Lè lưỡi nhỏ đáng yêu, cô tận hưởng sự cưng chiều từ người anh hai này. Từ trong nhà bước ra là Khánh Nam, anh ba của nguyên chủ, chưa nói chưa rành gì, vẻ mặt cực kì hớn hở chạy vù tới chiếc moto của cô, leo lên leo xuống, mân mê chiếc xe một hồi, tấm tắc lưỡi 

- Xe tốt đấy chứ! Tiểu nha đầu, anh còn chưa kịp mua em đã đớp rồi à? em lấy ở đâu ra đấy?

- Èo! không nói cho anh ba đâu! xe của em, chiến lợi phẩm đó!

- Có ai thèm đồ của mi đâu, làm quá à!

- Vậy rời khỏi xe em đi!

- Này, anh em với nhau, mượn xíu làm gì căng thế nhóc.

Nói rồi Khánh Nam lái xe chạy đi, ông anh này của cô cũng là trùm mê xe chứ chẳng chơi. Cười khổ, hai anh em dắt tay nhau đi vào trong nhà. Ăn uống xong, Khánh Băng lại trưng dụng cái laptop của mình. Sau khi chắc với những gì mình suy nghĩ, cô mới thở phào: quả nhiên hai thế giới song song này khác nhau hoàn toàn, những thứ thịnh hành nơi cô ở thì nơi đây không có và ngược lại, có nhiều thứ quá khác, chắc do dòng lịch sử hai thế giới khác nhau nên cũng biến đổi khác nhau, có một vài thứ giống nhưng đa phần lịch sử hiện đại thì không giống chút nào.

 Điều này làm cô khá mừng như bắt được vàng, nếu như cô sử dụng những thứ cô biết ở thế giới bên kia áp dụng cho bên này thì sẽ như thế nào nhỉ? Cũng không gọi là ăn cắp ý tưởng sáng tác của người khác được, vì những người đó hoàn toàn không tồn tại ở thế giới này mà. Dù có chút áy náy vì ăn gian được ý tưởng người khác. Nhưng theo truyện thì sắp tới nữ chính sẽ tham gia cuộc thi đào tạo ngôi sao, bao nhiêu phong quang hướng về nữ chính, Khánh Băng đã nung nấu ý định trả thù thì không thể nào làm nữ phụ nhạt nhòa được.

Suy nghĩ một hồi, cô tải ứng dụng làm nhạc EDM về. Với trình độ sử dụng máy tính của cô làm một bản nhạc hoàn toàn bằng ứng dụng điện tử là không vấn đề gì.  Trong trí nhớ cô lúc này hiện lên giai điệu những bản nhạc xếp hạng EDM thế giới, theo dòng hồi ức, những giai điệu cuốn hút người nghe của một bản nhạc cô nghe qua rất nhiều lần, khắc sâu vào trong kí ức.

- Đúng rồi, là nó, "FADED", đảm bảo nó sẽ gây sốt cộng đồng mạng, bên kia nó đã như thế thì không lẽ không ăn nhằm gì so với bên này?

Ngón tay thon dài trượt trên bàn phím, cùng với tiếng "lách cách" của máy tính là những nốt nhạc sôi động vốn có của một bản EDM. Điều này làm cô phấn khích vô cùng khi tưởng tượng ra hiệu quả nó mang lại. Mặc dù nhà cô nhiều tiền, nhiều quyền thế, nhưng nữ chủ vẫn không đánh bại được nữ chính đấy sao? có cô ở đây thì đừng hòng để việc đó xảy ra.

Bản nhạc cuối cùng cũng hoàn thành, kiểm tra lại thành phẩm, mọi thứ đầy đủ, đảm bảo không có gì sai sót thì Khánh Băng mới an tâm hơn một chút. Đăng kí lên trang mạng quốc tế, lên trang nhạc bản quyền, hoàn thành mọi thủ tục đảm bảo không ai ăn cắp bản quyền mà cô đã lấy từ thế giới bên kia sang,  "enter", video đã được đăng tải. Coppy link, cô chia sẻ vào nhóm chat của mình, khoe niềm vui này của cô.

Sau một hồi im lặng, nhóm chat náo nhiệt lên như ong vỡ tổ

----Romeo: Cữu Vĩ Hồ, cái này cậu làm à? xuất sắc quá rồi đó!

---Lưu Bá Ôn: Wowww, thật không thể tin được! cậu là thiên tài đấy cô gái.

---Juliet: xuất sắc!!! cho tớ xin chữ kí trước khi cậu nổi tiếng với, bài này chắc chắn lên bảng xếp hạng, nắm đầu chứ chẳng chơi!!!

----.......

Nhao nhao một hồi không dứt, Khánh Băng cười tươi không thấy ánh mặt trời luôn rồi, ai không thích được khen, cô cũng vậy. Chia sẻ niềm vui với nhóm người bạn xa này, cũng có cái vui của nó, mọi người như gần nhau hơn, nói chuyện cũng vui hơn nhiều với những người xung quanh của nguyên chủ (ý nói trước kia nha)

----Cữu Vĩ Hồ:  Trụ Vương,  Anh thấy sao???--- Trụ Vương lớn hơn cô, cũng thuộc thế hệ 25 trở lên rồi , cô bây giờ lấy tuổi của nguyên chủ xưng anh không quá đáng chút nào.

----Trụ Vương: em làm tốt lắm!!! :))

----Romeo: ối giời coi mùi mẫn chưa kìa!!! lão bà nhà tôi đâu rồi? ra mà xem mà học hỏi này.

----Juliet: chị lớn hơn cưng nha @Romeo!!!

---Romeo: em có biệt danh là "phi công chính hiệu" đó nha chị! @Cữu Vĩ hồ? nghĩ sao về vấn đề này?

----Cữu Vĩ hồ:  =.=!!!!

----Romeo: Pinochio, thường ngày cậu  nói nhiều lắm mà, sao nay im lặng thế?

Mọi người đang đợi lời phát biểu của Pinochio, tên nhóc thần tượng này đột nhiên không nói không rằng khiến người ta khó hiểu quá mà. Một clip thoại được gởi qua, cùng với đó là giọng nói đầy phấn khích thấy rõ hơi thở dồn dập

" Cửu Vĩ Hồ, bán bản quyền cho tôi đi, bao nhiêu cũng được, nhanh lên khi nó chưa nóng"

----Cữu Vĩ Hồ: tiền thì tôi không thiếu! không bán.

Sau một hồi qua lại, cô offline, vùi mình xuống chăn ấm nệm êm ngào ngạt hương thơm của mình, tắt đèn đi ngủ. Thật là trông chờ ngày mai.

Khánh Băng dậy từ rất sớm, với tinh thần thoải mái, cô nhanh thay đồ đi học, chưa kịp ăn sáng gì cả,  đã có xe mới rồi thì phải sử dụng cho thật tốt chứ. Chiếc xe phân khối lớn nhanh chóng rời khỏi căn biệt thự xa hoa, lăn bánh trên phố, tiếng động cơ thật sự rất thu hút người khác.

Vừa tới cổng trường, nghe tiếng xe moto, mọi ánh mắt của mọi người như hướng về phía đó.  Cái bóng đen nhỏ nhanh chóng vượt lên với tốc độ kinh ngạc, tiếng "ùn ùn" bắt tai, trên xe là đồng phục trường StarChool bay theo gió, dáng của mọt cô gái, nhìn thân hình chuẩn đến từng centimet đó khiến không ít người trố mắt thèm thuồng, chiếc xe lao về phía bồn hoa mà không có khả năng dừng lại, đoán chừng có không ít cô gái che mắt đi vì sợ tai nạn sắp xảy ra, chiếc xe tăng tốc lên, phóng qua bồn hoa lớn rồi an toàn đặt bánh xuống đất. Mấy tên con trai không khỏi cảm thán, con trai ai mà không mê xe, nhìn chiếc xe đẹp thế kia, nhìn dáng người lái chuẩn như thế nào trong lòng rung động không ngừng. 

Cái nón to dày kia vừa tháo ra, người khác không khỏi ghé mắt nhìn, làn tóc dài mượt mà như thác tung ra bồng bềnh như vừa được giải thoát, gương mặt mỹ lệ nghiêng thành nghiêng nước, thanh lệ đến thoát tục, khiến người nhìn không khỏi nín thở mà ngắm nghía. Nhận ra người quen, Thiên Minh Thiên Phong ùa đến

- Khánh Băng, xe ngon đấy, tậu hồi nào ?

- Bản limited mới ra luôn nha, tớ kiếm mà không thấy chiếc nào đây.

- Nếu tớ nới tớ chôm hai cậu tin không---Khánh Băng cười híp cả mắt, Thiên Minh trề môi khinh bỉ.

- Cậu nói chỗ đi tớ chôm cho cậu xem.

- Nói chứ chiến lợi phẩm đấy. 

-Thằng nào ngu vậy, xe ngon vậy mà....

- Là......

Phía cổng trường lần nữa lại vang lên tiếng xe moto, chiếc xe nhanh chóng xuất hiện, chiếc này y chang chiếc của Khánh Băng, lần này là một tên con trai lái xe, khiến bọn con gái hò hét ngưỡng mộ không thôi. Chiếc xe dừng bên cạnh xe Khánh Băng, không ai xa lạ là Hàn Lãnh Thiên. Gương mặt cười tươi như hoa của hắn làm hàng loạt hoa si đỗ rạp dưới kia, đám con trai ghen tị không ngớt. Hắn tiêu sái chắp tay trước ngực, dựa vào xe, nhìn lại "thành quả" vừa tạo ra, cười hài lòng.

- Đấy, kẻ tặng tớ chiến lợi phẩm đấy!

Thiên Minh, Thiên Phong nhìn cô chăm chăm với ánh mắt không thể nào tin được. Dù tiếp xúc với Khánh Băng không lâu nhưng "tiếng lành đồn xa" của Khánh Băng thì chắc chắn chưa từng nghe qua chưa phải là người. Một kẻ coi cô như cái đuôi mà tặng xe cho cô, chuyện này nghe buồn cười đến cỡ nào chứ? trời chưa sập sao thế giới này lại điên đảo đến vậy?

-Chào!---Hàn Lãnh Thiên tươi cười chào cô, đám con gái không khỏi phóng dao về phía này

Khánh Băng chỉ cười chào lại, Giang Trấn Vũ lúc này mới xuất hiện, nhìn thấy cảnh này, khiến anh mặt đen đi, có chút gì đó ghét cái tên từng cùng chung chí hướng với mình đang cười với Khánh Băng kia. Một lấn nữa Khánh Băng không khỏi tấm tắc tần số xuất hiện của nữ chính, nơi nào nữ phụ xuất hiện thì auto có nữ chính. Thấy Chu Bảo Trân vữa xuống xe của Ngô Thừa Hạo chạy tới bên Hàn Lãnh Thiên, cô cười khinh, vừa bên này lại sang bên kia, quả là hào quang nữ chính.

Hàn Lãnh Thiên đón nhận nữ chính, cười đùa, vuốt nhẹ tóc Chu Bảo Trân khiến cô ta đỏ mặt, ngại ngùng e thẹn như đóa hoa vừa mới nở khiến người ta thương vô cùng. Rồi sao đó đương nhiên là những lời hứa hẹn đưa rước mà Hàn Lãnh Thiên trao cho cô ta rồi. Khánh Băng đã quá rõ, hào quang nữ chính phát ra hết cỡ như thế thì kẻ nào chịu nổi, nhanh chân cô bước vào lớp, chiếc xe để đó an toàn, chả ai thèm lấy đâu mà sợ.

Không khí lớp E lúc này sôi nổi hết cỡ, từng đám người tụm năm tụm ba bàn tán, nghe thoáng qua, đó chính xác là những điều mà Khánh Băng cần nghe lúc này

- Bài Faded này hay hết mức, nghe mà thắm dô máu luôn í!

- Mới up mấy tiếng mà 15 triệu view rồi, nghe đi nghe lại không chán.

- Nhạc bắt tai lắm luôn.

- Tao nghiện cmn rồi.

-...................

Vào chỗ ngay ngắn, Khánh Băng nhìn Thiên Minh vừa lên tra cứu nguồn gốc thông tin kia mà vui trong dạ, xem vẻ mặt hớn hở của hắn kìa, có đến mức vậy không chứ, nhưng cũng phải thôi, bài này ở thế giới bên kia từng hot cỡ nào thì bên đây chắc cũng thế.

- Khánh Băng, xem xem, hay lắm í, Thiên Phong, nhào dô.

Thiên Minh cặp cổ Thiên phong ghé sát vào, hơi thở nóng hổi thở ra khiến Thiên Phong đỏ mặt, có chút ngượng ngùng. Nhìn phản ứng sinh lí giữa hai tên bạn này, Khánh Băng ngạc nhiên, vui thích mừng rỡ hết cỡ, như vừa phát hiện ra một điều gì đó động trời động đất: hai tên này bắt đầu có cảm giác với nhau kìa!

Giang Trấn Vũ vào lớp, đặt cặp xuống, đôi mắt buồn nhìn cô

- Cậu thân với Lãnh Thiên lắm sao?

- Sao?

- Đừng thân với nó, không tốt đâu!

- Chiếc xe tôi chạy là cậu ấy tặng đấy!

- Tớ tặng cậu 10 chiếc như vậy, đừng thân với hắn.

- Cậu nên biết là khi người ta đã có rồi thì thêm nữa chỉ dư thừa thôi! hiểu không?

- Vậy cậu thích gì, nói đi, chỉ cần cậu không lại gần hắn!

- Thứ tôi thích cậu sẽ tìm mọi cách cho tôi sao? Mà lạ nhở, tôi thân với ai thì liên quan gì tới cậu chứ?

- Tôi thích em!

Câu nói vừa phát ra, cái lớp im lặng đến mức một cây kim rơi xuống đất cũng nghe, mọi ánh mắt dồn về phía này, ngạc nhiên, kinh hãi, tò mò, đủ loại ánh nhìn trông chờ.

- Thích? cậu có tư cách gì thích tôi? người cậu đáng lẽ thích là Chu Bảo Trân, không phải tôi.

- Tôi không quan tâm cô ấy là ai, trong mắt tôi chỉ có em, trái  tim tôi có hình bóng em, đêm tôi mơ cũng là về em.

- Lạ lùng, Cậu có  sở thích lấy người khác làm lí lẻ sống của mình à? hết Chu Bảo Trân rồi tới tôi?

- Anh là thương em thật lòng.

-Cái lòng của cậu đáng bao nhiêu tiền chứ? tôi mua! trong đầu tôi vẫn là chuỗi kí ức kia kìa.

- Anh xin lỗi vì tất cả, em ngày xưa chết rồi thì anh của ngày xưa cũng chết. Anh bây giờ chỉ có em thôi, cho anh một cơ hội được chứ?

- Có quá muộn không? Từng đã có, đã từng đánh mất, giờ lại tìm ư? có không giữ mất đừng tìm chứ!

- Ừ thì đã có, nhưng mà như có như không mà thôi. Cô ấy không phải của riêng anh.

- Vì Chu Bảo Trân không phải của riêng anh nên anh tìm tôi làm của riêng mình à? anh coi tôi là cái gì?

- Anh coi em là tất cả, Khánh Băng, làm người yêu anh đi.

Khánh Băng nở nụ cười chậm rãi, gương mặt đã đầy vẻ buồn, xúc động, cũng có chút gì đó tang thương, như là cảm xúc của nữ chủ dấu trong lòng giờ mới bộc lộ ra bên ngoài, nụ cười ấy rất đẹp, đẹp đến mức tan nát cõi lòng.

- Tôi cầu xin anh, tim tôi giờ đang rất đau. Tôi có thể yêu cả trăm người, không phải riêng anh, nhưng tim tôi không vui lên  thì tôi yêu làm gì? người không thuộc về mình, dù cố gắng gấp mấy cũng không thuộc về mình. Ngày còn yêu sao không quan tâm, giờ lại cưởng cầu?

Giang Trấn Vũ nghe cô nói tới mức này thì im lặng, gục mặt xuống, ngồi im thinh thít, hai tay chấp vào nhau, có chút run, không ai thấy được ánh mắt cậu lúc này đã phức tạp như thế nào. Chỉ biết bây giờ cậu đã như người vô hồn, không động đậy, không nói lời nào. Khánh Băng nhìn cậu một hồi, trong lòng có nhiều vương vấn, rối như tơ vò, không biết là cảm xúc của cô hay của nữ chủ cứ đan xen nhau. Thở dài ra một hơi, tránh đi ánh mắt người khác nhìn mình, cô xách cặp bước ra khỏi lớp, giữa bao nhiêu sự ngước nhìn. Lúc cô đi rồi, lớp bắt đầu ồn lên, bàn tán xôn xao.

Tiếng xe máy nổ, khiến không ít người quan sát xem là ai. Nhìn bóng lưng một cô gái rời đi, trên sân thượng một bóng người chỉ biết nhìn xa xăm theo hướng ấy. Có tiếc nuối, có vấn vương, có thương nhớ, cảm xúc bồi hồi xao xuyến tràn ngập về.

Chiếc moto cứ chạy về phía trước, chạy mãi, chạy mãi, rồi dừng lại trên một ngọn đồi đầy cỏ hồng dại chạy xa tít không biết điểm dừng, dựng xe lại bên một góc cây, cô tìm đến khoảng không gian cho riêng mình. Đi qua không biết bao nhiêu thước cỏ hồng phấp phơ trong nắng sớm, cô tìm được một cái hồ nhỏ, nước trong veo thấy cả đáy chi chít những viên sỏi trắng như hòn ngọc, dòng nước mát lạnh, đôi chân nhỏ dạo bước đuổi theo đàn cá con tung tăng bơi trong hồ, mọi thứ nơi đây yên bình đến lạ. Một khoảng trời riêng trong cuộc sống bộn bề công việc.

Trở lại với cánh đồng cỏ hồng, loài cỏ  mang sức sống mãnh liệt, dẻo dai, dù là trên sỏi đá khô cằn cũng luôn ngẩng cao đầu với vẻ kiêu hãnh, thách thức. Bông của cỏ có màu hồng, hơi ngả màu hồng tím, lông mềm mượt, cọ vào người gây cảm giác nhồn nhột, thích thú. Khi những bông hoa cỏ bắt đầu bung sắc hồng dần bao phủ kín một vùng trời tạo nên khung cảnh vô cùng lãng mạn đẹp đến nao lòng. Hái một bó hoa hồng mềm nhẹ, cô chầm chậm ngửi mùi hương mà thiên nhiên ban tặng, vị ngọt của cỏ lan tỏa khứu giác, đem  lại cho người nhìn một cảm giác khoan khoái.

"Tách", tiếng máy ảnh phát lên đưa cô về thực tại, phía xa xa cô là hình ảnh của một anh chàng nhiếp ảnh gia đậm chất họa sĩ. Mặc áo len mỏng xám bạc, khoác bên ngoài là chiếc áo khoác nâu, đội mũ cao bồi màu nâu đậm, rất hợp với phong cách người làm nghệ thuật. Anh ấy để râu nhưng được tỉa tói gọn gàng, mái tóc dài được buộc cao lên, bên tai trái là cái khuyên nhỏ, rất hợp với đường nét gương mặt góc cạnh nam tính của anh ta. Như biết hành động xấu của mình bị phát hiện, anh ta cười tươi nhận lỗi.

-Xin lỗi khi chụp ảnh của cô mà không xin phép, nhưng thật sự ảnh rất đẹp, cô muốn xem không?

- Không nhất thiết phải xem, nếu được anh chụp giúp tôi vài tấm nữa được không?

- Oh.... tôi đang sợ cô bắt tôi xóa ảnh nữa đấy chứ, đương nhiên là được. À mà khoan, áo cô mặc không hợp với phong cảnh cho lắm nhở?

- Chứ bây giời tôi còn bộ nào khác đâu chứ!

- Tôi có, cô đợi chút. 

Anh ta đi đến chỗ nghỉ chân của mình gần đó, đem trong vali nhỏ ra là một bộ váy trắng, được thiết kế nhẹ nhàng để bay trong gió. Vừa thấy cái váy, Khánh Băng không khỏi ngạc nhiên và cũng có chút kì thị. Thấy cô gái kì thị mình, anh mới phân trần cách nghĩa.

- Tôi không phải biến thái có sở thích mặc đồ nữ đâu, đây là váy tôi chuẩn bị cho người mẫu mà chưa tìm được người thích hợp.

- Thì tôi có nói gì đâu mà anh giải thích.--- nhận lấy cái váy, cô cười tươi chọc ghẹo anh. Anh ta chỉ biết gãi đầu mắc cỡ nhìn cô. 

Khi thay đồ xong, cô mới bước ra chỗ anh ta đứng. Nhìn Khánh Băng lúc này không khác gì thiên thần đi lạc chốn trần gian, gương mặt đẹp đến nín thở, váy trắng nhẹ nhàng tung tăng cùng mới mái tóc dài bay trong gió nhẹ, khiến người ta bước vào cõi mộng. Anh chàng nhiếp ảnh gia rất phong độ, Khánh Băng tưởng cô mặc như thế này sẽ khiến anh ta ngạc  nhiên lắm chứ, nhưng không, anh ấy rất lịch sự, không nhìn cô quá 3s, giữ lễ nghĩa rất chu đáo, chỉ tập trung vào công việc khiến cô an tâm phần nào.

Khánh Băng phối hợp với anh ta rất ăn ý, chụp được rất nhiều ảnh , từ trên đồng cỏ rồi tới bờ hồ, không một phút giây nào anh ta bỏ lỡ khoảnh khắc đẹp nhất của người mẫu, có lẽ là một nhiếp ảnh gia rất có tâm với nghề. Nhìn lại thành quả của mình Khánh Băng không chê vào đâu được, lần đầu tiên mà cô chụp ảnh lại nhận không ra bản thân mình, mỗi tấm ảnh thể hiện rất rõ đường nét của cô hòa với cảnh sắc mùa thu, rất phi thường.

- Tôi xin ảnh này đăng lên web của mình được chứ?

- Rất sẵn lòng, anh gởi cho tôi số ảnh còn lại vào địa chỉ này được chứ, tôi sẽ trả tiền chụp ảnh...

- Không, không, không cần đâu, những tấm ảnh này là phần thưởng lớn nhất của tôi rồi.

- Ồ... vậy cũng được.

- Cô ăn chút gì đó chứ, tôi có một buổi picnic nhỏ riêng mình.

- Hân hạnh cho tôi rồi!

Sau khi dùng bữa ăn nhẹ với anh chàng nhiếp ảnh gia, cảm thấy đối phương rất thú vị nên cô cũng cởi mở, trò chuyện gần xế chiều, cô tạm biệt anh, trả lại cái váy rồi lên xe quay về thành phố. Bóng dáng chàng thanh niên vẫn đứng đó, miệng cười tươi, nâng niu cái máy ảnh, xem lại từng thước phim cẩn thận, chăm chú vô cùng. Khánh Băng không biết rằng, việc ngày hôm  nay sẽ dẫn đến tên tuổi của cô phát triển như thế nào.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com