Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07

Lục Cảnh Trầm chưa kịp làm gì nhiều trong bếp thì nghe tiếng cô gọi với lên.

Lúc đó anh đang rửa dưa leo dưới vòi nước, tay còn ướt, tạp dề mới đeo được một nửa. Tiếng cô vọng từ tầng trên xuống, không phải kiểu hốt hoảng hay đau đớn, mà là giọng gọi bình thường, nhưng lại có chút gì đó hấp tấp.

"Lục Cảnh Trầm! Anh lên đây giúp em với!"

Anh vặn vòi nước, lau tay vào chiếc khăn treo trên tủ bếp, rồi bước nhanh lên cầu thang. Tim anh đập nhanh hơn bình thường một chút, dù cũng biết không có gì nghiêm trọng lắm – giọng cô không đến mức báo động – nhưng bản năng của một người chồng có vợ đang mang thai những tháng cuối khiến anh chẳng thể chậm rãi được.

Phòng tắm ở cuối hành lang, cửa không khép hẳn. Anh đẩy nhẹ, bước vào, và thấy cảnh tượng trước mắt khiến anh vừa buồn cười vừa xót xa.

Hạ Kiều Nghiên đang đứng trước bồn rửa mặt, tay giơ lên đầy bọt sữa rửa mặt, cả khuôn mặt cũng trắng xóa một mảng. Bọt dính cả lên tóc mai, lên vành tai, lên cả cổ. Cô cúi người về phía trước, cố gắng đưa tay lên mặt để rửa, nhưng chiếc bụng to quá khổ khiến cô không thể nào cúi sâu xuống được. Khoảng cách giữa mặt cô và bồn rửa cứ cách xa nhau một đoạn, tay cô với mãi mà nước chẳng thể nào văng lên mặt để xả bọt.

Trông cô lúc này hệt như một chú gấu trúc con đang cố gãi cái bụng phệ của mình, vừa buồn cười vừa tội nghiệp.

Thấy anh, cô quay đầu lại, mắt mở to, lông mi cũng dính đầy bọt trắng xóa.

"Anh xem này," cô nói, giọng có chút bực bọc và tủi thân, "em không cúi xuống được. Bụng nặng quá, lưng lại đau, cúi một cái là đau muốn chết."

Lục Cảnh Trầm đứng ở cửa, nhìn cô, khóe môi không giấu được nụ cười. Không phải cười vì cô buồn cười, mà là cười vì cái cách cô than thở với anh, mềm mỏng, có chút mè nheo, cái kiểu mà chỉ ở nhà cô mới dám thể hiện.

Anh bước đến, đứng sau lưng cô.

"Để anh đỡ cho."

Hai tay anh vòng ra phía trước, nhẹ nhàng luồn xuống dưới chiếc bụng to tròn của cô, lòng bàn tay áp lấy phần đáy bụng, nâng lên. Anh làm động tác này rất nhẹ nhàng, nâng từ từ, không đột ngột, để cô không bị giật mình.

Bụng cô nặng. Anh cảm nhận rõ điều đó qua sức nặng đè lên hai bàn tay mình. Sáu tháng rưỡi, em bé đã lớn, nước ối cũng nhiều, cả cái bầu ấy nặng đến mức khiến anh giật mình. Anh nghĩ, cô mang cái bụng này suốt ngày đêm, đi lại, nằm ngồi, làm việc, chẳng trách cô mệt đến thế.

Hạ Kiều Nghiên thở phào nhẹ nhõm khi bàn tay anh nâng đỡ bụng mình. Cảm giác nặng nề giảm đi đáng kể, cột sống cô bớt áp lực, lưng cô đỡ phải gồng lên để giữ thăng bằng.

"Thế nào?" anh hỏi.

"Đỡ rồi," cô đáp. "Anh giữ nguyên nhé, em rửa mặt đã."

Cô cúi xuống, lần này dễ dàng hơn nhiều. Tay cô bắt đầu rửa mặt, xả bọt, nhưng động tác vẫn có phần vụng về vì phải giữ cơ thể ở một tư thế không thoải mái. Bọt sữa rửa mặt trôi xuống bồn, hòa vào dòng nước, và cô xả lại lần nữa, lần nữa, cho đến khi cảm thấy sạch.

Rồi cô đưa tay lấy khăn mặt, lau khô.

"Rửa mắt chưa sạch," cô nói, giọng có chút bực mình. "Bọt dính vào mắt rồi."

Lục Cảnh Trầm không nói gì. Anh vẫn đứng sau lưng cô, hai tay đỡ bụng cô, kiên nhẫn chờ. Qua gương, anh thấy mặt cô đã sạch bọt, nhưng mắt cô vẫn nhắm nghiền, nước chảy từ khóe mắt xuống má, không biết là nước hay nước mắt vì bọt cay.

"Đau không?" anh hỏi.

"Hơi cay một chút," cô đáp, giọng hơi nghẹt mũi.

Anh muốn đưa tay lên lau mắt cho cô, nhưng không thể vì hai tay đang bận đỡ bụng. Anh đành nghiêng người sang một bên, cố gắng nhìn vào mặt cô từ góc nghiêng.

"Rửa lại lần nữa đi, để anh đỡ cho."

Cô cúi xuống lần nữa, xả nước vào mặt, lần này lâu hơn. Khi ngẩng lên, mắt cô đã đỡ cay, nhưng trông cô vẫn mệt mỏi – chỉ rửa mặt thôi mà đã thở hổn hển, mặt hơi đỏ.

"Xong chưa?" anh hỏi.

"Xong rồi."

Hạ Kiều Nghiên đứng thẳng dậy, nhưng chưa kịp xoay người thì cơn đau lưng lại ập đến. Cô rên nhẹ, tay vịn vào bồn rửa mặt, lưng khòm xuống một chút.

"Lục Cảnh Trầm," cô gọi, giọng mềm hơn mọi khi, "anh xoa lưng cho em nữa..."

Câu nói không phải là yêu cầu, cũng chẳng phải mệnh lệnh. Nó giống như một lời thì thầm, một tiếng nũng nịu nhẹ nhàng của một người phụ nữ biết rằng mình được chiều chuộng.

Lục Cảnh Trầm không nói gì. Anh rút một tay ra khỏi bụng cô, nhưng vẫn giữ tay kia đỡ nhẹ ở dưới, rồi vòng tay còn lại ra sau lưng cô, bắt đầu xoa bóp.

Động tác của anh bây giờ đã trở nên thuần thục, không còn lúng túng như những ngày đầu khi cô mới mang thai. Anh biết chỗ nào cô đau nhất, đoạn cuối của cột sống thắt lưng, nơi tiếp giáp với xương cùng, và hai bên cánh chậu, nơi các dây chằng bị kéo căng vì tử cung mở rộng. Anh xoa vào những điểm ấy, day tròn, ấn nhẹ, rồi vuốt dọc theo bờ cột sống lên trên.

Hạ Kiều Nghiên nhắm mắt, tay vẫn vịn vào bồn rửa mặt, để mặc anh làm việc đó. Trong gương, cô thấy anh đứng sau lưng mình, gương mặt tập trung, đôi mắt nhìn xuống bàn tay đang di chuyển trên lưng cô, như thể không có gì quan trọng hơn việc đó vào lúc này.

Cô yêu anh. Cô yêu anh không phải vì những cử chỉ lãng mạn hay những lời nói ngọt ngào, mà vì những khoảnh khắc như thế này, khi anh không ngần ngại bỏ dở công việc trong bếp để chạy lên phòng tắm, đỡ bụng cho cô rửa mặt, xoa lưng cho cô khi cô mệt.

Cô yêu anh vì anh không bao giờ tỏ ra bực mình hay sốt ruột, dù cô có làm nũng hay mè nheo đến đâu. Cô yêu anh vì anh luôn ở đó, sẵn sàng làm những việc nhỏ nhặt nhất, những việc mà có lẽ chẳng ai thấy, chẳng ai biết, nhưng với cô, chúng là tất cả.

"Đỡ chưa?" anh hỏi sau một lúc.

"Ừm..." cô đáp, giọng đã bớt mệt, "đỡ rồi."

Anh xoa thêm vài cái nữa rồi mới dừng lại, nhưng vẫn chưa rời khỏi vị trí sau lưng cô. Anh đứng yên, hai tay đặt nhẹ lên vai cô, ngón cái xoa nhẹ lên bả vai.

"Đánh răng chưa?" anh hỏi.

"Chưa. Đang định đánh thì thấy không cúi xuống được."

"Cố thêm một lát, anh đỡ cho."

Cô gật đầu, lấy bàn chải đánh răng, bơm kem. Động tác của cô chậm rãi, có chút uể oải, như một đứa trẻ vừa tỉnh giấc. Anh vẫn đứng sau, tay đỡ nhẹ bụng cô, mắt nhìn qua gương, thấy cô chải răng một cách cẩn thận, từng chiếc một, lâu hơn bình thường vì phải giữ thăng bằng.

Khi cô súc miệng xong, ngẩng lên, anh thấy trong gương đôi mắt cô đã tỉnh táo hơn, môi cũng hồng hào hơn. Cô quay đầu nhìn anh, mỉm cười.

"Xong rồi."

"Xuống ăn sáng nhé?"

"Ừ. Nhưng..." cô do dự một lúc, "...anh đỡ em xuống cầu thang nhé. Em hơi sợ."

Lục Cảnh Trầm gật đầu, tay vòng qua eo cô, đỡ cô bước ra khỏi phòng tắm. Họ đi chậm rãi trên hành lang, từng bước một, bên ngoài cửa sổ ánh nắng đã tràn ngập cả căn nhà.

Trong bếp, bữa sáng vẫn đang chờ được nấu. Nhưng không sao cả.

Họ có cả ngày hôm nay.

---

Hạ Kiều Nghiên ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, lưng kê một chiếc gối ôm mềm, chân duỗi thẳng lên bàn trà. Từ vị trí này, cô có thể nhìn xuyên qua ô cửa kính ngăn cách phòng khách và bếp, thấy Lục Cảnh Trầm đang bận rộn bên bếp.

Anh mặc chiếc tạp dề màu xám xanh buộc sau lưng, đang cắt dưa leo – cô thấy anh cúi xuống, tập trung nhìn vào thớt, từng lát dưa mỏng dần hiện ra dưới lưỡi dao. Tay nghề của anh không phải dạng cao thủ, mỗi lát dưa chẳng đều nhau lắm, có lát mỏng lát dày, nhưng cái cách anh làm rất nghiêm túc, như thể đó là một nhiệm vụ quan trọng.

Cô mỉm cười, lấy từ trong túi đựng đồ cá nhân ra một lọ kem dưỡng nhỏ, loại cô tự phát triển cho thương hiệu của mình, chiết xuất từ hoa cúc và tảo biển, dành riêng cho da nhạy cảm khi mang thai. Cô vặn nắp, lấy một lượng kem vừa đủ ra đầu ngón tay, rồi bắt đầu thoa lên mặt.

Từng động tác của cô rất chậm rãi và cẩn thận. Ngón tay cô vuốt từ cằm lên gò má, từ gò má lên trán, rồi từ sống mũi ra hai bên. Cô làm những động tác này với sự tập trung cao độ, như một nghi thức không thể bỏ qua.

Hạ Kiều Nghiên chưa bao giờ xuề xòa trong việc chăm sóc bản thân, dù là trước hay sau khi mang thai. Là một người làm trong ngành làm đẹp, cô hiểu rõ hơn ai hết tầm quan trọng của việc duy trì một làn da khỏe mạnh. Nhưng cũng chính vì hiểu rõ, cô càng ý thức được rằng mang thai là một giai đoạn mà cơ thể hoạt động theo những quy luật riêng, không phải lúc nào cũng nghe lời.

Nội tiết tố thay đổi khiến da cô trở nên nhạy cảm hơn. Có những ngày da cô khô đến mức bong tróc, có những ngày lại đổ dầu như chưa từng đổ. Và mụn – thứ mà từ thời đại học đến khi lập nghiệp cô hầu như chưa bao giờ gặp vấn đề, bỗng nhiên xuất hiện lác đác trên cằm và trán. Những nốt mụn nhỏ, đỏ, ẩn dưới lớp kem nền, khiến cô mỗi lần soi gương lại thấy một chút bực mình.

Cô vốn là người cầu toàn. Mỗi sáng trước khi ra khỏi nhà, cô đều dành ít nhất hai mươi phút để chăm chút vẻ bề ngoài. Lông mày phải được tỉa gọn gàng, da phải được dưỡng ẩm kỹ lưỡng, son dưỡng phải được thoa trước khi đánh son màu. Đó không phải là vì cô muốn làm đẹp cho ai, mà là vì cô muốn nhìn thấy trong gương một phiên bản tốt nhất của chính mình.

Nhưng mang thai, mọi thứ thay đổi.

Cô có thể chăm chút đến đâu cũng không thể kiểm soát được sự thay đổi từ bên trong. Có những hôm mệt mỏi, mặt cô tái đi, thâm quầng dưới mắt hiện rõ như vết mực loang trên giấy trắng. Có những hôm cô thức dậy, soi gương và thấy mình xa lạ, da xỉn màu, mụn mọc, mũi to hơn, môi thâm hơn.

Cô biết đó là điều bình thường. Bác sĩ đã nói, sách cũng đã nói, bạn bè từng trải qua thai kỳ cũng nói. Nhưng biết là một chuyện, chấp nhận là một chuyện khác. Và mỗi lần nhìn thấy trong gương một phiên bản không hoàn hảo của mình, cô lại thấy có chút gì đó chạnh lòng.

Cô không nói ra điều này với Lục Cảnh Trầm. Bởi cô biết anh sẽ nói "em vẫn đẹp", và cô cũng biết anh nói thật. Nhưng cái đẹp trong mắt anh không phải là cái đẹp cô muốn có. Cô muốn đẹp theo cách cô từng đẹp – rạng rỡ, tự tin, không cần ai phải nhắc nhở.

Bây giờ, ngồi trên ghế sofa, bôi kem dưỡng lên khuôn mặt có vài nốt mụn đỏ trên cằm, cô thở dài một tiếng.

"Lục Cảnh Trầm..." cô gọi, giọng hơi kéo dài.

"Ừ?" tiếng anh từ bếp vọng ra, vẫn đang bận rộn với thớt dưa leo.

"Sao em lại xấu đi thế này?"

Lục Cảnh Trầm nghe câu hỏi thì dừng tay. Anh ngước lên, nhìn qua ô cửa kính, thấy cô đang ngồi trên sofa, tay vẫn xoa kem lên mặt, nhưng ánh mắt thì nhìn về phía anh với vẻ gì đó vừa tủi thân vừa bực mình.

Anh đặt con dao xuống thớt, lau tay vào khăn, rồi bước ra phòng khách.

Đến bên cạnh cô, anh ngồi xuống, mắt nhìn vào mặt cô. Cô hơi nghiêng mặt đi, không muốn anh nhìn kỹ, nhưng anh đưa tay giữ nhẹ cằm cô, kéo lại.

"Xấu chỗ nào?" anh hỏi.

"Chỗ nào cũng xấu," cô đáp, giọng hờn dỗi. "Mặt thì tái, mụn thì mọc, mũi thì to, môi thì thâm. Nhìn em như bà già ấy."

Lục Cảnh Trầm nhìn cô một lúc, không nói gì. Rồi anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cô.

"Vẫn đẹp," anh nói.

Hạ Kiều Nghiên bĩu môi: "Anh nói dối."

"Anh không nói dối."

"Thế anh nhìn vào mụn của em đi này. Chỗ này, với chỗ này nữa. Rõ mồn một còn bảo đẹp."

Cô chỉ vào những nốt mụn nhỏ trên cằm và trán, mắt nhìn anh đầy thách thức, như thể muốn xem anh còn nói thế nào được nữa.

Lục Cảnh Trầm nhìn những nốt mụn ấy. Rồi anh nhìn vào mắt cô. Rồi anh nhìn vào mái tóc cô hơi rối vì vừa thức dậy. Rồi anh nhìn vào chiếc bụng to tròn của cô, nơi đang có đứa con của họ lớn lên từng ngày.

"Anh không nhìn mụn," anh nói. "Anh nhìn em."

Hạ Kiều Nghiên im lặng.

Câu nói đó của anh, nghe có vẻ sến súa, nhưng từ miệng Lục Cảnh Trầm – người đàn ông khô khan, ít nói, không bao giờ thốt ra những lời hoa mỹ – nó lại mang một sức nặng khác. Cô biết anh không nói để tán tỉnh hay để dỗ dành. Anh nói vì đó là sự thật. Anh thực sự không nhìn thấy những khuyết điểm mà cô đang ám ảnh. Anh chỉ nhìn thấy cô – vợ anh, mẹ của con anh, người phụ nữ anh yêu.

Cô không khóc, nhưng sống mũi cô cay cay.

"Lục Cảnh Trầm," cô nói, giọng nhỏ.

"Ừ."

"Em mệt lắm," cô nói, giọng bắt đầu run run. "Em mệt vì cái bụng này, mệt vì cái lưng này, mệt vì mỗi sáng thức dậy mặt mũi tái xanh, mệt vì không thể làm được những việc đơn giản như rửa mặt hay đi giày. Em mệt lắm Lục Cảnh Trầm."

Cô không muốn khóc, nhưng nước mắt đã trào ra, lăn dài trên má, hòa vào lớp kem dưỡng chưa kịp thấm. Cô cố gắng kìm nén, nhưng càng kìm càng muốn khóc hơn.

Lục Cảnh Trầm không nói gì. Anh kéo cô vào lòng, tay vuốt nhẹ lên mái tóc cô, để cô tựa đầu vào vai mình.

"Anh biết," anh thì thầm. "Anh biết em mệt."

Hạ Kiều Nghiên khóc nức nở trong lòng anh. Cô khóc không phải vì đau đớn, cũng chẳng vì quá mệt mỏi đến mức không chịu nổi. Cô khóc vì cô có thể khóc. Cô có một người để khóc cùng. Cô không phải gồng mình lên mà nói "không sao" như những lần trước đây, khi cô ốm một mình trong căn hộ ở Thượng Hải, khi cô sốt cao mà vẫn tự lái xe đi mua thuốc, khi cô ngất xỉu giữa buổi họp và tỉnh dậy thấy mình nằm trên sàn nhà một mình.

Bây giờ, cô có anh.

Và cô được phép yếu đuối.

---

Một lúc sau, khi cơn khóc đã lắng, Hạ Kiều Nghiên ngẩng mặt lên, mắt đỏ hoe, mũi đỏ ửng. Cô nhìn Lục Cảnh Trầm, thấy áo anh ướt một mảng lớn ở vai vì nước mắt và kem dưỡng của cô.

"Áo anh ướt hết rồi," cô nói, giọng còn hơi nghẹt mũi.

"Không sao."

"Mà em vẫn chưa bôi kem xong."

Lục Cảnh Trầm nhìn mặt cô lúc này – nước mắt còn long lanh trên mi, kem dưỡng chưa kịp thấm đã bị nước mắt làm trôi, trông cô vừa thảm hại vừa đáng yêu. Anh cười khẽ, lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn giấy, nhẹ nhàng lau nước mắt và kem dưỡng còn sót lại trên mặt cô.

"Bôi lại đi," anh nói, đưa lọ kem cho cô. "Rồi xuống bếp ăn sáng."

Hạ Kiều Nghiên cầm lọ kem, nhìn anh một lúc, rồi bật cười.

"Sao anh không dỗ em kiểu 'em đẹp lắm đừng khóc nữa' ấy?"

"Anh dỗ thế mà em có tin không?"

Cô nghĩ một lát. "Không."

"Vậy thì anh không nói dối." Anh đứng dậy, xoa đầu cô một cái. "Em bôi kem đi, anh vào bếp nấu tiếp, không thì trứng cháy bây giờ."

Nói rồi anh quay người đi vào bếp, để lại Hạ Kiều Nghiên ngồi trên sofa, tay cầm lọ kem, mắt nhìn theo bóng anh.

Cô thở dài một hơi, vặn nắp lọ kem, lấy một lượng vừa đủ ra tay, và bắt đầu bôi lại từ đầu. Lần này, cô không còn cảm thấy bực mình với những nốt mụn trên mặt nữa.

Bởi cô nhận ra, có những thứ còn quan trọng hơn làn da hoàn hảo.

Và cô đang có nó.

---

Trong bếp, Lục Cảnh Trầm quay lại với chảo trứng. Quả trứng ốp la đã hơi cháy vàng một bên, nhưng anh vẫn tiếp tục, lật mặt, rắc chút muối lên trên. Xong xuôi, anh bắt đầu pha nước ấm pha mật ong, lấy bánh mì ra lò nướng, cắt dưa leo thành những lát mỏng không đều nhau, và mở tủ lạnh lấy hũ sữa chua.

Anh làm tất cả những việc đó với một sự bình thản, như thể đây là công việc quen thuộc hàng ngày. Nhưng thỉnh thoảng, anh lại liếc nhìn ra phòng khách, nơi Hạ Kiều Nghiên đang ngồi bôi kem, mặt đã hết khóc, môi hơi chu ra một chút vẫn còn chút tủi thân.

Anh mỉm cười, quay lại với chảo trứng.

Bảo bối của anh, có những lúc mạnh mẽ đến mức khiến người khác nể phục, có những lúc lại yếu đuổi chỉ vì vài nốt mụn trên mặt. Nhưng anh yêu cả hai phiên bản ấy. Và anh sẽ ở đây, trong bếp, nấu cho cô bữa sáng, xoa lưng cho cô khi cô đau, lau nước mắt cho cô khi cô khóc.

Chỉ đơn giản vậy thôi.

Và với Hạ Kiều Nghiên, đó là tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com