02.
"đù má nay hậu làm quả đầu bảnh ác luôn ta ơi." an trầm trồ, vừa ăn bánh mì vừa khen người anh lớn trong cánh gà.
chuyện là hôm nay phúc hậu đi quay hình, còn bảo khang với hiếu trần thì đã bay ra đà nẵng từ sớm để rehearsal rồi.
mỗi an ở nhà thì chán quá, nên em quyết định đi theo hỗ trợ người anh của mình một hôm.
chắc là không phải do gần phim trường có xe bánh mì thịt siêu ngon đâu ha.
phúc hậu nghe thế liền cười, bước đến xoa đầu em, không quên căn dặn, "nuốt cho xong rồi hẵng nói. một hồi lại sặc à nha."
"sao mà hay trù tui quá à." em nhăn nhó, hứ một cái rồi quay mặt đi nơi khác, có vẻ là dỗi anh hậu rồi.
người bị dỗi với lý do trẻ con hết mức thì chỉ biết cười cam chịu, chẳng có ý định trêu em thêm nữa.
thật ra hậu đang lo lắng muốn chết đi được cơ. anh sợ rằng một tí nữa khi quay hình, mình thể hiện không tốt, không được như bản thân và người hâm mộ mong đợi.
thành an vốn hay để ý đến tâm trạng của những người xung quanh. vì thế chuyện phúc hậu bị căng thẳng không thể nào qua được mắt em.
cơ mà do vừa bĩu môi vừa nhai nên nhìn an lúc này chẳng khác gì con cá nóc. hai má phình ra, bình thường đã tròn nay còn tròn hơn. trông đáng yêu hết sức.
điều này vô tình làm tâm trạng của anh tốt hơn hẳn.
"cảm ơn bé an nhiều nhá." hậu cười mỉm rồi vỗ nhẹ vài cái lên đầu em. lồng ngực vừa nãy do căng thẳng mà luôn ở trạng thái căng chặt bây giờ được thả lỏng nên anh thấy nhẹ lòng hẳn.
cứ cố gắng hết sức là được rồi. tốt hay không là do bản thân tự đánh giá mà.
an nghe, an hiểu. nhưng mà an thề, là do họ hiếm khi nói những câu tình cảm như thế này với nhau, thành ra bây giờ an nghe hỏng có quen. thế nên em giả vờ khinh bỉ rồi đẩy thân hình đang ngồi cạnh ra xa.
"thấy ớn quá cha nội."
...
hậu làm gì an chưa mà an này kia với hậu mãi vậy?
;
"tết này có định xuống núi không?"
"để suy nghĩ đã."
hiếu đinh bật cười. rõ là nhớ nhưng cứ luôn như thế, chẳng rõ ràng tí nào cả.
cái tên này lúc nào cũng úp úp mở mở, đáng ghét thật.
"có quyết định rồi thì báo một tiếng." ngưng một chút, hiếu nói tiếp.
"an nói nhớ mày. mà mày biết tính em rồi, dễ ngại nên không nhắn thẳng cho mày, còn kêu tao giữ bí mật nữa cơ. mà lựa chọn ở mày thôi, cùng lắm thì video call ăn tết với nhau, nghe cũng được nhờ?"
đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau cùng lại phì cười. "không hứa đâu nhé. nhưng mà nhớ chừa phần cho tao."
"năm nào chả thế, mày lo thừa. thôi nhé, bận gì thì bận đi."
"hẹn tụi mày ở nhà chung."
họ đinh nghe thế thì đơ ra mất cả lúc, còn chẳng để ý đến tiếng cười nhẹ của đầu dây bên kia.
có lẽ, cũng không đáng ghét là mấy.
;
đón chào hiếu trần và bảo khang khi về nhà chung là một cục bông họ đặng ngồi chình ình trước tivi giữa 2 giờ khuya.
à, không hẳn là ngồi xem. vì an ngủ gục mất rồi còn đâu.
do lúc chiều phúc hậu có lịch chụp hình với bên nhãn hàng, rồi sau đó sẵn tiện ghé về nhà riêng luôn nên giờ nhà chung chỉ còn mỗi em.
mặc dù không là sinh đôi, nhưng hai anh lớn đều có chung một suy nghĩ, "ngày mai kiểu gì cũng than đau lưng đau cổ cho coi."
nào, không nghĩ xấu em nhỏ, dù đúng thế thật.
trong khi hiếu trần vào phòng cất hành lí và nghỉ ngơi thì bảo khang bước đến ghế sô pha, nhẹ nhàng lay em dậy.
"an, dậy an, hông có ngủ ở đây, mai đau lưng á."
"dạ.."
eo ôi cái giọng mềm xèo, tim bảo khang muốn tan chảy ra rồi.
hiếu đinh mà nghe được giọng em an lúc này chắc đầu bốc khói luôn quá.
"sao không về phòng mà nằm ngoài này vậy?" bảo khang hỏi, sau khi em tỉnh táo hơn một xíu.
"định chờ hai anh về mà em buồn ngủ quá.."
"ơi là trời.. mai mốt đi ngủ sớm dùm tui đi ông hai." nói là thế, chứ anh chẳng nỡ mắng em tí nào, nhắc nhở nhỏ nhẹ thôi.
bây giờ thì bảo khang hiểu tại sao tên họ đinh kia mê bé an như điếu đổ rồi. đáng yêu chết mất.
hên là anh đã có người thương, nếu không thì đinh minh hiếu có thêm tình địch mất.
;
"đm đứa nào nhắc tao vậy?"
từ sáng tới giờ đang khỏe mạnh bình thường, tự nhiên chuẩn bị đi ngủ thì hắt xì? chắc là ngày mai hiếu đinh phải mua thuốc uống, lỡ đâu đổ bệnh thì lại mệt thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com