Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Luôn phải thật mạnh mẽ

   Hà Nội tháng tám, bầu trời xanh và xa thăm thẳm. Thời tiết mới chớm thu se se lạnh với hương thơm tươi mát thoang thoảng khiến người ta khoan khoái trong lòng. Nam cũng vậy, chẳng hiểu sao mà cậu thấy phấn chấn quá. Cậu thong thả bước đến điểm bắt xe buýt gần chỗ trọ để lên chuyến 02 đến tiệm hoa Lit, nơi cậu làm việc. Hôm nay cậu không có tiết trên giảng đường.

   Nam vốn là trẻ mồ côi, cha mẹ cậu đều không may qua đời trong một chuyến đi công tác trên vùng cao Yên Bái. Khi ấy, Nam còn chưa tròn 5 tuổi, cậu phải chuyển về sống cùng người bác ruột của mình. Trớ trêu thay, người bác ấy chẳng hề thương xót cho số phận của Nam. Để có thể tồn tại trong ngôi nhà ấy, Nam thường phải làm hết tất cả mọi việc, phải ăn những thứ cơm thừa còn lại sau mỗi bữa ăn của gia đình bác, và còn phải ngủ trên gian phòng thờ. Vì cuộc sống của cậu quá khó khăn, ngay từ nhỏ cậu đã tự nhận thức được rằng cậu phải thật kiên cường, mạnh mẽ. Cậu biết mình khác với những đứa trẻ ngoài kia, khi cậu khóc sẽ không ai lau nước mắt, sẽ không ai vỗ về an ủi. Bởi vậy mỗi lúc buồn, cậu thường ngồi bên cửa sổ căn phòng mình mà nhìn lên bầu trời đen, cố tìm một vài ngôi sao lấp lánh và cho rằng đó là bố mẹ trên cao đang mỉm cười với cậu. Cứ như vậy mà trải qua từng ngày dài đằng đẵng, dường như Nam đã quen với cuộc sống khổ cực ấy rồi.

   Nam rất chăm chỉ nên kết quả học tập không tệ, năm đó cậu thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội. Không những thế còn trở thành thủ khoa, nhận được học bổng toàn phần của nhà trường. Ngày vui nhất kể từ khi bố mẹ rời xa cậu có lẽ chính là ngày mà cậu được ra khỏi nhà bác và dọn lên Hà Nội để nhập học. Nhưng mà bác cậu nhìn chẳng vừa mắt, vì cũng trong năm ấy, con trai cả của bác trượt đại học.

Bác nhìn Nam với ánh mắt hằn học, lớn tiếng quát lên. "Tao sẽ chẳng cho mày một đồng một cắc nào đâu, tao đã nuôi mày suốt mười ba năm rồi. Nếu muốn lên Hà Nội thì mày tự lo liệu lấy thân mày đi!". Chẳng có gì ngạc nhiên, Nam biết mà, biết rằng bác sẽ không để cho cậu lên Hà Nội học dễ dàng đâu. Nhưng mà cậu đã cố gắng rất nhiều chỉ để đợi lúc này thôi, cậu không thể cứ thế mà nhìn tương lai tươi sáng của mình trôi qua ngay trước mắt. Trong lòng cậu cứ như có tảng đá đè nặng lên vậy.

Nam không có tiền, lâu nay bác chưa bao giờ cho Nam tiền tiêu vặt, dù cho bác đã lấy hết tài sản mà bố mẹ Nam để lại. Nam lo lắng nhưng lại chẳng biết làm sao mà kiếm tiền để bắt xe lên nhập học, cậu thẫn thờ ngồi ở hồ nước gần nhà suốt cả buổi chiều.

"Cái thằng này, giờ mà còn đứng đây nữa? Mày không mau mà chuẩn bị đi đi chứ". Nam giật mình quay đầu lại, là anh Việt, con cả của bác. Nam lặng lẽ cúi đầu, hai tay đan lại phía sau lưng, bối rối.

"Anh Việt, anh biết mà, bác không cho em đi... Em...em làm sao có thể bắt xe đi được...". Anh Việt là anh lớn trong nhà, nói thật lòng thì, anh rất thương Nam. Tuy là người ngỗ nghịch do được chiều chuộng, nhưng Việt chưa bao giờ đối xử tệ với Nam. Vì học dốt nên Việt đúp lại hai lớp, từ nhỏ Nam và Việt đã cùng nhau đến trường, cùng nhau chơi đùa. Nam đỗ được trường đại học tốt như thế, Việt lại là người mừng nhất.

"Trời ơi cái thằng ngố này, mày còn anh đây cơ mà nhỉ?". Nói rồi, Việt lấy trong túi ra một xấp tiền, dúi vào tay Nam. "đây nhé, tiền đây, đã đủ cho mày đi học chưa? Không những đủ mà còn thừa luôn nhé, để mày có thể đóng tiền nhà trọ tận ba tháng cơ đấy!".

Nam trợn tròn mắt, nỗi xúc động khiến cậu nghẹn lại. Số tiền này so với cậu là quá lớn, đến mức mà cậu chẳng dám nhận.

"Anh Việt, tiền này anh lấy đâu ra? Nhiều quá... em không thể lấy được... anh... anh... anh mau cất vào đi!".

Việt cười khà khà một cách khó hiểu, nhất quyết không lấy lại số tiền ấy. Việt đưa tay đẩy trán Nam một cái khiến Nam bật ngửa ra sau.

"Cái thằng này, nhận đi, tiền anh để dành cả năm trời cho mày đi học đấy. Xin lỗi nhé, mấy hôm nọ đi chơi với mấy thằng bạn tao lỡ vung tay hơi quá nên chỉ còn nhiêu đây. Mày biết anh ngu thế nào mà, làm sao đỗ được đại học. Thế nên anh sẽ ở lại dưới đây học cách quản lí xưởng và trang trại của bố mẹ. Coi như mày đi học hộ anh, sau này mày thành tài còn phải giúp anh nhiều nữa đấy!".

Nam nhìn Việt, cười mỉm, cậu chẳng giấu nổi sự hạnh phúc đang dâng lên trong ánh mắt của mình. "Vâng, em nhất định sẽ học thật tốt, em... em... cảm ơn anh...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com