Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: ANH VẪN NHỚ, CÒN EM THÌ SAO ?

Phong Thịnh những ngày cuối thu thường yên ả.Không khí dịu lại, những cơn gió hanh hanh đưa theo hương hoa sữa từ con phố gần đó. Trong văn phòng tầng 35, tiếng gõ bàn phím vang lên đều đặn, xen lẫn tiếng bước chân thỉnh thoảng vang vọng khẽ khàng trên sàn.

Châu Anh bước vào, tay ôm theo bản phác thảo mới. Cô đã dành cả đêm chỉnh sửa, từng đường nét đều mang theo chút hồi hộp, chút mong chờ… và không hiểu sao, chút gì đó rất giống… hồi ức.

Gia Huy ngẩng đầu lên nhìn cô. Vẫn là ánh mắt trầm tĩnh, sâu và xa như mặt hồ mùa đông.
Anh nhận bản vẽ, lặng im một lát rồi nói:

“Em từng sống ở khu Minh Giang đúng không?”

Câu hỏi không báo trước khiến cô sững người. Cô ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt có chút ngờ ngợ:

“Sao anh biết?”

Gia Huy không trả lời ngay. Anh đặt bản vẽ xuống, đứng dậy, đi về phía cửa kính sát đất, ánh sáng chiếu lên vai anh, làm nổi bật đường nét gương mặt hoàn hảo và lạnh lùng đến độ xa cách.

“Anh từng sống ở đó. Cách nhà em ba căn.”
“Năm 15 tuổi chuyển đi.”

Châu Anh khựng lại.

Cô nuốt khan, lòng có một cảm giác rất kỳ lạ… như sợi dây mỏng manh nào đó trong tim khẽ chạm vào.

> “Anh… tên là Huy? Là… Gia Huy?”
“Anh Huy… hồi nhỏ?”

Gia Huy quay lại nhìn cô. Lần này, ánh mắt không lạnh.
Chỉ còn lại sự dịu dàng, nhưng sâu đến mức có thể nhấn chìm mọi phòng bị.

“Lâu lắm rồi nhỉ, Châu Anh.”

Cô như chết lặng. Những ký ức vỡ òa như thác lũ.

Cậu bé năm xưa từng che ô cho cô những chiều mưa. Từng đưa cô gói bánh chuối mẹ làm. Từng gọi cô là "Cún ngốc", trêu cô đến khóc rồi lại dúi viên kẹo vào tay làm lành.

Tất cả… là anh.

“Sao… anh không nói gì từ đầu?”

“Tại sao anh giả vờ không quen em?”

Gia Huy nhìn cô, môi khẽ cong một nụ cười như không cười.

“Anh không chắc… em có còn muốn nhớ đến anh không.”

“Năm đó anh đi vội, không kịp chào em. Mà cũng không dám.”

“Anh sợ… nếu nói tạm biệt, em sẽ khóc.”

Giọng anh trầm, chậm rãi, như đang nói với chính những mùa hè đã cũ.

Châu Anh cắn môi, mắt hoe hoe đỏ.
Cô nhớ rồi. Cô từng đứng ở ngõ sau, chờ suốt một buổi chiều. Chỉ vì hôm đó anh không về đúng giờ như thường lệ.

Cô không biết, đó là lần cuối.

---

Chiều hôm ấy, Gia Huy đưa cô về.
Hai người đi song song trên vỉa hè vắng, mặt trời nghiêng nhẹ, hắt bóng họ lên dài lặng lẽ.

“Em thay đổi nhiều thật.”

“Không còn là con bé hay mè nheo nữa rồi.”

“Anh thì vẫn thế. Vẫn là cái người thích giả vờ lạnh lùng nhưng thật ra lại hay giấu kẹo trong túi.”

Gia Huy bật cười khẽ. Lần đầu tiên, nụ cười thật  không hề lạnh, không gượng gạo.Châu Anh không nói gì nữa. Cô chỉ đi cạnh anh, thỉnh thoảng liếc sang, lòng dâng lên cảm giác khó diễn tả.

Có những người, dù xa cách bao nhiêu năm, gặp lại…
Chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ làm ta trở về với chính mình khi xưa.

---

Tối đó, Gia Huy mở ngăn kéo cũ trong phòng làm việc.
Anh lấy ra một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ. Bên trong là chiếc kẹp tóc màu hồng phấn, hơi trầy xước thứ mà một cô bé năm nào từng đánh rơi trước cửa nhà anh.

Bên dưới chiếc kẹp là mẩu giấy nhỏ, nét chữ non nớt:

“Anh Huy đừng đi xa quá nhé. Em sẽ đợi anh. Dù có lâu một chút, cũng không sao.”

Gia Huy ngẩng lên nhìn màn đêm ngoài cửa sổ. Bầu trời hôm nay không sao. Nhưng anh lại thấy sáng rực trong tim.

“Em còn nhớ.”

“Vậy là đủ rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #boiboi