Chương 10: Một lần nữa thổ lộ
Ánh sáng từ màn hình điện thoại vẫn sáng lên, Huy Vũ vẫn ngồi im lặng, tay cầm chiếc điện thoại mà Thiên Lam vừa gọi cho anh. Cảm giác ấy thật lạ, như thể một phần trong anh muốn chạy trốn khỏi tất cả, nhưng phần còn lại lại không thể. Hoàng Minh, người mà anh đã yêu từ lâu, đã để lại một dấu hỏi lớn trong lòng anh, và những lời nói tối qua vẫn vang vọng trong đầu.
"Em sẽ không dễ dàng tha thứ cho những điều như vậy đâu, Huy Vũ," Hoàng Minh đã nói như thế khi anh thổ lộ tình cảm của mình. Huy Vũ nhớ rất rõ từng chữ một, và cũng biết rằng một quyết định cuối cùng đang đến gần.
Anh về đến nhà với một tâm trạng phức tạp, anh quyết định sẽ không chờ đợi thêm nữa. Huy Vũ cần có câu trả lời, dù có phải đánh đổi tất cả. Anh đứng dậy, đi đến cửa sổ, ánh nhìn trông ra ngoài đường phố, nơi những người qua lại vội vã, không ai quan tâm đến câu chuyện của anh.
Anh hít một hơi thật sâu rồi gọi cho Hoàng Minh. Lần này, anh không muốn chần chừ nữa.
Điện thoại reo một lúc lâu trước khi Hoàng Minh nhận. "Huy Vũ, có chuyện gì nữa à?" Giọng anh vẫn lạnh lùng, nhưng lần này, có một chút gì đó như đang chờ đợi.
"Hoàng Minh, anh cần gặp em một lần nữa. Ngay bây giờ tại nhà anh," Huy Vũ nói, không chút do dự. "Cần phải nói chuyện rõ ràng."
Một vài giây im lặng rồi Hoàng Minh trả lời, giọng anh không thay đổi, nhưng có vẻ như đã có chút dao động. "Được, tôi sẽ đến. Nhưng phải nói trước, tôi không hứa sẽ làm mọi thứ dễ dàng cho anh."
Cuộc gọi kết thúc. Huy Vũ buông điện thoại xuống, cảm thấy một sự căng thẳng dâng lên trong lòng. Anh biết đây sẽ là cuộc nói chuyện không hề đơn giản. Nhưng anh cũng biết, nếu không nói rõ ràng, anh sẽ không thể tiếp tục sống trong sự mơ hồ ấy.
Khoảng nửa giờ sau, Hoàng Minh đến. Anh bước vào phòng với vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, nhưng Huy Vũ cảm nhận được sự căng thẳng trong từng cử chỉ của anh.
"Huy Vũ, tôi đã đến rồi. Bây giờ, anh muốn nói gì nữa?" Hoàng Minh đặt chiếc túi lên bàn rồi ngồi xuống.
Huy Vũ không hề chần chừ. Anh đứng dậy, đối diện với Hoàng Minh, ánh mắt không hề rời khỏi anh. "Hoàng Minh, tôi đã không thể giữ im lặng thêm nữa. Tôi yêu em. Tình cảm này không thể nào phai nhạt, dù em có chấp nhận hay không, tôi sẽ không từ bỏ."
Hoàng Minh không phản ứng ngay lập tức. Anh chỉ im lặng nhìn Huy Vũ, như đang phân tích từng lời nói của anh. Thực sự, anh không thể hiểu nổi tại sao Huy Vũ lại bày tỏ cảm xúc mạnh mẽ như vậy.
"Tôi đã nói rồi, Huy Vũ. Anh không thể chỉ vì tình cảm của mình mà ép tôi phải đáp lại," Hoàng Minh nói, giọng anh lạnh lùng, nhưng lại không thể che giấu sự bối rối. "Cảm xúc là thứ tôi không thể ép buộc. Tôi cần thời gian."
Huy Vũ không thể chờ đợi thêm. Anh không muốn lẩn tránh nữa, cũng không thể chấp nhận sự mơ hồ này thêm một giây phút nào nữa. "Hoàng Minh, em không cần phải trả lời ngay. Nhưng tôi không thể sống trong sự không chắc chắn này nữa. Tôi sẽ chờ, cho đến khi em có quyết định rõ ràng."
Nhưng thay vì đáp lại ngay, Hoàng Minh đứng dậy, đi lại gần cửa sổ. Cái lạnh trong không gian như làm tăng thêm khoảng cách giữa họ. "Anh có thực sự hiểu những gì anh nói không?" Hoàng Minh quay lại, ánh mắt của anh thật khó đoán. "Anh nghĩ mọi chuyện có thể thay đổi ngay lập tức sao?"
"Anh không thể thay đổi cảm xúc của tôi, Hoàng Minh. Tôi yêu em, và tôi sẽ không thay đổi quyết định đó."
Hoàng Minh im lặng một lúc lâu, rồi khẽ thở dài. "Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này. Nhưng anh phải hiểu rằng không phải tất cả đều đơn giản như anh nghĩ."
Huy Vũ nhìn theo bóng dáng của Hoàng Minh khi anh bước ra khỏi phòng. Cảm giác trống rỗng lại quay trở lại. Anh đã nói hết tất cả, nhưng câu trả lời anh cần vẫn chưa đến. Nhưng một phần trong anh biết rằng, dù có chờ đợi bao lâu, Hoàng Minh sẽ không dễ dàng để tình cảm này thay đổi.
Một cuộc chiến nội tâm vẫn còn tiếp diễn trong lòng mỗi người. Hoàng Minh sẽ chọn cách nào? Và liệu Huy Vũ có đủ kiên nhẫn để chờ đợi đáp án?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com