Chương 11: Những Sự Lựa Chọn
Một tuần đã trôi qua kể từ khi Huy Vũ và Hoàng Minh có cuộc trò chuyện trong quán cà phê. Mỗi ngày, Huy Vũ đều bồn chồn chờ đợi một cuộc gọi, một tin nhắn, hay bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Hoàng Minh đã quyết định. Nhưng điều anh nhận được chỉ là sự im lặng. Im lặng đến đau đớn.
Huy Vũ tự hỏi, liệu anh có thể chờ đợi lâu hơn nữa không? Liệu Hoàng Minh sẽ một ngày nào đó nhìn nhận tình cảm của anh, hay chỉ mãi coi đó là một sự phiền toái không thể tháo gỡ?
Anh ngồi trong phòng làm việc, nhìn ra ngoài cửa sổ. Những cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo không khí lạnh của mùa đông sắp đến. Nhưng trong lòng Huy Vũ lại không thấy lạnh, chỉ cảm thấy một sự trống rỗng, như thể mọi thứ đang dần trôi ra khỏi tầm tay anh.
Bất ngờ, điện thoại của anh đổ chuông. Là một tin nhắn từ Hoàng Minh.
"Chúng ta cần gặp nhau một lần nữa. Lần này là quyết định cuối cùng."
Tim Huy Vũ đập nhanh hơn, sự lo lắng và mong chờ đan xen. Anh không cần suy nghĩ lâu, chỉ gõ một tin nhắn ngắn gọn: "Khi nào?"
Một vài phút sau, Hoàng Minh đáp lại: "Tối nay, ở công viên gần nhà anh."
Không chút do dự, Huy Vũ đặt điện thoại xuống, đứng dậy và ra ngoài. Mọi thứ trở nên rõ ràng trong tâm trí anh. Anh không còn muốn chờ đợi thêm nữa. Đây chính là cơ hội của anh để thay đổi tất cả, hoặc chấp nhận sự thật rằng Hoàng Minh có thể không bao giờ nhìn nhận anh theo cách mà anh mong muốn.
---
Khi Huy Vũ đến công viên, nơi họ đã hẹn, trời đã tối. Ánh đèn từ những cây cột điện chiếu sáng con đường mòn, tạo ra những bóng đổ dài. Huy Vũ cảm nhận được một cảm giác bất an trong lòng, nhưng vẫn bước đi với quyết tâm.
Hoàng Minh đã đứng đợi ở đó, như thể đã chờ từ rất lâu. Ánh mắt anh nhìn Huy Vũ đầy nghiêm nghị, nhưng cũng có một chút gì đó mềm yếu mà anh không thể che giấu. Huy Vũ biết rằng, đây chính là lúc quan trọng nhất.
"Em muốn nói gì?" Huy Vũ lên tiếng trước, giọng anh trầm và chắc chắn.
Hoàng Minh thở dài, nhìn thẳng vào mắt Huy Vũ. "Huy Vũ, anh có thể chờ đợi tôi mãi sao? Hay chỉ đến khi tôi cho anh một câu trả lời mà anh muốn nghe?"
Huy Vũ không do dự. "Anh không thể sống mãi trong sự mơ hồ này. Anh yêu em, và anh không thể thay đổi điều đó."
Hoàng Minh im lặng một lúc lâu, như thể đang cân nhắc từng lời nói. Cuối cùng, anh cất tiếng, giọng anh không còn lạnh lùng như trước. "Tôi biết, Huy Vũ. Tôi biết cảm xúc của anh rất chân thành. Nhưng tôi lại không biết mình có thể đáp lại cảm xúc đó hay không."
Huy Vũ cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Nhưng anh không bỏ cuộc. "Hoàng Minh, anh không yêu cầu em đáp lại tình cảm ngay lập tức. Anh chỉ cần em biết rằng anh sẽ luôn ở đây. Và anh sẽ không bỏ cuộc."
Hoàng Minh nhìn anh một lúc lâu, rồi cuối cùng, anh nói: "Được, tôi sẽ suy nghĩ thêm về chuyện này. Nhưng tôi không hứa sẽ thay đổi ngay."
Huy Vũ đứng lặng, một cảm giác thất vọng len lỏi vào trái tim. Anh đã mong đợi một câu trả lời rõ ràng hơn, nhưng ít nhất, Hoàng Minh cũng đã không từ chối hoàn toàn. Dù có chờ đợi thêm bao lâu, anh sẽ không từ bỏ. Vì anh hiểu, tình yêu của mình xứng đáng với một cơ hội.
Hoàng Minh xoay người, chuẩn bị rời đi, nhưng trước khi bước đi, anh quay lại và khẽ nói: "Tôi không biết mình có thể yêu anh theo cách anh muốn không, nhưng tôi sẽ cho anh câu trả lời cuối cùng khi thời gian đến."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com