Chương 12: Có Thể Là Bạn
Một tuần nữa trôi qua, nhưng dường như mọi thứ lại càng mờ nhạt hơn đối với Huy Vũ. Mặc dù Hoàng Minh đã nói sẽ suy nghĩ thêm về tình cảm của anh, nhưng sự im lặng vẫn kéo dài. Không có thêm tin nhắn, không có thêm cuộc gọi. Mỗi ngày, Huy Vũ đều cảm thấy như mình đang chìm trong một vòng luẩn quẩn không có lối thoát.
Huy Vũ không phải là người dễ dàng từ bỏ, nhưng chính sự im lặng từ phía Hoàng Minh khiến anh càng cảm thấy bất lực. Anh không thể cứ mãi chờ đợi một thứ mà mình không thể nắm bắt. Và càng chờ, anh càng cảm nhận được sự mệt mỏi, như thể cả thế giới này đang dần quay lưng lại với anh.
Một buổi chiều cuối tuần, Huy Vũ quyết định tìm đến Thiên Lam. Anh không thể cứ mãi chịu đựng cảm giác này một mình. Cần phải có ai đó lắng nghe và giúp anh giải tỏa. Thiên Lam luôn là người bạn tốt, luôn sẵn sàng ở bên mỗi khi anh cần.
Khi anh đến nhà Thiên Lam, cô đang ngồi ở ban công, đọc sách. Cảnh tượng ấy thật bình yên, như một ngọn lửa ấm áp giữa đêm đông lạnh lẽo. Thiên Lam ngẩng đầu lên khi nghe tiếng cửa mở, và ánh mắt cô lập tức trở nên dịu dàng khi nhìn thấy Huy Vũ.
"Anh đến rồi à? Vào đi," Thiên Lam nói, vẫy tay mời.
Huy Vũ mỉm cười nhẹ nhàng, bước vào nhà, rồi ngồi xuống đối diện với cô. Thiên Lam không hỏi lý do anh đến mà chỉ lặng lẽ rót cho anh một ly trà nóng, đẩy về phía anh.
"Anh uống đi, có vẻ mệt mỏi quá." Thiên Lam nói.
Huy Vũ cầm tách trà, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ nó, nhưng trong lòng lại không cảm thấy ấm áp chút nào. "Thiên Lam... Anh không biết phải làm gì nữa. Anh không thể chờ đợi mãi như thế này. Hoàng Minh... vẫn chưa có câu trả lời."
Thiên Lam nhìn anh với ánh mắt hiểu biết, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay anh. "Huy Vũ, anh đã làm hết sức rồi. Tình cảm là thứ không thể ép buộc. Nếu Hoàng Minh chưa sẵn sàng, thì có lẽ anh cũng cần phải nghĩ về chính mình."
"Anh không thể từ bỏ như vậy." Giọng Huy Vũ trầm xuống. "Anh yêu Minh rất nhiều. Nhưng sao anh lại cảm thấy như mình đang tự dằn vặt chính mình? Làm sao để biết liệu Hoàng Minh có yêu mình hay không?"
Thiên Lam im lặng một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng nói: "Anh nên hỏi chính mình xem, liệu anh có đủ kiên nhẫn để đợi một người không thể đáp lại tình cảm của mình không? Yêu một người không có nghĩa là phải hy sinh tất cả vì người đó. Nếu anh yêu bản thân mình, anh sẽ biết đâu là thời điểm nên dừng lại."
Huy Vũ không nói gì thêm, chỉ im lặng nghe lời Thiên Lam. Cô nói đúng, nhưng liệu anh có thể từ bỏ được không? Liệu anh có thể sống mà không có Hoàng Minh bên cạnh?
Câu hỏi ấy cứ lởn vởn trong tâm trí anh, không có câu trả lời.
Buổi tối hôm đó, khi Huy Vũ trở về nhà, anh nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ Hoàng Minh. Lần này, giọng anh không lạnh lùng như trước, mà có một chút gì đó dịu dàng, mệt mỏi.
"Huy Vũ, tôi muốn gặp anh."
Huy Vũ không kịp suy nghĩ, chỉ gật đầu qua điện thoại, rồi nói: "Được, tôi sẽ đến ngay."
Một cảm giác bối rối lạ lùng trỗi dậy trong anh. Cuối cùng, Hoàng Minh đã gọi anh. Nhưng liệu đây có phải là dấu hiệu cho một kết thúc tốt đẹp, hay chỉ là một quyết định mà anh không thể chấp nhận?
Khi gặp nhau tại một quán cà phê yên tĩnh, không khí giữa họ có vẻ căng thẳng. Hoàng Minh không vội vàng, mà chỉ lặng lẽ nhìn Huy Vũ như thể đang cố gắng tìm lời nói đúng đắn.
"Anh đã nghĩ về tất cả những gì chúng ta đã trải qua," Hoàng Minh bắt đầu, ánh mắt anh nhìn xa xăm. "Và tôi biết, tôi không thể tiếp tục sống trong sự mơ hồ này nữa."
Huy Vũ nín thở, chờ đợi câu trả lời. Nhưng trái tim anh bắt đầu đập mạnh hơn, như thể anh sắp phải đối mặt với một điều gì đó rất quan trọng.
"Hoàng Minh, em không cần phải lo lắng về tôi nữa," Huy Vũ nói, dù rằng trong lòng anh không muốn thế. "Anh có thể chờ đợi, nhưng em cũng cần phải rõ ràng với tình cảm của mình."
Hoàng Minh nhìn anh một lúc lâu, rồi thở dài. "Tôi... tôi không thể yêu anh theo cách anh muốn. Nhưng tôi không muốn mất anh trong cuộc sống của mình. Chúng ta có thể là bạn, phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com