Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 : Quyết Định Của Trái Tim

Sau lời từ chối từ Hoàng Minh, Huy Vũ cảm thấy như một phần trái tim mình đã bị đánh mất. Tuy nhiên, anh vẫn kiên định với lựa chọn của mình: không rời xa Hoàng Minh. Dù không thể có được tình yêu, anh vẫn muốn ở bên cạnh người mà anh luôn yêu thương, ít nhất là với tư cách một người bạn.

Những ngày sau đó, Hoàng Minh cũng không tránh mặt Huy Vũ nữa. Có lẽ vì cảm nhận được sự chân thành từ anh, Hoàng Minh dần mở lòng hơn. Nhưng thay vì mang lại sự nhẹ nhõm, mỗi lần nhìn thấy nụ cười của Hoàng Minh, Huy Vũ lại càng cảm thấy nỗi đau của mình sâu sắc hơn.

Một buổi chiều, khi ánh nắng vàng trải dài trên con đường lát đá, Huy Vũ quyết định đến tìm Thiên Lam. Anh biết chỉ có cô mới giúp anh hiểu rõ cảm xúc của mình.

Thiên Lam đón anh tại quán cà phê quen thuộc, nơi cả hai thường ngồi mỗi khi cần tâm sự. Hôm nay, cô trông có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn giữ nụ cười dịu dàng.

"Anh có chuyện gì muốn nói sao?" cô hỏi, ánh mắt quan tâm dừng lại trên khuôn mặt Huy Vũ.

Huy Vũ im lặng một lúc lâu, rồi khẽ thở dài. "Lam, anh nghĩ mình sẽ không thể ngừng yêu Hoàng Minh. Nhưng đồng thời, anh cũng biết rằng... mình cần phải buông bỏ để Minh có thể hạnh phúc."

Thiên Lam gật đầu, đôi mắt cô ánh lên sự thông cảm. "Anh nghĩ đúng rồi, anh Vũ. Có những thứ không thuộc về mình, dù có cố gắng đến đâu cũng không thể giữ được. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh sai khi yêu."

"Lam, em nghĩ anh có nên tiếp tục chờ đợi không?"

Câu hỏi của Huy Vũ khiến Thiên Lam ngừng lại, đôi mắt cô trầm tư. "Nếu là em, em sẽ chọn chờ đợi. Nhưng chỉ khi điều đó không khiến em đau đớn. Chờ đợi không sai, nhưng đôi khi, buông tay cũng là cách yêu thương chính mình."

Câu trả lời của cô khiến Huy Vũ rơi vào trầm mặc. Anh biết cô nói đúng, nhưng làm sao anh có thể từ bỏ khi Hoàng Minh là cả thế giới của anh?

Tối hôm đó, khi Huy Vũ đang chìm trong những suy nghĩ rối bời, anh nhận được một tin nhắn từ Hoàng Minh.

"Ngày mai gặp nhau ở công viên, tôi có chuyện muốn nói."

Lời nhắn ngắn gọn nhưng đủ để khiến tim Huy Vũ đập loạn nhịp. Anh không biết điều gì đang chờ đợi mình, nhưng anh cảm thấy đây sẽ là một bước ngoặt.

Sáng hôm sau, anh đến công viên sớm hơn giờ hẹn. Gió nhẹ thổi qua những tán cây, mang theo hương thơm của cỏ non và không khí trong lành. Huy Vũ ngồi trên băng ghế quen thuộc, lòng thấp thỏm chờ đợi.

Hoàng Minh đến sau đó không lâu, khoác trên mình bộ đồ giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ điềm đạm thường thấy. Anh ngồi xuống cạnh Huy Vũ, ánh mắt nhìn xa xăm.

"Huy Vũ, tôi đã suy nghĩ rất nhiều," Hoàng Minh mở lời, giọng trầm ấm. "Tôi biết anh thật lòng yêu tôi. Nhưng tôi... không thể đáp lại tình cảm ấy. Tôi không muốn làm tổn thương anh nữa."

Huy Vũ cúi đầu, đôi tay siết chặt lại. Lời từ chối này, dù đã lường trước, nhưng vẫn như một nhát dao cứa vào trái tim anh.

"Em không cần phải xin lỗi," Huy Vũ nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. "Anh không trách em. Anh chỉ cần biết... em có hạnh phúc không?"

Hoàng Minh quay sang nhìn anh, đôi mắt thoáng hiện lên sự bất ngờ. "Tôi không biết. Nhưng tôi muốn chúng ta vẫn là bạn, nếu anh đồng ý."

Huy Vũ mỉm cười, một nụ cười buồn bã nhưng dịu dàng. "Được thôi. Miễn là em thấy thoải mái."

Buổi gặp gỡ kết thúc, nhưng những cảm xúc trong lòng Huy Vũ vẫn không thể lắng xuống. Trên đường về, anh nhớ lại lời của Thiên Lam. Có lẽ, đã đến lúc anh phải buông tay, không phải vì anh không yêu Hoàng Minh, mà vì anh cần yêu thương chính mình hơn.

Trong lòng anh, một quyết định bắt đầu hình thành. Và lần này, anh biết mình sẽ mạnh mẽ hơn, dù con đường phía trước đầy chông gai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com