Chương 20: Những Cảm Xúc Chưa Được Giải Quyết
Hoàng Minh đã đi, nhưng trong lòng Thiên Lam, câu chuyện giữa họ vẫn chưa thực sự kết thúc. Mặc dù cô đã đưa ra quyết định, nhưng đôi khi, những tình cảm trong quá khứ vẫn không dễ dàng buông bỏ. Hoàng Minh rời đi là một phần của quá trình chữa lành, nhưng đồng thời, nó cũng khiến cô nhận ra rằng không phải mọi mối quan hệ đều có thể dễ dàng chấm dứt.
Sau khi Hoàng Minh rời đi, Thiên Lam dành nhiều thời gian để suy nghĩ về những gì đã xảy ra giữa họ, về những cảm xúc vẫn còn trong lòng cô. Mặc dù cô đã quyết định chọn An Nhiên, nhưng không thể phủ nhận rằng, hình bóng của Hoàng Minh vẫn ám ảnh trong tâm trí cô. Điều đó không có nghĩa là cô hối tiếc về quyết định của mình, nhưng đôi khi, việc quay lại đối diện với quá khứ lại là một thử thách lớn.
Một buổi chiều, khi Thiên Lam đang cùng An Nhiên đi dạo trong công viên, một bóng dáng quen thuộc từ xa xuất hiện. Thiên Lam không thể không nhận ra người đó — là Hoàng Minh. Anh đang đứng ở một góc công viên, đôi mắt anh hướng về phía cô. Có vẻ như anh cũng không biết phải làm gì, nhưng khi thấy Thiên Lam, anh không thể không tiến lại gần.
An Nhiên nhận ra sự thay đổi trong Thiên Lam, liền nắm tay cô và thì thầm: "Chị, em biết chị vẫn còn điều gì đó chưa buông bỏ."
Thiên Lam chỉ mỉm cười, một nụ cười có chút mệt mỏi nhưng cũng đầy kiên định. "Không sao đâu, em. Chị chỉ cần một chút thời gian."
Khi Hoàng Minh tiến lại gần, Thiên Lam cảm thấy một cảm giác trống rỗng bao trùm. Mặc dù cô đã quyết định và rõ ràng về tình cảm của mình, nhưng khi đối diện với Hoàng Minh, cô vẫn cảm nhận được sự khó xử, sự thiếu hụt mà không thể nói thành lời.
Hoàng Minh dừng lại trước mặt Thiên Lam, nhìn cô với ánh mắt thật lâu, như thể đang muốn tìm kiếm câu trả lời trong ánh mắt ấy. "Thiên Lam, tôi không biết phải làm gì bây giờ. Sau tất cả những gì đã xảy ra, tôi vẫn không thể dừng lại."
Thiên Lam hít một hơi thật sâu, rồi trả lời: "Hoàng Minh, tôi biết anh và tôi vẫn còn là vợ chồng. Nhưng sự thật là, tôi không thể. Tôi đã chọn An Nhiên, và tôi sẽ không thay đổi quyết định đó."
Hoàng Minh lặng người trong một giây, rồi khẽ gật đầu, như thể đã chấp nhận điều đó, nhưng trong đôi mắt anh, Thiên Lam nhìn thấy một nỗi đau mà không thể nào xóa nhòa.
"Tôi hiểu rồi," Hoàng Minh nói, giọng anh có chút nghẹn lại, nhưng anh vẫn giữ vững thái độ. "Tôi không muốn làm phiền cô nữa. Nhưng tôi muốn em biết rằng, tôi luôn chúc phúc cho cô và An Nhiên. Nếu đây là con đường cô chọn, tôi sẽ không cản trở."
Thiên Lam cảm thấy một sự trống vắng trong lòng khi nhìn Hoàng Minh, người đàn ông không yêu cô, giờ chỉ còn là một ký ức. Cô không biết nói gì thêm, chỉ có thể nhìn anh một lần cuối rồi quay lưng, nắm tay An Nhiên và bước đi.
An Nhiên cảm nhận được sự thay đổi trong Thiên Lam, và không nói gì, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh cô. Cả hai cùng bước đi dưới bầu trời xanh thẳm, một không gian bình yên nhưng cũng đầy cảm xúc. Thiên Lam biết rằng, dù con đường phía trước có khó khăn đến đâu, cô đã chọn được đúng người để cùng mình bước tiếp. Và không có gì có thể thay đổi được quyết định ấy.
Hoàng Minh nhìn theo bóng dáng của họ, trái tim anh nặng trĩu nhưng cũng nhẹ nhõm lạ kỳ. Anh đã nhận ra rằng, không phải lúc nào hôn nhân cũng có thể đi đến cuối cùng, và không phải lúc nào cũng có thể giữ được. Nhưng ít nhất, anh đã hiểu rằng, Thiên Lam đã tìm được hạnh phúc của riêng mình.
Và có lẽ, đây là lúc để anh đối mặt với Huy Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com