Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Tìm Lại Huy Vũ

Hoàng Minh đã rời khỏi buổi gặp gỡ đó trong một tâm trạng nặng nề, cảm giác như vừa đánh mất một thứ gì đó quý giá. Mỗi bước đi của anh đều mang theo sự căng thẳng và mệt mỏi. Hoàng Minh không hiểu vì sao mọi thứ lại trở nên như vậy, nhưng anh biết rõ một điều, đó là những câu nói của mình đã làm tổn thương Huy Vũ.

Sau cuộc gặp gỡ ấy, Hoàng Minh không còn gặp lại Huy Vũ nữa. Anh cố gắng gọi điện cho anh ấy, nhưng mọi cuộc gọi đều không được trả lời. Huy Vũ đã biến mất, như thể anh không còn tồn tại trong thế giới của Hoàng Minh nữa.

Hoàng Minh đã hỏi Thiên Lam, nhưng cô chỉ lắc đầu, vẻ mặt đầy lo lắng. "Mình không biết Huy Vũ ở đâu. Anh ấy không liên lạc với tôi mấy ngày nay, có thể anh ấy cần thời gian để bình tĩnh lại."

Hoàng Minh không thể chấp nhận sự im lặng này. Anh không thể cứ để Huy Vũ biến mất như thế, không thể để người anh yêu nhất cứ lặng lẽ rời đi mà không biết lý do. Đêm hôm đó, khi nghe An Nhiên kể lại rằng cô ấy thường thấy Huy Vũ ở trong một quán bar vào những ngày gần đây, Hoàng Minh không ngần ngại, anh quyết định đi tìm anh ấy.

Quán bar nằm trong một con hẻm nhỏ, nơi ánh sáng mờ ảo và âm nhạc vang lên rộn rã. Khi Hoàng Minh bước vào, không khí bỗng trở nên nặng nề hơn. Anh nhìn quanh, tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Nhưng không, Huy Vũ không ở đây.

Anh bắt đầu đi đến các bàn, hỏi từng người một, nhưng không ai biết gì về Huy Vũ. Hoàng Minh không từ bỏ, anh tiếp tục bước tới quầy bar, hỏi người bartender.

"Anh có thấy một người đàn ông khoảng 30 tuổi, tóc đen, cao khoảng 1m80, trông có vẻ buồn bã?" Hoàng Minh hỏi với giọng khẩn trương.

Bartender nhìn anh một lúc rồi gật đầu. "À, có một người như vậy. Anh ấy hay đến đây vào lúc này, ngồi ở góc cuối cùng. Hình như anh ấy đang trốn tránh điều gì đó."

Hoàng Minh không chần chừ, anh đi nhanh về phía cuối quán, nơi ánh sáng yếu ớt chỉ đủ để nhận ra một dáng người đang ngồi một mình, nhìn vào ly rượu trong tay. Huy Vũ, với ánh mắt xa xăm, như thể anh không còn quan tâm đến thế giới xung quanh.

Hoàng Minh đứng im lặng nhìn anh một lúc. Anh không biết mình phải nói gì, chỉ biết rằng trái tim anh nặng trĩu, và anh không thể để Huy Vũ cứ như vậy, cô đơn trong nỗi đau.

Huy Vũ cảm nhận được sự hiện diện của ai đó, nhưng khi ngẩng lên và thấy Hoàng Minh, anh không tỏ ra ngạc nhiên. "Em tìm tôi à?" Giọng anh khàn đặc, như thể đã trải qua rất nhiều đêm không ngủ.

"Anh ở đây làm gì?" Hoàng Minh hỏi, bước lại gần. "Tại sao không trả lời điện thoại? Tại sao lại trốn tránh như thế này?"

Huy Vũ cười nhẹ, một nụ cười buồn. "Có lẽ tôi chỉ cần một chút thời gian để suy nghĩ, để tìm lại chính mình."

Hoàng Minh cảm thấy nghẹn lại. Anh ngồi xuống bên cạnh Huy Vũ, không nói gì thêm. Cả hai chỉ im lặng, ngồi cạnh nhau trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn âm nhạc nhẹ nhàng xung quanh.

Sau một lúc, Hoàng Minh lên tiếng. "Huy Vũ, em biết em đã làm anh tổn thương, nhưng em không muốn mất anh. Em không thể để anh cứ như vậy một mình."

Huy Vũ nhìn anh, ánh mắt chứa đầy sự mệt mỏi và đau khổ. "Hoàng Minh, em không cần phải lo cho tôi. Tôi chỉ cần một chút thời gian để hiểu rõ mình muốn gì. Nhưng... có lẽ tôi không thể yêu em theo cách em muốn. Đó là sự thật."

Hoàng Minh nhìn Huy Vũ, lòng tràn ngập nỗi buồn. Anh đã chờ đợi quá lâu, nhưng giờ đây, anh chỉ muốn nhìn thấy Huy Vũ hạnh phúc, dù cho hạnh phúc ấy không phải với mình.

"Vậy anh muốn gì, Huy Vũ?" Hoàng Minh hỏi, đôi mắt tràn đầy sự kiên định.

"Chỉ là thời gian," Huy Vũ trả lời, giọng anh nhẹ như gió. "Tôi cần một chút thời gian để hiểu mình, để tìm lại chính mình. Đừng lo cho tôi."

Hoàng Minh không biết mình có thể làm gì hơn. Anh chỉ ngồi đó, lặng lẽ, để những cảm xúc trong lòng không nói ra được. Họ không cần phải nói thêm điều gì, chỉ cần ở bên nhau, cho dù đó chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, một khoảnh khắc mà Hoàng Minh không muốn buông bỏ.

Và trong đêm tối ấy, khi tất cả chìm vào sự im lặng, Hoàng Minh và Huy Vũ ngồi cạnh nhau, như hai người bạn cũ, không nói gì, nhưng cũng không rời xa nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com