Chương 4
Đã một tuần kể từ khi Tiểu Nhàn tỉnh lại. Cô ấy vẫn vậy, vẫn vui vẻ cười nói với tôi mỗi lần nói chuyện với tôi. Mỗi ngày tôi đều đến thăm cô ấy, dành cả ngày để trò chuyện về cuộc sống hằng ngày của tôi. Cô ấy lúc nào cũng chăm chú là nghe. Cô ấy muốn biết nhiều thứ lắm, tôi biết. Cô ấy muốn biết mọi người xung quanh vẫn sống tốt và vui vẻ không, cô ấy muốn biết ai đã được hạnh phúc chưa. Vừa kể, tôi vừa quan sát gương mặt cô ấy. Mỗi khi nghe được những người xung quanh được hạnh phúc, cô sẽ liền mỉm cười. Nụ cười đầy dịu dàng mà hạnh phúc. Cô ấy vẫn vậy, vẫn luôn suy nghĩ cho người khác. Tiểu Nhàn của tôi vẫn thật thiện lương biết nhường nào.
Chuyện để kể vẫn còn nhiều lắm. Nhưng cũng chỉ có thể kể được khoảng vài câu chuyện thì cô ấy đã ngủ thiếp đi. Cô ấy đã không chống đỡ nổi rồi. Mỗi lần như vậy, tôi chỉ cảm thấy thật khổ sở, chỉ lẳng lặng đắp chăn cho cô ấy rồi bước ra ngoài.
Mỗi ngày trôi qua, câu chuyện kể vẫn chưa hết, cô ấy ngày một yếu dần đi. Nhìn bác sĩ lắc đầu bước ra khỏi biệt thự, mẹ cô ấy cũng không thể kìm được đau đớn trong lòng, lặng lẽ nghẹn ngào. Tôi ngồi cạnh bên lẳng lặng nhìn gương mặt đã từng rất hạnh phúc nhưng bây giờ chỉ còn lại nỗi đau không nói thành lời. Ánh mắt đó chứa bao nhiêu niềm bất lực của một người mẹ, ánh mắt đó đã chứa bao nhiêu đau đớn khi nhìn đứa con mà bà mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày đang dần mất đi sự sống.
Tôi đặt bàn tay của mình lên vai bà ấy, lẳng lặng không nói gì. Bà ấy nghẹn ngào.
" Tiểu An, cảm ơn con. Cảm ơn con đã ở bên cạnh Tiểu Nhàn nhà cô. Cô làm mẹ...mà sao...vô dụng quá..."
Tôi nhìn bà nghẹn ngào mà lòng như bị khoét đi một phần. Máu chảy đầm đìa, đau đớn nói không nên lời.
Tôi cuối cùng cũng đỡ bà về phòng nghỉ ngơi. Bà đã mệt lắm rồi. Cả thể xác lẫn tinh thần.
Tôi đứng trước những tấm hình cô ấy chụp chung cùng mẹ mình. Cô ấy từ nhỏ đã không còn ba, mẹ và anh là động lực sống của cô ấy. Giờ anh cô đã ở Mỹ định cư, vì công việc, anh cô tuần sau mới có thể trở về. Tôi cầm khung ảnh được lau chùi cẩn thận trên chiếc tủ, chậm rãi ngắm nhìn.
Ảnh chụp là vào thời điểm hai năm trước. Là lúc cô ấy đến Mỹ với mẹ thăm anh mình. Nụ cười của cô ấy vẫn rạng rỡ như vậy. Mẹ cô ấy cũng cười hiền nhìn vào ống kính. Trên gương mặt của hai người đều hiện lên nét hạnh phúc vui vẻ. Có lẽ, đây sẽ mãi là kí ức đẹp nhất của cô ấy với mẹ. Tôi vẫn nhớ, khi cô ấy còn chưa tỉnh dậy, đã bao lần tôi thấy mẹ cô ấy ngắm nhìn bức ảnh này, đôi môi mỉm cười nhưng khuôn mặt lại toàn là nước mắt.
Hạnh phúc chưa được bao lâu, bà ấy lại mất đi đứa con gái mà mình yêu thương.
Khi phát hiện bệnh của cô ấy, bà ấy đã không tiếc tất cả, chỉ mong rằng cô ấy sẽ khoẻ lại. Nhưng tôi biết, điều đó là không thể. Đó là tâm bệnh, cô ấy không thể khoẻ lại như trước. Có cố gắng gấp mấy, nhưng ý chí sống của cô ấy đã không còn thì cũng không thể làm gì được. Những tổn thương sau những nụ cười xinh đẹp đó chẳng mấy ai biết được. Cô ấy đã mang bao nhiêu u uất trong lòng để sinh ra trọng bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com