Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 53: TA KHÔNG SỢ. TA CHỈ TIẾC

Hạ Tộc, gia tộc thương nhân lớn mạnh, nổi tiếng với mạng lưới thương nghiệp trải dài từ Phong Linh Sơn đến cả những vùng đất xa xôi ngoài lãnh thổ. Không chỉ nắm giữ tài lực hùng hậu, Hạ Tộc còn có tai mắt ở khắp mọi nơi, thu thập tin tức nhanh chóng và chính xác.

Trong gian thư phòng rộng lớn, ánh đèn dầu le lói hắt lên khuôn mặt điềm tĩnh của Hạ Phúc An – tộc trưởng Hạ Tộc. Hắn đặt tờ mật thư xuống bàn, ánh mắt trầm ngâm nhưng sâu thẳm. Phúc An khẽ thở dài, ánh mắt xoáy sâu vào ngọn đèn dầu đang lay động, môi khẽ nhếch lên nụ cười nhàn nhạt:

"Xem ra, Phong Linh Sơn sắp có biến động lớn rồi..."

Ngay lập tức, hắn triệu tập một thuộc hạ thân tín. Người đó cúi mình hành lễ, cung kính chờ lệnh.

"Lập tức gửi thư đến Diêu Lam và Hoa Trường Phong, bảo bọn họ cẩn thận. Bên ngoài Phong Linh Sơn đã có một đội quân lớn đang âm thầm tụ tập. Ta nghe nói kẻ cầm đầu là 12 thủ lĩnh của Liên minh Nhân – Lạc. Không phải chuyện nhỏ đâu."

"Dạ!" Thuộc hạ nhận lệnh, nhanh chóng rời đi.

Phúc An khoanh tay trước ngực, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nơi những rặng núi trập trùng đang chìm trong bóng tối. Trong lòng hắn, một nỗi bất an cứ len lỏi.

Tại Diêu Tộc.

Trong đại sảnh rộng lớn, các trưởng lão của Diêu Tộc đã tề tựu đông đủ. Trên cao, Diêu Lam ngồi uy nghiêm trên ghế chính, ánh mắt lạnh lùng quét qua từng gương mặt đầy lo âu của các trưởng lão. Một người trong số họ lên tiếng, giọng đầy căng thẳng:

"Tộc trưởng Hạ Phúc An vừa gửi thư đến, nói rằng bên ngoài Phong Linh Sơn đã có một đội quân lớn tụ tập. Nếu lời hắn là thật, thì tình hình rất nghiêm trọng. Chúng ta không thể coi thường được."

Một trưởng lão khác nhíu mày: "Nhưng làm sao chúng ta xác định được Liên minh Nhân – Lạc thực sự đang tụ tập bên ngoài? Tin tức này có khi chỉ là tin đồn thất thiệt..."

Diêu Lam không nói gì, chỉ trầm ngâm một lúc rồi từ từ đứng dậy.

"Nếu không chắc chắn, ta sẽ tự mình xác minh."

Nói rồi, nàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Đôi mắt linh hồn từ từ mở ra. Đồng tử của nàng dần trở nên trắng đục như sương mù, ánh sáng từ đôi mắt tỏa ra, len lỏi vào không gian vô hình. Hình ảnh trước mắt Diêu Lam thay đổi nhanh chóng. Nàng thấy từng bóng người lén lút di chuyển trong bóng đêm, thấy từng khu lều trại tập hợp thành những dãy dài san sát. Trong một góc tối của doanh trại, A Nhiên đang đứng giữa đám thủ lĩnh, ánh mắt sắc lạnh, môi nhếch lên nụ cười hiểm ác. Hắn đang chỉ huy từng nhóm quân, phân chia nhiệm vụ cho từng thủ lĩnh. Đằng sau hắn là một tấm bản đồ khổng lồ, trong đó điểm đích không ai khác chính là Phong Linh Sơn.

"Bọn chúng thực sự muốn tấn công chúng ta..." Diêu Lam lẩm bẩm, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán.

Hình ảnh tiếp tục chuyển đổi. Nàng thấy Hạ Phúc An đang gấp rút gửi tin đến từng gia tộc để báo động. Nàng cũng thấy Hoa Trường Phong đang chuẩn bị quân đội, ra lệnh cho binh lính cảnh giác cao độ. Đôi mắt trắng đục của Diêu Lam từ từ khép lại, trở lại với đôi mắt nâu sẫm vốn có.

Nàng mở mắt, ánh nhìn nghiêm nghị quét qua toàn bộ các trưởng lão:

"Không phải tin đồn thất thiệt. 12 thủ lĩnh của Liên minh Nhân – Lạc đã tụ tập bên ngoài Phong Linh Sơn. Chúng đang chuẩn bị tấn công. Mục tiêu của bọn chúng chính là toàn bộ vùng đất Phong Linh Sơn này."

Diêu Lam nắm chặt tay, ánh mắt kiên định:

"Chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Hãy lập tức triệu tập toàn bộ binh lính. Đã đến lúc Diêu Tộc phải đứng lên bảo vệ vùng đất này!"

Phía bên ngoài đại sảnh, trời đã chuyển màu xám xịt, mây đen ùn ùn kéo đến, bao trùm cả bầu trời Phong Linh Sơn.

Mấy ngày sau. Trong đại sảnh của Diêu Tộc, bầu không khí nặng nề đến đáng sợ.

Một tấm mật thư trải dài trên chiếc bàn đá cẩm thạch. Những hàng chữ đen sẫm hiện rõ như lưỡi dao sắc bén cứa vào lòng người. Diêu Lam đứng trước bàn, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào nội dung bức thư. Bên cạnh nàng là các trưởng lão đang xôn xao bàn tán.

"Bọn chúng dám ngang nhiên gửi thư tuyên chiến sao?!" Một trưởng lão nghiến răng căm phẫn.

Diêu Lam vẫn im lặng, đôi tay nắm chặt thành quyền, những khớp xương trắng bệch. Nội dung thư vô cùng ngạo mạn:

"Sáng mai, chúng ta sẽ tiến công vào Diêu Tộc. Nếu Diêu Tộc không xuất hiện, chúng ta sẽ đạp đổ cổng thành, tiến thẳng vào Phong Linh Sơn. Các ngươi sẽ không còn đường thoát!"

Phía dưới là ấn tín của 12 thủ lĩnh Liên minh Nhân – Lạc.

Diêu Lam khép mắt lại, hít sâu một hơi rồi nói: "Truyền lệnh cho tất cả binh sĩ chuẩn bị sẵn sàng. Sáng mai, ta sẽ đích thân ra chiến trận."

Chiều hôm đó, bầu trời hoàng hôn đỏ rực, những tán cây phong nhuốm màu vàng óng ánh.

Diêu Lam và Hoa Trường Phong ngồi dưới một gốc cây cổ thụ, hai người tựa lưng vào thân cây, đôi tay đan vào nhau. Không gian xung quanh yên tĩnh đến lạ thường. Gió nhẹ lướt qua, mang theo hương thơm của hoa cỏ, như muốn kéo dài giây phút bình yên này thêm chút nữa. Hoa Trường Phong nhìn lên bầu trời, ánh mắt lấp lánh nhưng lại sâu lắng vô cùng.

"Nàng có sợ không?"

Diêu Lam dựa đầu lên vai hắn, nhắm mắt lại, môi khẽ cong lên: "Ta không sợ. Ta chỉ tiếc..."

"Tiếc điều gì?" Trường Phong quay sang nhìn nàng, đôi mắt đầy dịu dàng và âu yếm.

Diêu Lam mở mắt, ngước nhìn lên những chiếc lá phong đang đung đưa trong gió. "Tiếc là chúng ta chưa kịp ngắm trăng thêm lần nữa. Tiếc là ta chưa từng nói với chàng..."

Nàng khẽ xoay người, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của hắn. "Ta yêu chàng."

Trường Phong ngẩn người, tim chàng như thắt lại. Trường Phong đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài của nàng, rồi kéo nàng vào lòng, ôm chặt lấy nàng.

"Diêu Lam, dù thế nào ta cũng sẽ luôn ở bên nàng."

Cả hai im lặng ôm nhau, chỉ có tiếng gió thì thầm giữa rừng cây. Bầu trời chuyển từ vàng cam sang xanh tím, từng cánh hoa phong bay lả tả trong không gian, như những giọt nước mắt của trời đất.

Chiều hôm đó qua đi thật nhanh, nhưng hình bóng hai người vẫn mãi lưu lại dưới gốc cây cổ thụ, như thể thời gian đã ngừng lại mãi mãi ở khoảnh khắc ấy.

Sáng mai, trận chiến ác liệt đang chờ đợi.

###

Sáng hôm sau, bầu trời vừa tờ mờ sáng, Diêu Lam đã đứng sừng sững trên đỉnh đồi, ánh mắt sắc bén nhìn về phía xa, nơi đội quân của Liên minh Nhân – Lạc đang kéo đến như một cơn lũ đen ngòm.

Phía sau nàng, hàng trăm binh sĩ Diêu Tộc xếp hàng chỉnh tề, vũ khí sáng loáng, ánh mắt kiên định. Hạ Phúc An cũng đã điều động một lực lượng quân từ Hạ Tộc đến hỗ trợ. Những chiếc chiến kỳ đỏ thẫm phấp phới trong gió, tiếng trống trận dồn dập vang lên như tiếng sấm cuồn cuộn khắp không gian.

Phía xa, bóng dáng Hoa Trường Phong xuất hiện. Chàng cưỡi một con tuấn mã đen tuyền, khoác áo giáp mây đan, tay cầm thương, dáng vẻ uy phong lẫm liệt. Hoa Trường Phong thúc ngựa tiến thẳng đến chỗ Diêu Lam, ánh mắt thâm trầm mà dịu dàng.

"Nàng nghĩ ta sẽ đứng ngoài cuộc sao?" Trường Phong nhìn sâu vào mắt nàng, rồi gật đầu.

"Ta ở đây, để cùng nàng chiến đấu."

Diêu Lam không nói gì, chỉ nhìn chàng. Trong mắt nàng, có điều gì đó như muốn nói nhưng rồi lại nén xuống. Nàng chỉ khẽ gật đầu.

Phía đối diện, đội quân của Liên Minh Nhân – Lạc trải dài như một cơn sóng đen vô tận. 12 thủ lĩnh của Liên Minh Nhân – Lạc cưỡi trên lưng những con ngựa trắng, ánh mắt lạnh lẽo.

Bọn chúng tỏa ra sát khí nặng nề, từng tên đều mang theo vũ khí sắc bén. Tên thủ lĩnh đứng đầu, một kẻ râu ria xồm xoàm, mắt như mắt thú, cất giọng cười khàn khàn:

"Diêu Lam! Hoa Trường Phong! Các ngươi chỉ là những con cừu non đang chờ bị làm thịt mà thôi!"

Diêu Lam không đáp lời. Nàng nhắm mắt, hít sâu một hơi. Cánh tay nâng cao ngọn giáo, giọng nói vang lên uy nghiêm: "Tất cả sẵn sàng!"

"Xông lên!" Tên thủ lĩnh gào lớn, phất mạnh tay.

Hai đội quân như hai cơn bão dữ lao vào nhau. Tiếng giáo mác va vào nhau chan chát, tiếng hét vang vọng khắp không gian. Diêu Lam thúc ngựa tiến lên trước, ánh mắt sắc lạnh.

Một tên lính của Liên Minh Nhân – Lạc lao tới, vung phủ nhắm thẳng vào cổ nàng. Nàng nghiêng người né tránh, ngọn giáo xoay vòng, lóe lên như ánh chớp, chém thẳng vào người hắn. Máu bắn tung tóe, thân hình hắn ngã gục xuống đất.

Ngay lập tức, hai tên lính khác xông đến. Diêu Lam xoay người, ngọn giáo vung lên, tạo thành một vòng cung sắc bén. Đường giáo xoáy mạnh, chém rụng hai đầu lâu cùng lúc.

Phía bên kia, Hoa Trường Phong cưỡi ngựa lao vào giữa đội quân địch. Ngọn thương đen trên tay y liên tục tung ra những đường thương nhanh như cắt, từng tên lính ngã xuống như rạ.

Một tên lính khác của Liên Minh Nhân – Lạc lao tới, tay cầm cặp phủ to bản, vung mạnh về phía Hoa Trường Phong. Hoa Trường Phong chỉ khẽ nhướng mày, chân đạp mạnh lên yên ngựa, thân hình bật lên cao, ngọn thương đen vẽ thành một đường cong trên không trung, ánh sáng lóe lên rồi vụt tắt.

Cặp phủ bị chém vỡ đôi. Tên lính đó kinh hãi lùi lại, nhưng đã quá muộn. Thương của Trường Phong đã đâm xuyên qua ngực hắn.

Phía sau, một nhóm binh sĩ của Diêu Tộc bị bao vây bởi một toán lính đông đúc. Hạ Tộc lập tức lao tới chi viện. Một chiến sĩ Hạ Tộc cầm ngọn giáo, xoay mạnh, từng nhát chém bổ xuống, gãy nát từng tấm khiên địch.

Diêu Lam phi ngựa tới, ngọn giáo xoay tròn trên tay, như một cơn lốc xoáy, chém gục hết những kẻ đang bao vây binh sĩ của nàng. Phía xa, một tên thủ lĩnh của Liên Minh Nhân – Lạc cưỡi ngựa lao tới, tay cầm một cây chùy lớn. Hắn nhắm thẳng vào Diêu Lam, gào lớn rồi vung mạnh chùy xuống. Diêu Lam lập tức đưa giáo lên đỡ.

Sức mạnh từ cây chùy đẩy nàng lùi lại vài bước. Tên thủ lĩnh cười man rợ, vung chùy tấn công liên tiếp. Diêu Lam liên tục né tránh, thân hình uyển chuyển như nước. Mỗi lần chùy vung xuống đều chỉ cách nàng trong gang tấc.

Đột nhiên, Hoa Trường Phong lao đến. Ngọn thương trên tay y vụt mạnh, chém thẳng vào tay tên thủ lĩnh.

"Phập!" Cánh tay cầm chùy bị chém đứt lìa, máu phun ra như suối. Tên thủ lĩnh hét lên đau đớn, ngã quỵ xuống đất.

Diêu Lam và Hoa Trường Phong nhìn nhau, ánh mắt kiên định.

Cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn ác liệt. Diêu Lam dẫn quân xông lên phía trước, ngọn giáo không ngừng vung lên hạ gục từng tên lính địch. Hoa Trường Phong luôn kề cận bên nàng, mỗi nhát thương của chàng đều chính xác và tàn nhẫn.

Bầu trời dần chuyển sang màu đỏ thẫm. Tiếng gào thét, tiếng ngựa hí, tiếng giáo mác vẫn vang vọng khắp chiến trường. Mặt đất đã nhuốm đỏ màu máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com