CHƯƠNG 56: HỖN NGUYÊN BÔI
Chiến trường ngoài Phong Linh Sơn.
Khói bụi mù mịt, đất đá nhuốm máu, trời đất như nổ tung dưới uy lực của trận chiến. Một mình Trường Phong đứng giữa vòng vây của mười hai thủ lĩnh Liên Tinh, quanh thân y là những ngọn giáo, phủ đan chéo như lưới lửa, sát khí không ngừng cuộn trào.
"Tên điên này... sao vẫn chưa gục!" Một kẻ trong số đó nghiến răng, mồ hôi và máu đổ ướt cả áo giáp.
"Hắn là Trường Phong, kỳ tài trăm năm có một của Phong Linh Sơn đấy! Cẩn thận, hắn chưa dùng hết sức!" Một tên khác gào lên.
Nhưng đã muộn.
Một đường thương xoáy tròn như lốc xoáy lửa bùng nổ giữa chiến trường, chẻ đôi mặt đất, ép toàn bộ mười hai người thối lui. Máu nhuộm đỏ giáo, đất nứt toạc, từng tên thủ lĩnh ngã quỵ, thở dốc.
Trường Phong khuỵu gối, máu từ miệng nhỏ xuống nền đất. Áo choàng bị xé rách, một bên vai lộ ra vết thương sâu hoắm. Y đã cạn kiệt linh lực, nhưng ánh mắt vẫn cháy rực, thương vẫn còn dựng trước ngực, như một tòa thành không bao giờ chịu sụp đổ.
Về phía kia, quân tinh nhuệ của Hạ tộc cũng chẳng hề lui bước, giáo mác vung cao, tên bắn rợp trời, đánh trả địch quân một phen dữ dội.
Một trong mười hai tên thở hổn hển: "Rút! Hôm nay không thắng nổi... Rút quân!"
Bóng đám người ấy khuất dần trong màn sương đen.
Cả đội quân reo hò như mở cờ, còn Trường Phong đứng giữa biển máu và xác người. Y nhắm mắt, thở sâu, như đang gửi lời tiễn biệt đến những chiến binh đã nằm xuống.
Bên trong lòng Diêu Tộc.
Giữa bóng tối âm u bao phủ Diêu tộc, Lâm Kỳ bước chầm chậm, không một tiếng động, như một cái bóng lặng lẽ trườn qua từng hành lang rách nát bởi chiến tranh. Gió thổi qua khe tường, mang theo mùi máu tanh và tro bụi, nhưng hắn chẳng mảy may động tâm.
Hắn biết, thời gian không còn nhiều.
Ngoài kia, hàng vạn linh hồn đang trôi nổi, điên loạn gào khóc, khát khao tìm lại hình thể đã mất. Đó chính là nguyên liệu hoàn hảo để hắn hoàn thành nghi lễ hóa thân, trở thành Ma Thần.
Nhưng hắn không phải kẻ thiếu kiên nhẫn đến mức hấp tấp nuốt chửng tất cả.
Hấp thu từng ấy linh hồn cùng một lúc chẳng khác nào tự thiêu trong biển lửa oán hận. Hắn cần tích trữ, tinh luyện, kiểm soát và để làm được điều đó, hắn cần một vật duy nhất:
Hỗn Nguyên Bôi.
Một thánh vật cổ xưa, được tạo ra từ mảnh vỡ của Tụ Hồn Thiên Kính, chuyên dùng để tích trữ linh hồn và phong ấn oán niệm. Có nó, hắn có thể gom toàn bộ vong linh trong một lần, chờ khi thời cơ chín muồi sẽ từng bước đồng hóa chúng, trở thành Ma Thần vĩnh hằng.
Cuối cùng, hắn dừng lại trước một cánh cửa đá phủ đầy rêu xanh và ký chú cổ ngữ. Đây là Mật Thất Cửu Trọng, nơi xưa nay chỉ có các đời Huyền Nữ mới có thể bước vào.
Lâm Kỳ không ngần ngại. Hắn vung tay thi triển ấn pháp, ép chú bằng huyết tế, cưỡng chế mở khóa. Những ấn chú cổ sáng bừng lên lần lượt, rồi nổ tung, phát ra tiếng rít thê lương.
Cánh cửa mở ra. Hắn bước vào không chút do dự.
Một bệ đá đặt chính giữa gian phòng, trên đó phủ một lớp vải nhung đã sờn cũ. Hắn tiến lại gần, đôi mắt sáng rực trong bóng tối.
"Hợp nhất vạn linh hồn... ta sẽ trở thành Ma Thần đầu tiên từ khi Thiên Môn đóng lại. Nào..."
Hắn giật phăng lớp vải.
Trống rỗng.
Không có Hỗn Nguyên Bôi.
Không có thứ gì cả.
Gian mật thất im lặng như chết. Cơn giận dữ lan dần trong mắt hắn.
"Không... không thể nào!"
Hắn gằn giọng, một chưởng đập xuống bệ đá khiến cả gian phòng rung chuyển, bụi đất và tàn tro bay tán loạn.
Hắn nhắm mắt, hít sâu, trấn tâm lại. Dữ liệu trong đầu hắn nhanh chóng sắp xếp lại, từng sự kiện, từng thay đổi, từng khả nghi.
Hỗn Nguyên Bôi là vật không thể tùy tiện rời khỏi mật thất, trừ khi...
... người giữ nó chính là Huyền Nữ.
Một hình ảnh hiện lên trong tâm trí hắn, Diêu Lam. Ánh mắt kiên định, khí chất uy nghi, và... lần cuối cùng nàng biến mất khỏi trận chiến chỉ trong chốc lát trước khi trở lại với ánh mắt thâm trầm hơn thường lệ.
Hắn nhếch môi cười, nụ cười lạnh như băng: "Ra là ngươi mang nó đi rồi, Diêu Lam..."
"Tốt thôi."
"Giờ ta không chỉ cần vạn linh hồn... mà cần cả mạng của ngươi."
Không chỉ Diêu tộc, cả thiên địa đều như đang chìm vào một cơn ác mộng. Từ khi cánh cửa phong ấn Vọng Hồn Ngục bị phá hủy, vô số làn khói đen cùng những linh hồn quái dị mang theo oán khí ngàn năm đã tràn khắp tứ phương, như một cơn hồng thủy đen nuốt chửng mọi sự sống.
Tại Diêu Tộc, khắp nơi là tiếng gào thét, tiếng binh khí va chạm và tiếng khóc than tuyệt vọng. Diêu Lam không còn thời gian để thương xót hay đổ lỗi cho bản thân. Nàng lập tức chỉ huy tàn quân:
"Đưa người còn sống sót vào mật thất! Mau! Bật pháp trận phòng thủ, bất kỳ ai không có lệnh đều không được mở cửa!"
Gian mật thất trung tâm của Diêu tộc được dựng trên một pháp trận cổ, vẽ bằng huyết ấn của Tổ Thần, có thể tạm thời chống lại lũ vong linh điên loạn.
Diêu Lam thân chinh dẫn binh sĩ còn lại trấn giữ phía ngoài mật thất, giữa biển máu tanh và bóng tối dày đặc. Đôi mắt nàng ánh lên tia sát phạt:
"Nếu không thể ngăn chúng tại đây, thì người trong mật thất cũng không giữ được!"
Binh sĩ Diêu tộc, dù thương tích đầy mình, vẫn một lòng theo nàng lao vào chiến trận, máu thịt nhuộm đỏ từng tấc đất thiêng liêng.
Cách đó hàng chục dặm, Hoa Tộc, xứ sở của linh khí thanh thuần, nơi từng yên bình và không vướng bụi trần, nay cũng không thoát khỏi cơn ác mộng.
Bầu trời nhuộm một màu xám tro, những cánh hoa rơi chẳng còn thơ mộng mà như những giọt máu rơi rụng từ thân thể thiên nhiên đang hấp hối.
May thay, trưởng lão Hoa Tộc đã kịp thời ra lệnh khởi động "Thanh Hoa Đại Trận", pháp trận phòng thủ chỉ được mở khi sinh mệnh tộc nhân bị đe dọa tận gốc. Các Trưởng Lão hợp lực ngồi thiền suốt ngày đêm, giữ cho vòng trận không bị phá vỡ.
"Chỉ cần trận chưa sụp, dân chúng sẽ không phải chết."
Dù vậy, khí tức ác linh vẫn như dòng thủy triều đen quấn lấy kết giới, bào mòn từng tấc từng tấc một.
Trái ngược với Diêu hay Hoa tộc, nơi linh lực và huyết mạch truyền thống là nền tảng, Hạ tộc vốn dĩ không mạnh về huyền thuật hay linh khí, nhưng...
Họ có thứ khác: Vũ khí. Và sự thực dụng.
Nhờ những năm tháng Hạ Phúc An chu du tứ xứ, buôn bán đến tận các vùng đất xa lạ, hắn đã thu mua được vô số vũ khí tân tiến, kể cả dị kim và cơ giới từ các nền văn minh đã diệt vong.
Giờ đây, giữa thời khắc thế giới chao đảo, những món vũ khí tưởng chừng vô dụng lại trở thành phao cứu sinh.
"Mở Hỏa Hống Trận! Lắp pháo linh thạch! Đưa Dị Kim Tí Nỗ ra tiền tuyến! Mỗi tên quỷ hồn tới gần, bắn rụng xác cho ta!"
Tiếng cơ khí vang lên liên hồi, những mũi nỏ phát ra linh quang bắn thẳng vào đám oán hồn, khiến chúng nổ tung từng mảnh.
Hạ Phúc An đích thân đứng trên đài chỉ huy, ánh mắt lạnh lẽo:
"Ma thần gì đó thì ta không biết, nhưng dám gây loạn ở đất của ta, thì phải để lại xác."
Ba thế lực, ba cách chống trả, nhưng cùng một kẻ địch.
Oán khí đã tràn lan, linh hồn vô tội đang từng bước bị nuốt chửng. Trận đại nạn này, không còn là chuyện riêng của một tộc. Mà là vận mệnh của cả thế giới.
Hạ Phúc An đứng lặng giữa chiến trường nhuộm máu, nơi pháo linh thạch đã gần cạn, người dân kiệt sức, mà bầu trời vẫn tối như mực, như không có ánh sáng nào có thể rọi xuống.
Y siết chặt nắm tay. Sự thực dụng và lí trí đã giúp y sống sót qua bao lần giao tranh, nhưng lúc này, lí trí nói rằng nếu cứ thủ hoài, cả tộc cũng sẽ lụi tàn.
"Không thể cứ như thế mãi được..."
Y rút thanh ấn ngọc Hạ tộc, một vật chỉ được dùng khi muốn mở niêm phong tối thượng, rồi bước vào gian cổ cấm, nơi canh giữ pháp bảo tổ truyền: Thiên Tế Hoa.
Gian cổ cấm là một không gian cổ xưa, tràn đầy linh khí rối loạn và oán niệm tích tụ từ hàng trăm đời, chỉ những người được chọn mới có thể vào mà không bị thần trí nhiễu loạn.
Khi Phúc An tiến đến nơi đặt Thiên Tế Hoa, một đóa hoa pha lê trắng khiết được khảm trong kết giới chín tầng, linh khí chấn động.
Một giọng nói cổ xưa, vô hình nhưng đinh tai vang vọng khắp không gian:
"Ngươi muốn đánh đổi điều gì, Phúc An của Hạ tộc?"
Không một chút do dự, Phúc An đáp:
"Tuổi thọ của ta, lấy cái giá đó để cứu Phong Linh Sơn, cứu những kẻ vô tội."
Thiên Tế Hoa rung chuyển, cánh hoa dần hé mở. Luồng sáng huyền bí quét qua người Phúc An, mái tóc y khẽ bạc đi, ánh mắt cũng trở nên sâu thẳm hơn.
Một viễn cảnh chớp hiện trong đầu y, vô cùng rõ ràng, như lời thì thầm của vận mệnh:
"Hỗn Nguyên Bôi và Diêu Lam chính là mấu chốt. Chỉ khi hai thứ này khởi động cùng lúc, tai kiếp mới có thể được hóa giải."
Y mở mắt, máu chảy ra từ khóe miệng, nhưng ánh mắt lại sáng rực:
"...Đành lều vậy."
Ở Diêu tộc, Diêu Lam đã không còn cảm nhận rõ cơ thể mình nữa. Nàng đã chiến đấu suốt nhiều ngày không nghỉ, mỗi vết thương chưa lành lại chồng thêm một vết mới. Phía ngoài kia binh lính vẫn không ngừng chiến đấu. Nhưng... nàng không cho phép bản thân gục ngã.
Giữa một đêm đen như mực, khi bầu trời không còn sao, nàng một mình bước vào Thần Đài trung tâm của Diêu tộc, nàng ngồi giữa trung tâm, đôi mắt khẽ nhắm nghiền lại, ánh sáng bùng lên từ đôi mắt nàng, đôi mắt nâu sẫm như ngọc, đang dần trở nên trắng đục như sương mù.
Nàng thấy gì... không ai biết.
Chỉ có nàng, khi mở mắt ra, môi khẽ run, gương mặt mệt mỏi như thể đã đi qua trăm kiếp... Nhưng ánh nhìn lại rắn rỏi, kiên cường đến lạ.
"Ta biết rồi. Dù cái giá là mạng sống... ta cũng phải làm điều đó."
Diêu Lam đã có câu trả lời. Phúc An đã đưa ra đánh đổi.
Linh hồn quỷ quái đang siết vòng vây.
Và Hỗn Nguyên Bôi đang âm thầm phát sáng nơi bụng nàng, chờ thời khắc được kích hoạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com