CHƯƠNG 57: ĐÁNH ĐỔI
Bầu trời phía Hoa tộc rực đỏ, không phải bởi mặt trời, mà bởi lửa, khói và oán khí ngùn ngụt từ những linh hồn u ám đang vây quanh từng bức tường thành.
Thanh Hoa Đại Trận đã được kích hoạt từ sớm, nhưng không có kết giới nào là vĩnh cửu. Các trưởng lão trấn giữ pháp trận đang cạn dần linh lực, gương mặt trắng bệch, đôi môi khô khốc không còn đủ hơi sức để tụ chú. Giữa lúc mọi hy vọng như sắp cạn, một bóng người toàn thân là máu xuất hiện phía sau lưng họ.
"...Tộc trưởng!"
Hoa Trường Phong đã trở về.
Không nói một lời, y lảo đảo bước tới tâm trận, đôi chân in rõ từng dấu máu trên nền đá trắng. Gió cuốn tung tà áo nhuốm đỏ của y, nhưng ánh mắt vẫn bình thản như nước. Y rút từ trong vạt áo ra viên đá linh thạch ngũ sắc, vật chỉ truyền tay tộc trưởng qua từng đời rồi khảm mạnh vào trung tâm pháp trận. Một luồng sáng trắng xanh bùng lên, các vòng pháp văn rung chuyển, như sống lại.
Thanh Hoa Đại Trận hoàn chỉnh. Thời gian được kéo dài thêm vài ngày. Các trưởng lão vội vàng đỡ lấy Trường Phong khi thấy sắc mặt y gần như không còn máu.
"Người không thể tiếp tục nữa! Mau chuẩn bị Nước Thủy Sinh!" Một trưởng lão quát lên.
"Nếu không chữa trị, dù có là thần thể cũng đổ gục mất!"
Nước Thủy Sinh là linh dược quý, chỉ dùng khi cường giả trọng thương. Được pha chế từ mạch nước ngầm nơi đáy Thánh Uyên và thảo dược linh khí, khi ngâm mình vào có thể giúp thanh tẩy vết thương ngoài da và giảm đi phần lớn mỏi mệt.
Trường Phong không phản kháng. Y để mặc binh lính dìu mình vào điện thánh, nơi nước Thủy Sinh đã được chuẩn bị sẵn. Chiếc áo dính máu được cởi bỏ, thân thể y chi chít vết cắt sâu, một bên vai đã bị xương xuyên thủng, vậy mà suốt mấy canh giờ qua y vẫn chiến đấu không ngừng nghỉ.
Trường Phong bước xuống hồ nước lặng như gương.
"Tộc trưởng, xin người hãy nghỉ ngơi..." Giọng một trưởng lão run rẩy.
Trường Phong không trả lời. Ánh mắt y dõi xa qua khe cửa điện, về phía chân trời nơi Phong Linh Sơn đang nhuốm màu khói đen và tử khí.
Y nhắm mắt lại.
"Diêu Lam... ta biết nàng đang kiệt sức. Nhưng nếu nàng còn đứng được, ta cũng sẽ không cho phép mình ngã xuống trước."
Dưới lớp nước, đôi bàn tay y siết chặt, từng giọt máu vẫn đang loang ra nhẹ nhàng, như cánh hoa rơi xuống mặt nước. Y phải kịp đến bên nàng.
###
Phong Linh Sơn bây giờ chỉ còn là vùng đất đầy hỗn loạn, nơi mặt đất nứt toác, không khí đặc sệt tử khí, và những bóng ma không tên lượn lờ như khói đặc. Diêu Lam một mình băng qua con đường hoang phế dẫn đến Vọng Hồn Ngục, ngọn giáo dính đầy máu đen và tro bụi.
Mỗi bước đi là một trận chiến.
Lũ quỷ hồn như đánh hơi được linh lực thuần khiết từ người nàng, từng con từng con trồi lên từ lòng đất, từ khe đá, từ những cơn gió độc, gào thét lao đến. Nàng vung giáo, pháp lực dồn nén bộc phát như lưỡi lốc xoáy xé toạc đàn quỷ. Nhưng với mỗi con bị tiêu diệt, mười con khác lại trồi lên.
Một trận, rồi lại một trận.
Áo nàng rách tả tơi. Vai nàng rướm máu. Đôi mắt linh hồn của nàng đã mở từ lâu, nhìn rõ được những kẻ ẩn thân, nhưng chính vì vậy mà đầu đau như búa bổ, lượng linh hồn chồng chéo lên nhau như ngàn mũi kim đâm vào huyệt não.
"Mình không được gục ở đây... Không phải lúc này..."
Cuối cùng, nàng gục xuống quỳ trước cánh cửa đá đã bị phá hủy Vọng Hồn Ngục, nơi trấn giữ bao thế hệ, nay đã biến thành miệng vực của địa ngục. Từ trong ngục, tiếng kêu gào xé rách bầu trời vẫn không ngừng vọng ra, mang theo sát khí và tiếng cười điên loạn của hàng vạn linh hồn bị giam cầm quá lâu.
Gió táp vào thân thể Diêu Lam, nhưng nàng vẫn đứng dậy. Nàng biết nếu không phải là nàng, thì không ai có thể phong ấn nó lại nữa.
Ở một dãy núi không xa, A Nhiên với thân thể trọng thương vẫn đứng đó, mái tóc rũ rượi, máu từ miệng hắn nhỏ từng giọt lên đất. Hắn đã theo dõi nàng suốt hành trình. Hắn biết... nàng định làm gì.
"Ngươi trở nên ngu ngốc như vậy từ bao giờ, Diêu Lam..."
A Nhiên siết chặt bàn tay, xoay người rời đi, hắn cần phải báo cáo vị trí của Diêu Lam cho chủ nhân của hắn biết.
Hạ Phúc An đứng ở một nơi cao, đôi mắt trầm tư nhìn về phía Phong Linh Sơn đang bốc khói âm u. Không ai biết y đang nghĩ gì. Chỉ có những lời không ngừng lặp đi lặp lại trong tâm trí hắn.
"Mấu chốt là Diêu Lam và Hỗn Nguyên Bôi..."
Phúc An đã chuẩn bị xong. Kế hoạch cuối cùng của y, không còn con đường nào để quay đầu được nữa.
Gió lạnh như lưỡi dao rạch lên làn da rớm máu. Trước Vọng Hồn Ngục đổ nát, Diêu Lam đứng bất động. Đôi mắt nàng dõi về phương xa. Không hề run sợ. Không hề lo lắng. Chỉ là... như đang chờ đợi điều gì.
Một trận chiến không thể tránh.
Và rồi...
Từ tầng tầng sương máu, Lâm Kỳ chậm rãi bước đến, theo sau là A Nhiên, mái tóc hắn rối bời, vết thương vẫn chưa lành, nhưng ánh mắt hắn sắc như dao chưa tuốt khỏi vỏ.
Lâm Kỳ dừng lại cách nàng chỉ mấy bước. Ánh mắt hắn quét lên người Diêu Lam, chính xác là vùng bụng dưới, nơi linh khí của Hỗn Nguyên Bôi từng cư ngụ.
"Huyền nữ... ngươi đã lấy Hỗn Nguyên Bôi khỏi Diêu Tộc, đúng không?" Giọng hắn vừa ngờ vực, vừa chắc chắn.
Diêu Lam không đáp. Chỉ lạnh nhạt đưa mắt nhìn hắn, giọng khàn đặc:
"Nếu ngươi muốn có Hỗn Nguyên Bôi tới vậy... thì sao không thử đến giết ta đi?"
Không khí nứt toác. Lâm Kỳ bật cười khẽ.
"Ngươi nghĩ ta không dám sao?"
Ba bóng người đồng loạt lao vào nhau, khí tức bùng nổ như địa chấn. Diêu Lam vung giáo chặn cú đánh của Lâm Kỳ, xoay người đỡ cú lật tay của A Nhiên, nhưng thể lực đã cạn, vết thương cũ chưa lành, từng cú va chạm đều khiến nàng đau đến run rẩy.
"Không thể gục... Chưa được phép gục..."
Nhưng hai kẻ đối diện, một là ma khí cuồng bạo, một là lạnh lẽo như băng, cả hai đều muốn lấy mạng nàng theo nhiều lý do khác nhau.
Diêu Lam dần bị dồn vào thế hạ phong. Mỗi đòn chém ra đều chậm đi. Mỗi bước lùi lại đều nặng như chì.
Đột nhiên, A Nhiên lùi về một bước, lấy từ trong áo ra một lá bùa đen, giấy vải thô cũ kỹ, vẽ lên đó bằng mực hồn, một vòng tròn với các ký hiệu cổ xưa rung động nhẹ dưới ánh linh khí lởn vởn.
"Cấm pháp: Địa Thực Tỏa Linh."
ẦM!!!
Mặt đất dưới chân Diêu Lam nứt toạc. Từ dưới lòng đất, vô số rễ cây đen ngòm, như những con rắn khổng lồ, vụt lên, quấn chặt lấy tứ chi của nàng, kéo nàng rạp xuống đất. Lực siết mạnh đến mức máu chảy ướt đất đá, tiếng xương kêu răng rắc. Diêu Lam rít lên, nhưng không hét. Nàng cắn chặt răng, mồ hôi túa ra như mưa.
Lâm Kỳ bước đến. Từng bước, từng bước, như dẫm lên sinh mệnh nàng. Hắn cúi xuống, vung tay lướt nhẹ quanh vùng bụng dưới nàng, nơi từng cất giữ Hỗn Nguyên Bôi.
Không có gì cả.
Hắn sững lại. Tay run lên nhẹ nhẹ. Hắn soi xét lại từng mạch linh lực trong người nàng vẫn không có dấu vết. Không có khí tức. Không có pháp bảo.
"Không... Không thể nào..." Hắn thì thào, mắt đỏ hoe.
"Ta đã cảm nhận được linh khí của nó trên người ngươi... ngươi cất giấu nó ở đâu?!"
Diêu Lam nở một nụ cười.
Rất nhẹ.
Rất thanh thản.
"Ngươi đến muộn rồi, Lâm Kỳ."
Nụ cười đó khiến cả đất trời như đông cứng. Lâm Kỳ nhìn nàng như thể vừa bị xé toạc lòng tự tôn.
"Ngươi... đã làm gì?!" Hắn gầm lên.
"Muốn biết không?" Nàng cười, máu ứa ra từ khóe môi.
"Vậy giết ta đi."
Cơn giận của Lâm Kỳ bùng nổ. Hắn vung tay định hạ chưởng vào ngực nàng.
Nhưng đúng lúc đó...
BÀNH!!!
Cả không trung chợt rực sáng. Một tiếng nổ vang như sấm giáng, tiếp đó là một cột sáng bừng lên từ phương xa, xuyên thẳng qua từng tầng mây đen, xé rách bóng tối bao phủ Phong Linh Sơn. Ánh sáng ấy không mang vẻ thánh thiện... Mà là thứ ánh sáng cổ xưa, u trầm, nặng nề, mang theo khí tức hỗn độn nguyên sơ.
Chính là... Hỗn Nguyên Bôi.
Lâm Kỳ sững sờ. Mắt hắn co rút lại như bị thiêu đốt.
"Không thể nào...!"
Hắn quay phắt về hướng phát ra cột sáng. Đó không phải là nơi Diêu Lam đang nằm. Rồi lại nhìn nàng. Nhưng Diêu Lam chỉ nở một nụ cười. Bình tĩnh.
Một đêm trước hỗn chiến tại Vọng Hồn Ngục.
Trăng lặng, gió lùa qua từng phiến đá cổ mục nơi tận cùng của Phong Linh Sơn, sâu trong gian mật thất Diêu Tộc, nơi chỉ những người giữ trọng trách lớn nhất mới từng đặt chân đến.
Ở đó, Diêu Lam đứng quay lưng lại phía cánh cửa đá, áo choàng nhuốm máu đã được thay, mái tóc dài rũ xuống như tấm màn đen thẫm. Từ trong bóng tối, Hạ Phúc An xuất hiện.
Không một lời chào.
Hai người, một nữ tướng giữa trận mạc và một học giả vốn chỉ quen thương thuyết, đối mặt nhau trong im lặng ngắn ngủi nhưng đầy ngầm hiểu.
"Ngươi đến rồi." Diêu Lam lên tiếng trước, giọng không hề ngạc nhiên.
Phúc An khựng lại, nhìn nàng, ánh mắt y sâu như đáy vực.
"Vì ngươi là người duy nhất có thể kết thúc được thứ đang trỗi dậy khỏi Vọng Hồn Ngục."
Nàng gật đầu, tay từ từ đặt lên vị trí nơi vùng bụng dưới của mình, nơi từ đầu nàng đã giấu Hỗn Nguyên Bôi bằng pháp ấn và linh lực sống. Một chiếc bôi bằng ngọc xám đen, nhỏ như lòng bàn tay, hiện ra trong ánh sáng leo lét. Trên thân bôi khắc hàng trăm ký tự cổ, như tiếng gào âm thầm của những linh hồn chưa siêu thoát.
Phúc An bước lên một bước. Ánh mắt y không tham lam, không sợ hãi mà chỉ là ánh nhìn của kẻ đã chuẩn bị đặt cược cả sinh mệnh.
"Ta sẽ cầm lấy nó, tìm cách thu hút lũ linh hồn đói khát... một khi bọn chúng tập trung lại một chỗ, sẽ là lúc ta khởi động Hỗn Nguyên Bôi. Còn ngươi..."
Diêu Lam nhìn thẳng vào y, chậm rãi nói:
"Còn ta sẽ là mồi dụ cho Lâm Kỳ và A Nhiên. Hắn muốn ta. Hắn muốn Hỗn Nguyên Bôi. Nếu phải đổi bằng chính bản thân ta để phong ấn hắn... ta chấp nhận."
Không ai hỏi đối phương có chắc không. Vì chính họ đều đã chắc từ trước. Trước khi y rời đi, Phúc An khẽ quay đầu nhìn nàng rồi hỏi:
"Trường Phong hắn... đang tịnh dưỡng ở Hoa tộc. Ngươi không tính gặp mặt hắn ư."
Nàng không quay người lại, chỉ nhìn về phía xa xăm:
"Ta nghĩ... không cần thiết."
Khi Phúc An rời đi, Diêu Lam vẫn đứng lặng yên giữa không gian mờ mịt.
Nàng khẽ nhắm mắt. Có một câu chưa từng nói với Phúc An, mãi mãi cũng không nói:
"Nếu một trong hai chúng ta còn sống, người còn lại phải sống như chưa từng quen biết."
Vì gánh nặng, không nên truyền lại.
Vì lặng thinh, cũng là một cách gìn giữ.
###
Trên đỉnh một mỏm núi cao thuộc dãy Phong Linh Sơn, gió gào rít như tiếng khóc vong linh, bầu trời đen kịt, vặn vẹo bởi oán khí kéo dài suốt mấy ngày liền. Ở chính giữa đỉnh núi, Hạ Phúc An ngồi xếp bằng trong vòng pháp trận vừa được khắc vội trên nền đá. Trước mặt y là Hỗn Nguyên Bôi, lúc này đã phát ra thứ ánh sáng âm u như nuốt trọn mọi màu sắc quanh nó.
Phía tay trái Phúc An, một chiếc pháp bảo tròn như mặt trời nhỏ, thứ y sưu tầm được trong những chuyến đi xuyên qua biên giới Diêu – Hoa – Hạ đang phát sáng mãnh liệt. Tia sáng của nó tỏa ra thứ năng lượng đặc biệt, khiến cho các linh hồn quỷ quái đang lởn vởn khắp vùng trời bị lôi kéo mạnh mẽ, từng luồng khí đen kịt rít lên mà tụ lại như một dòng xoáy khổng lồ quanh đỉnh núi.
Dưới chân núi, hàng trăm binh lính từ ba tộc đã hợp lực trấn giữ các lối vào, dùng máu, mũi tên và thân xác để chặn từng đợt linh hồn đói ác.
"Chúng ta chỉ cần giữ đến khi pháp bảo kia vận khởi thành công!"
"Vì Phong Linh Sơn!" Một nữ tướng hô lớn, tay đã đẫm máu nhưng mắt vẫn rực sáng.
Nhưng số lượng vong linh là quá nhiều. Chúng không biết mệt, không biết sợ, và không dừng lại.
Từng người ngã xuống. Từng tiếng kêu bị nuốt vào giữa sương đen. Cuối cùng, chỉ còn lại một binh sĩ trẻ run rẩy, tay cầm trường thương chắn trước con đường dẫn lên đỉnh núi, thân thể chi chít vết thương, máu nhuộm kín giáp y.
Phía sau lưng hắn, Phúc An vẫn chưa mở mắt, trán bịn rịn đầy mồ hôi.
Hỗn Nguyên Bôi vẫn chưa khởi động xong.
Bất chợt, một cơn lốc trắng từ phía rừng sâu cuộn lên, thân ảnh của Hoa Trường Phong lao tới như thiên lôi giáng hạ. Không nói một lời, y quăng ra một chuỗi pháp phù, hóa thành một cánh hoa khổng lồ bằng linh khí bao trùm lấy đỉnh núi, tạm thời tạo ra một kết giới mỏng nhưng chắc chắn.
"Phúc An... tiếp tục đi. Ta giữ được."
Trường Phong cầm thanh trường thương, vũ khí đã theo y suốt hơn nhiều năm rồi xông vào đàn linh hồn như một vì sao sắp tắt. Mỗi chiêu đánh ra đều lấy đi phần sinh lực còn sót lại trong cơ thể y. Nhưng y không dừng lại.
Cuối cùng, Phúc An mở mắt.
Một vòng tròn ánh sáng như mặt trời rạn nứt từ Hỗn Nguyên Bôi phát ra.
"Triệu dẫn - Phong trấn - Quy nguyên!" Phúc An gầm lên, đưa cả hai tay ấn xuống đất.
Một tiếng nổ trầm đục rung chuyển cả Phong Linh Sơn. Hỗn Nguyên Bôi dần biến lớn. Cột sáng khổng lồ bùng lên từ miệng bôi, cuốn theo toàn bộ hàng vạn linh hồn đang tụ lại, gào thét và giãy giụa, nhưng vô ích. Chúng bị hút vào bên trong Hỗn Nguyên Bôi, bị niêm phong bằng pháp trận cổ xưa.
Trời quang dần. Ánh sáng đầu tiên sau bao ngày u tối rọi xuống đỉnh núi. Cả Phong Linh Sơn... cuối cùng cũng được trả lại sự yên tĩnh vốn có.
Phúc An ngồi gục xuống, linh lực cạn kiệt, tóc đã điểm bạc. Hoa Trường Phong thì thổ huyết, đôi mắt mờ đi như người đã thấy được cuối con đường.
Không một ai nói gì. Chỉ có gió, và ánh sáng của bình minh đang lên như một phần thưởng muộn màng cho những người không sợ bóng tối.
Trở lại trước Vọng Hồn Ngục.
Giữa mặt đất hoang tàn và khí tức tử linh ngột ngạt, Diêu Lam nằm bất động. Tứ chi bị rễ cây đen ngòm trói chặt, máu từ các vết thương rỉ xuống nền đất khô khốc. Trên trời, cột sáng khổng lồ phát ra từ Hỗn Nguyên Bôi vẫn đang đâm xuyên tầng mây, kéo theo tiếng rít khủng khiếp của hàng vạn linh hồn đang bị hút về phía ánh sáng.
Lâm Kỳ đứng phía trên, đôi mắt long sòng sọc, gương mặt đầy sát khí và uất hận khi nhận ra mưu đồ của hắn đã bị phá vỡ.
"Không thể nào... ngươi đã giao Hỗn Nguyên Bôi cho hắn thật sao?!"
Diêu Lam không đáp, chỉ nhìn lên trời, đôi mắt loang máu nhưng vẫn sáng rực như lửa thiêng. Ngay lúc Lâm Kỳ mất cảnh giác, nàng khẽ thì thầm một tiếng gọi, rất nhỏ, như gió thở:
"Khâm..."
Từ bên trong lớp áo rách tả tơi của nàng, một thanh dao găm nhỏ dài chỉ bằng bàn tay, khẽ rung lên, phát ra tiếng kim loại lanh lảnh rồi lao thẳng khỏi tay áo, như một tia sét ngầm cắt ngang không khí.
Từng sợi rễ đen trói chặt tứ chi nàng bị cắt phăng, vỡ vụn như bụi tro. Diêu Lam bật dậy, một tay ném ra phù chú được Hạ Phúc An giao lại từ trước.
"Bùm!" Một tiếng nổ chấn động cả vùng đất phía trước Vọng Hồn Ngục.
Khói mịt mù bốc lên, phủ kín cả thân ảnh Lâm Kỳ và A Nhiên. Cả hai khựng lại trong nhịp thở, tầm nhìn hoàn toàn bị xóa sạch.
Diêu Lam nhanh chóng lùi về sau, rút từ vạt áo trong ra một mảnh linh phù bằng đá đen cổ xưa, cắm thẳng xuống nền đất nứt nẻ. Ngọn giáo của nàng run lên, rồi phát ra một đạo hồng quang, kích hoạt cổ ấn dưới lòng đất.
Mặt đất rung lên. Một pháp trận hình hoa văn xoắn tròn hiện lên. Một luồng ánh sáng xanh thẫm bùng nổ, như lửa cháy trong đêm đen, lan ra từng tấc không gian quanh Vọng Hồn Ngục.
Đây chính là:
Tịnh Hồn Ấn - Cấm chế cổ bị nguyền rủa của Diêu Tộc.
Ánh sáng tỏa ra càng lúc càng mãnh liệt, nuốt trọn lấy thân ảnh mảnh mai của nàng. Diêu Lam cúi đầu, phun ra một ngụm máu đỏ thẫm, vẽ nên kết giới bằng chính máu tươi của mình. Đôi tay nàng run rẩy nhưng vẫn vững vàng đặt lên trung tâm cấm chế.
"Ta, Diêu Lam - hậu nhân cuối cùng của Diêu Tộc...
...tự nguyện hiến dâng toàn bộ linh hồn và cơ thể mình..."
Ánh sáng của cấm chế bắt đầu hút lấy hồn lực của nàng, từng sợi khí màu lam từ đan điền rút ra, hòa vào vòng ấn.
"Chỉ cầu...
...phong ấn được hai kẻ kia,
...cùng với Vọng Hồn Ngục...
...mãi mãi không được siêu sinh."
Nàng nhìn thẳng về phía Lâm Kỳ và A Nhiên lúc này đã thoát khỏi làn khói nhưng đứng sững giữa kết giới, không thể động đậy.
"Dù cho linh hồn ta...
mãi mãi...
...không thể chuyển kiếp."
Ánh sáng từ Tịnh Hồn Ấn bùng lên rực rỡ và dữ dội như ngọn mặt trời lặn cuối cùng trước ngày tận thế. Không gian xung quanh Vọng Hồn Ngục co rút lại, từng mảng đất bị bóp méo, bụi đá, gió, linh khí, vong hồn đều bị hút vào trung tâm vòng sáng.
Giữa trung tâm ấy, thân thể Diêu Lam từ từ được nâng lên cao, bay lơ lửng giữa ánh sáng rực lửa. Tóc nàng tung bay, y phục rách tơi tả, máu loang khắp người nhưng ánh mắt lại bình thản, thanh thản như đang nhìn thấy một giấc mơ bình yên cuối cùng.
Nàng biết mình sắp chết. Và nàng chấp nhận.
"Mọi người... phải sống tiếp."
Đúng lúc ấy, luồng gió mạnh mẽ bùng lên từ tâm trận, giống như một lốc xoáy vô hình. Nó gào thét như trăm ngàn linh hồn cùng hét lên, hút tất cả mọi thứ vào bên trong Vọng Hồn Ngục, giờ đây đã biến thành một vực sâu thăm thẳm vô đáy. Lâm Kỳ gào lên, hắn vung tay triệu hồi hắc khí, kéo cả oán lực trời đất để chống trả.
"Không! Ta chưa xong! Ta... phải phải trở thành ma thần! Ta sẽ không... chết ở đây!!!"
Nhưng ánh sáng của Tịnh Hồn Ấn quá mạnh. Nó xé tan oán khí, phá vỡ kết giới của hắn, cuốn lấy thân thể Lâm Kỳ như kéo hắn vào tận cùng tăm tối. Cạnh hắn, A Nhiên cũng bị hút vào, không một lời, không một tiếng kêu như một cơn gió độc bị nuốt trọn vào hư vô. Lâm Kỳ nhìn về phía Diêu Lam:
"Rồi ta sẽ trở lại."
Tiếng gào của Lâm Kỳ vang vọng... rồi tắt lịm.
Vọng Hồn Ngục chính thức bị phong ấn. Tịnh Hồn Ấn đã trở thành cánh cửa ngăn cách vĩnh hằng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com