CHƯƠNG 60: TỬ CHIẾN
Bầu trời tối sầm. Sấm sét rạch nát vòm mây.
Trường Phong như quỷ ảnh băng vào giữa vòng vây, ngón tay lướt trên dây đàn, mỗi nốt vang lên là một luồng linh hồn bị cắt đứt. Một thủ lĩnh chưa kịp phản ứng đã bị đoạn thần, linh hồn vỡ nát, ngã xuống trong ánh mắt kinh hãi của đồng bọn.
Nhưng liên minh không yếu. Chúng lập tức thi triển Thập Nhị Tỏa Mệnh Trận, kết ấn vây quanh Trường Phong. Mười một luồng khí tức xoắn lại thành một cột xoáy xoay quanh y.
Trường Phong bị ép lùi, miệng trào máu, nhưng ánh mắt vẫn không đổi. Y lùi, rồi lại tiến. Từng bước dẫm lên xác chết của kẻ thù. Tỏa Linh Cầm bỗng bốc lên ánh sáng tím u uất, tiếng đàn như tiếng ru vong linh.
Một khúc nhạc được dạo, là Khúc Táng Vong.
Chỉ thấy hàng vạn linh hồn trong không gian quanh đó như bị gọi về, gào thét xé rách kết giới trận pháp. Một thủ lĩnh bị linh hồn bao phủ, chỉ kịp rú lên một tiếng, máu chảy từ bảy khiếu rồi gục xuống, thân xác cháy thành tro.
Một đánh mười... nhưng Trường Phong không đánh để sống sót, mà là để chết chung.
Bọn chúng bắt đầu hoảng sợ. Chúng đã lường sai Trường Phong, sai quá xa.
Mặt đất nứt vỡ. Núi đá đổ ầm.
Giữa lúc trận chiến vẫn còn đang diễn ra kịch liệt, khi từng tiếng đàn vang vọng khắp chiến trường, Trường Phong bỗng ngẩng đầu, mắt nhìn về phía những cánh cửa giao thương đang mở dở giữa Phong Linh Sơn và các vùng đất khác. Y biết chỉ cần còn một lối thoát, thế lực bên ngoài vẫn sẽ không từ bỏ. Y hiểu chỉ khi tự tay đóng lại mọi cánh cửa, y mới có thể giữ lời hứa với những linh hồn đã khuất.
Tay trái vẫn cầm đàn, tay phải y xòe ra kết ấn. Pháp ấn được khắc từ máu và linh mạch của các đời tộc trưởng, mang theo khí tức từ đời tộc trưởng đầu tiên của Hoa Tộc.
"Phong ấn lục môn - vĩnh tuyệt nhân duyên!"
Từ dưới lòng đất, sáu cột đá cổ đại nứt ra, bay vút lên trời như sáu cây cột trụ trấn giữ trời đất. Chúng nối liền từng cánh cửa giao thương từng mở ra giữa Phong Linh Sơn với lục vực. Ánh sáng đỏ rực từ tay Trường Phong bắn lên từng đỉnh trụ. ẦM ẦM ẦM!!! Từng cánh cổng nổ tung trong hào quang chói lòa, rồi từng viên đá khắc lệnh phong ấn rơi xuống, cắm thẳng vào lòng đất.
Phong ấn tất cả các cổng không gian và tuyến giao thương dẫn vào Phong Linh Sơn.
"Từ nay trở đi, không còn ai được bén mảng đến vùng đất này."
Không ai vào cũng không có lối ra.
Giữa lúc đất trời còn đang rung chuyển bởi tiếng phong ấn đóng sập, Trường Phong quay lại, ánh mắt hướng về kẻ địch vẫn đang gầm rú trong cơn giận dữ.
"Giờ thì, không ai thoát được nữa."
Không gian như đông cứng lại. Trường Phong một bước đi về phía trước, từng bước một như tiếng trống tử thần vang vọng khắp rừng núi.
"Ta là hậu nhân của người đã khai sinh nơi này."
"Là hộ linh nhân cuối cùng của Phong Linh Sơn."
"Hôm nay, máu ta sẽ là tường thành."
"Xương ta sẽ là đất ngăn cách với dã tâm thiên hạ."
Khí tức của Trường Phong tăng vọt. Mái tóc trắng xóa tung bay, mỗi một chiêu đàn đánh ra, linh lực lại bị đốt cháy thay cho tuổi thọ. Từng khắc, từng khắc, là mạng sống của chính y đang bị tiêu hao.
Một thủ lĩnh khác trúng cầm âm, toàn thân bị rút cạn nguyên thần, chỉ còn lại một bộ giáp rỗng ruột đổ xuống. Chín người còn lại dần siết chặt vòng vây, nhưng trong ánh mắt đã không còn là sát khí mà là khiếp sợ. Trường Phong ngẩng đầu nhìn trời, đôi mắt như phản chiếu bóng một người thiếu nữ mỉm cười trong gió. Y thì thầm:
"Chờ ta, Diêu Lam... Một đời này, ta không thể giữ nàng."
"Vậy thì để ta lấy máu, giam mọi kẻ từng tổn thương nàng... nơi địa ngục vĩnh hằng."
Và rồi, Trường Phong lao vào trận chiến cuối cùng.
Mặt đất nứt toác, trời chuyển sắc. Từng tiếng cầm hóa thành mũi thương linh lực cắm vào kẻ địch. Chín thủ lĩnh lao vào nhưng từng kẻ một bắt đầu rụng rơi từng mảnh giáp, từng đoạn linh hồn, từng phần sinh lực.
Bốn phương tám hướng chỉ còn tiếng cầm và tiếng gào. Trận chiến đẫm máu đến mức lịch sử không ai dám ghi chép lại nguyên vẹn.
Chỉ biết, sau trận đó... Phong Linh Sơn không còn trên bản đồ.
Mười hai thủ lĩnh, không ai sống sót.
Còn Trường Phong chưa ai từng thấy lại.
Chỉ còn một khúc gió lặng thổi về từ rặng núi từng gọi là Phong Linh Sơn, như để bày tỏ một nỗi niềm tang thương và đầy mất mát:
"Người đàn ông đã lấy máu mình phong kín vận mệnh của một dân tộc."
###
Cả ba đồng loạt bừng tỉnh.
Thục Lam, An Khánh, Lục Hoàng cả ba vẫn đứng yên tại chỗ, trước bức họa khổng lồ trong sảnh điện. Chỉ có điều, sắc mặt ai nấy đều tái nhợt, mồ hôi thấm ướt lưng áo, ánh mắt ngỡ ngàng, bàng hoàng như vừa tỉnh khỏi một giấc mộng quá thật.
"Chuyện đó... là thật sao?" An Khánh khẽ hỏi, giọng vẫn còn run.
Không ai trả lời. Không cần ai trả lời. Vì trong sâu thẳm trái tim mỗi người, họ biết những gì vừa thấy không phải là ảo giác.
Họ đã chứng kiến tận mắt cơn tận diệt 300 năm trước. Họ thấy Trường Phong một mình tử chiến mười hai thủ lĩnh, thấy Phong Linh Điền Trang rực sáng trong pháp trận dịch chuyển cuối cùng, thấy Diêu tộc gục xuống từng người một, thấy thánh nữ Diêu Lam tan thành tro bụi, và thấy Trường Phong lấy máu mình phong ấn cả một vùng trời đất.
Lục Hoàng lùi lại một bước, chạm tay vào vách tường phía sau lưng, giọng khàn đặc:
"Hóa ra Phong Linh Sơn... đã được chôn vùi như vậy để bảo vệ nó khỏi những kẻ ngoại xâm. Thật đáng tiếc."
Thục Lam vẫn đứng im. Ánh mắt nàng không rời khỏi bức họa và đặc biệt là bức tượng người phụ nữ ở trong bức họa. Nàng hiểu, một phần ký ức tiền kiếp trong nàng đang dao động, như bị khơi lại bởi thứ gì sâu thẳm từ chính nơi này.
"Chúng ta vừa được nhìn thấy... sự thật bị chôn vùi." Nàng trầm giọng.
"Và cũng nhờ đó mà hiểu, tại sao giờ Diêu tộc lại tuyệt tích, Hoa tộc thì phải rời bỏ quê hương, còn Hạ tộc thì bặt vô âm tín..."
Một cơn gió lạnh lẽo, thổi qua vai áo ba người, đưa họ trở lại hiện tại.
"Nơi chúng ta đang đứng." Lục Hoàng khẽ nói sau một hồi im lặng. "Từng là vùng đất thuộc Hoa tộc."
Thục Lam gật đầu. "Xem ra, chúng ta vẫn phải tiếp tục đi về phía tây. Chúng ta cần ba mảnh Tịnh Hồn còn lại để sửa lại phong ấn."
Ánh mắt nàng trở nên kiên định hơn bao giờ hết.
Cả ba tiếp tục lên đường, lần này là về hướng tây, nơi từng là vùng đất thiêng liêng của Diêu tộc.
Đường đi hoang vu, đá mọc rêu xanh, nhưng thi thoảng vẫn còn dấu tích mờ nhạt của trận chiến xưa, những vết nứt sâu trên đá, những cột đá bị thiêu cháy, những cánh hoa bị phong ấn mãi mãi thành hóa thạch.
Cả ba đi suốt hơn nửa ngày đường, không nghỉ. Cuối cùng một vùng đất rộng lớn hiện ra trước mắt họ.
Tàn tích Diêu tộc.
Nhưng vừa bước chân qua biên giới vô hình nào đó, cả ba đồng loạt dừng lại. Thục Lam ngẩng đầu, cau mày.
Trời... vẫn sáng.
Rõ ràng họ đã đi cả buổi chiều, ánh nắng đáng lẽ phải ngả sang cam vàng, nhưng giờ đây, vẫn là ánh sáng ban trưa. Không có bóng đổ. Không có chuyển động của thời gian. Gió thổi, nhưng không mang theo hơi lạnh. Mặt trời treo mãi một chỗ, không di chuyển.
Lục Hoàng rút nhanh la bàn cổ ra xem nhưng kim chỉ quay loạn, không định phương hướng.
"Thời gian ở đây... không trôi." An Khánh siết chặt tay.
Thục Lam nhìn sâu vào vùng đất phía trước, những căn nhà đá đổ nát, đền đài vỡ vụn, cây cối không héo úa cũng không tươi mới, như bị ai đó dùng pháp lực cố định trong khoảnh khắc cuối cùng.
"Chúng ta đã vào... lãnh thổ bị nghịch chuyển thời không."
Tàn tích Diêu tộc chìm trong im lặng. Và nơi đây, cũng có thể đang ẩn giấu những mảnh còn lại của Tịnh Hồn Ấn. Cả ba lặng lẽ tiến sâu hơn vào bên trong. Dù mọi thứ đã phủ bụi thời gian, nhưng lối đi vẫn rõ ràng như thể có ai đó từng bước dọn đường, chờ sẵn họ đến. Không khí nơi này ngưng đọng, những tán cây ngừng lay động, những vệt nắng hắt qua mái đền vỡ tạo nên những vầng sáng mờ mộng mị, như khói, như sương.
Càng đi sâu, Thục Lam càng cảm thấy trong lòng mình chộn rộn. Không rõ vì sao. Chỉ là... rất giống. Rất giống nơi nào đó nàng từng biết, từng đứng qua. Mỗi góc tường, mỗi cánh cổng vòm đều khiến tim nàng thắt lại như vừa chạm phải một mảnh ký ức bị che phủ.
Rồi đột ngột, tiếng đàn vang lên. Nhẹ nhàng, vang vọng từ xa. Như một làn gió thoảng mang theo âm thanh ngân vang từ một cõi ký ức.
Thục Lam khựng lại. Nàng nghe thấy, rất rõ ràng. Một giai điệu mênh mang, dịu dàng mà bi ai giống như khúc đàn đã vang lên ngày Diêu Lam hóa tro bụi, giống khúc đàn đã từng cứu lấy một phần linh hồn nàng.
"Nghe thấy không?" Nàng khẽ hỏi.
An Khánh và Lục Hoàng gật đầu. Ba người rẽ qua một cánh cổng đổ nát, lướt dọc hành lang phủ đầy dây leo và bụi lãng quên, cho đến khi trước mắt họ hiện ra một khoảng sân rộng lớn, khoảng sân hình tròn, lát đá trắng ngả vàng bởi thời gian.
Và rồi... ngay tại giữa sân, một khung cảnh kì lạ hiện ra. Mơ hồ mà rõ ràng. Huyễn hoặc mà chân thực.
Một thân ảnh nữ trong bộ y phục màu vàng nhạt đang luyện giáo. Từng đường nàng múa ra thanh thoát, như nước chảy mây trôi, vừa mềm mại, lại vừa mạnh mẽ. Ánh nắng xuyên qua tán lá phía trên chiếu xuống, phủ lên nàng một tầng ánh sáng lấp lánh, khiến thân hình như đang phát sáng giữa chiều tàn.
Bên cạnh nàng, dưới gốc ngọc lan trắng, là một nam nhân áo trắng đang ngồi, tay mân mê thổi một khúc sáo dịu dàng mà thanh thoát. Mười ngón tay hắn lướt nhẹ, từng âm vang lên như nâng đỡ từng bước nàng đi. Tiếng sáo tre không ép buộc, không dẫn dắt mà hòa quyện, chiều chuộng, như thể từng tiếng sáo chính là mạch máu liên kết giữa hắn và nàng.
Một giáo, một sáo. Một người múa giáo, một người âm thầm dõi theo.
Không một lời nói. Nhưng từng ánh mắt hắn nhìn về nàng, từng lần môi hắn khẽ cong nhẹ, chỉ lặng lẽ nhìn theo từng chuyển động của người con gái giữa sân. Ánh mắt hắn dịu dàng đến mức khiến lòng người chao đảo.
Thục Lam lặng người. Trái tim nàng như chùng xuống.
Diêu Lam.
Và... Trường Phong.
Không thể nhầm được. Là họ. Nhưng không phải... cả hai đều đã hóa tro bụi rồi sao?
Cảnh tượng ấy quá thật. Không phải ảo ảnh do linh lực tạo thành, mà giống như... một đoạn thời gian chưa chịu biến mất.
"Đó là họ, phải không?" Lục Hoàng khẽ hỏi, ánh mắt chăm chú.
"Phải." Thục Lam đáp, giọng nàng run run.
Dù chưa từng thấy tận mắt cảnh hai người ấy bên nhau, nhưng trái tim nàng lại nhói lên một cảm giác kỳ lạ.
Không phải sợ hãi. Mà là... xót xa.
Cảnh tượng ấy đẹp đến nhường nào nhưng chính vì quá đẹp, nó như một lời tiễn biệt. Một lời tiễn biệt mà Diêu Lam và Trường Phong từng dành cho nhau, trước khi bi kịch ập đến, trước khi họ không thể cùng nhau ở lại thế gian.
Thục Lam vẫn đứng yên, ánh mắt dõi theo hình bóng đôi nam nữ vẫn đang ngọt ngào trước mặt, một giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống gò má. Nàng không hề khóc. Không có tiếng nức nở, không một biểu cảm đau đớn, nhưng giọt nước mắt ấy vẫn rơi. Một nỗi xót xa mơ hồ len lỏi vào đáy tâm hồn nàng, không thuộc về nàng, nhưng cũng không hoàn toàn xa lạ.
"Cuối cùng các ngươi cũng đến rồi à."
Một giọng nói nam trầm vang lên từ xa, không to, không gấp, nhưng rõ ràng đến mức khiến cả ba người lập tức cảnh giác.
Giọng nói ấy... không phải vọng lại từ một ký ức. Nó là thật.
Từ phía cuối sân luyện, Trường Phong với thân áo trắng phất phơ trong gió, ánh mắt như hồ nước tĩnh lặng, thu lại tiếng sáo, ngẩng mặt lên nhìn về phía họ, dường như không hề bất ngờ khi nhìn thấy họ xuất hiện. Bên cạnh y vẫn là Diêu Lam trong bộ váy dài màu vàng nhạt, tóc dài buộc hờ một bên vai, đầu đội vòng miện tròn hình cánh lá, tay vẫn múa các đường giáo tuyệt đẹp. Bỗng...
"Cẩn thận!" An Khánh quát khẽ.
Bởi chưa kịp phản ứng gì, Diêu Lam đã như một cơn gió, lao vút đến trước mặt họ chỉ trong chớp mắt. Một ngọn giáo sắc bén bổ thẳng về phía Thục Lam.
"Tên nào dám xâm nhập thánh địa Diêu tộc!" Giọng nàng sắc như lưỡi dao. Không cần hỏi rõ, không cần lý do, bất kỳ ai bước vào nơi này đều là kẻ địch.
Keng!
Mũi giáo của Diêu Lam bị chặn lại bởi hai mũi giáo và dao găm giao nhau của An Khánh và Lục Hoàng, cả hai đồng loạt lao lên che chắn trước mặt Thục Lam.
"Tránh ra!" Lục Hoàng gằn giọng, nhưng ánh mắt vẫn đầy tôn trọng đối với đối thủ.
An Khánh thì ngược lại, ánh mắt sắc lạnh, đoán ngay được Diêu Lam không phải ảo ảnh mà là thực thể đang sống, dù không rõ bằng cách nào nàng có thể tồn tại đến tận hôm nay.
Thục Lam thì chết trân tại chỗ. Nàng không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Không phải họ đã chết rồi sao? Không phải cảnh tượng kia là của quá khứ hay sao?
Sao Diêu Lam lại có thể ra đòn thật? Sao hơi thở của Trường Phong lại rõ ràng đến vậy?
Không phải ảo ảnh. Là người thật. Máu thịt thật. Sát khí thật.
Khi Diêu Lam và Lục Hoàng đang so giáo, Trường Phong vẫn chưa động thủ. Y đứng đó, tay buông lỏng, ánh mắt rơi trên người Thục Lam, không hề lạ lẫm, mà lại... như đang nhìn người quen lâu ngày mới gặp lại.
Bỗng, y nhẹ nhàng cất tiếng: "Lam. Nàng bình tĩnh lại đã. Không sao đâu."
"Ta biết họ là ai."
Lời nói ấy như một ngọn gió quét qua tâm trí Diêu Lam. Nàng dừng tay, hơi thở dồn dập, ánh mắt xoáy thẳng vào ba người bọn họ, ánh mắt như muốn đọc thấu mọi tâm can.
"...Chàng... biết họ là ai?"
Trường Phong gật đầu.
Sân luyện rơi vào tĩnh lặng.
Diêu Lam siết chặt cán giáo, ánh mắt vẫn đề phòng, nhưng không còn lao vào công kích. Trường Phong tiến lên vài bước, đứng trước cả ba người, vạt áo choàng bị gió nhẹ thổi bay phất phơ như thể chưa từng nhuốm bụi trần.
Thục Lam mở lời, giọng đầy hoài nghi và xúc động đan xen: "Nhưng... không thể nào. Ba trăm năm trước các người đã...chết rồi."
Trường Phong khẽ cười, nụ cười dịu dàng mà có phần cay đắng: "Đúng vậy. Chúng ta... đúng ra đã chết rồi."
Ánh mắt y lướt về phía bức tường phía xa, nơi rêu phong phủ kín, nơi mà tàn tích vẫn còn ghi lại vết máu của ngày tàn năm ấy.
"...Ngày ta tử chiến với mười hai thủ lĩnh của liên minh, đúng là ta đã chết. Diêu Lam cũng vậy. Chúng ta đều đã đánh đổi mọi thứ để bảo vệ tộc mình."
Lục Hoàng cau mày:
"Vậy thì tại sao... các người vẫn còn đứng ở đây?"
Trường Phong xoay người, chỉ về phía chính giữa sân luyện, nơi mặt đất có một hoa văn cổ xưa bằng đá khảm sâu, nhìn kỹ mới thấy nó giống một pháp ấn xoắn tròn như vòng luân hồi.
"Vì pháp trận Luân Ảnh."
Thục Lam chợt nhíu mày: "Luân Ảnh? Là trận pháp gì vậy?"
"Luân Ảnh là một đại pháp trận của Diêu tộc. Không thuộc về nhân giới, cũng không hoàn toàn là linh giới. Nó là thứ nằm giữa sống và chết."
"Nó cho phép... linh hồn và ý chí cuối cùng của người chết, có thể ở lại... nhưng chỉ giới hạn trong phạm vi pháp trận."
Giọng y nhẹ nhàng như khói:
"Trước khi chết, ta đã dùng chút tàn lực cuối cùng, lấy máu và đàn, thi triển trận này quanh sân luyện. Diêu Lam... linh hồn nàng không tan, bởi nàng từng là thánh nữ, nàng có linh lực thuần khiết bậc nhất Diêu tộc. Còn ta... vốn không nghĩ mình sẽ được ở lại lâu như thế này."
Y nhìn sang Diêu Lam, đáy mắt thoáng qua một nỗi đau khắc khoải khó gọi thành tên. "Cứ tưởng... chỉ là lưu lại một đoạn bóng mờ, nào ngờ lại là ba trăm năm."
An Khánh hạ dao xuống, giọng hắn trầm ổn: "Nghĩa là... các người vẫn còn sống?"
"Phải." Trường Phong gật đầu. "Chúng ta là tàn ảnh cuối cùng của một lời thề chưa trọn. Chỉ có thể hiện thân khi những người mang Hồn Ấn xuất hiện."
Thục Lam mở to mắt, thì thầm: "...Tịnh Hồn Ấn..."
Trường Phong khẽ mỉm cười: "Phải. Mi mang theo khí tức Tịnh Hồn Ấn. Nhờ vậy, trận pháp mới phản ứng. Ta và Lam mới có thể hoàn toàn thức tỉnh. Dù chỉ trong thời gian ngắn."
Diêu Lam khẽ cau mày, nàng nhìn Trường Phong, ánh mắt dịu đi: "Chàng... đã biết từ trước?"
Trường Phong khẽ gật.
Thục Lam im lặng một lúc. Không nói gì.
Sau khi lắng nghe toàn bộ câu chuyện từ Trường Phong. Ánh mắt nàng trầm tĩnh, tựa như đang cân nhắc điều gì đó rất sâu.
Cuối cùng, nàng cất lời: "Ta muốn biết tung tích ba mảnh Tịnh Hồn còn lại."
Trường Phong không trả lời ngay. Y nhìn nàng chăm chú một lúc rồi mới chậm rãi gật đầu. "Được. Nhưng ta cần mi ở lại đây. Ta sẽ lập một pháp đàn. Khi mi ngồi vào trung tâm pháp đàn, Hồn Ấn trên người mi sẽ cộng hưởng với linh mạch, lúc đó pháp đàn sẽ dẫn đường cho mi."
Không gian bỗng trở nên yên lặng đến lạ. Thục Lam không nói gì. Nàng gật nhẹ.
Trường Phong bắt đầu vẽ pháp đàn bằng một loại bút làm từ tóc bện và máu khô, từng đường nét uyển chuyển nhưng ẩn chứa khí tức quỷ dị. Thục Lam lặng lẽ bước về trung tâm. Hai bên là An Khánh và Lục Hoàng đứng đối diện với Diêu Lam, người vẫn đứng đó với ánh mắt kín đáo dò xét.
Nhưng ngay khoảnh khắc nàng lướt ngang qua người Trường Phong, một mùi hương bất chợt xộc vào mũi nàng. Ánh mắt nàng khẽ động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com