Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 64: LÃO QUẢN

Khi vòng tay nương thân vẫn chưa rời, khi dòng nước mắt còn chưa kịp khô trên gò má Thục Lam, thì cảnh vật bỗng dưng thay đổi.

Mọi thứ quanh nàng... như tan chảy ra trong ánh sáng. Từng mảng hình ảnh rạn nứt, rồi loang ra như những vệt mực bị nước thấm vào, nhòe dần, trôi dần, rồi lại tụ hội, hợp thành một bức tranh khổng lồ được vẽ bằng bút lông và ánh sáng.

Nhưng kỳ lạ thay, bức tranh ấy không hề tĩnh. Nó sống động, mơ màng, như thể một ký ức đang được tái hiện ngay trước mắt. Không còn ánh sáng chói gắt. Không còn ngọn đồi cằn khô, hay mặt đất rung chuyển. Giờ đây, cả bốn người đã đứng giữa một thảo nguyên mượt như nhung, cỏ xanh trải dài đến tận chân trời, mềm mại như vừa mọc sau cơn mưa đêm.

Trên cao, bầu trời trong vắt như gương. Ánh nắng không còn gắt gao, mà dịu nhẹ như mật rót, phủ lên mọi vật một lớp vàng ấm áp. Tiếng chim ríu rít vang lên từ những tán cây lác đác ở rìa đồng, tiếng gió lùa khe khẽ qua những đụn cỏ, mơn man làn da như bàn tay ai đó chạm nhẹ.

Phía xa là một con suối nhỏ uốn lượn, nước chảy trong veo, róc rách xen lẫn tiếng gió như khúc ru êm đềm. Từng giọt nắng lấp lánh trên mặt nước như kim sa, vẽ lên mặt đất những mảng sáng nhảy múa. Cảnh tượng đẹp như một giấc mơ chưa từng thức dậy.

An Khánh và Lục Hoàng cũng đã tiến lại gần hơn, khẽ nheo mắt nhìn quanh, lòng đầy cảnh giác mà cũng có phần tĩnh tại. Hoa Sương nắm lấy tay con gái, ánh mắt hiền dịu:

"Đây là... Vùng Ký Ức. Nơi chỉ có thể mở ra khi một linh hồn thật sự buông bỏ oán niệm, trở về thuần tịnh."

Chợt...

Một bóng người từ xa thong thả bước tới. Dáng người cao cao, mái tóc bạc như tuyết, mắt sáng ẩn sau nụ cười hiền hòa.

Thục Lam nhận ra ngay.

"Là... ông lão ở Phong Linh Điền Trang?"

Người kia mỉm cười, gật đầu thật chậm.

"Đã lâu không gặp, Thục cô nương."

Ông bước đến gần, giọng nói trầm mà rõ ràng, như hòa vào tiếng gió:

"Có lẽ các vị cũng đã mỏi mệt rồi, chi bằng theo lão đến một nơi. Không xa đâu, chỉ là dưới tán một gốc đào."

Cả bốn người nhìn nhau, không ai lên tiếng từ chối.

Họ bước theo ông lão, qua những bãi cỏ mượt như nhung, đến khi đứng trước một gốc đào cổ thụ vĩ đại. Cây cao đến chạm mây, hoa đang nở rộ từng tầng, từng chùm, màu hồng nhạt như nhuộm khắp không gian.

Dưới tán cây, là một bàn ăn lớn, gỗ lim bóng loáng. Trên bàn đã dọn sẵn những món ăn tinh tế, mùi hương thơm nhẹ mà ấm cúng không phải sơn hào hải vị, nhưng chỉ cần nhìn cũng khiến lòng người dịu lại. Ông lão đưa tay mời:

"Các vị chắc đã lâu chưa được ăn một bữa ấm bụng. Xin mời."

An Khánh và Lục Hoàng vẫn còn do dự, ánh mắt thăm dò. Nhưng Hoa Sương đã nhẹ nhàng bước tới, rót một chén rượu rồi ngồi xuống. Thục Lam nhìn mẹ, không chút chần chừ mà theo sau. Thấy thế, cuối cùng hai nam nhân cũng ngồi xuống, nhưng vẫn giữ cảnh giác ẩn trong ánh mắt.

Ông lão cười, giọng nói mang theo một chút trìu mến, một chút trêu ghẹo:

"Các vị trẻ tuổi, nhưng ánh mắt lại già hơn cả lão già này rồi. Không sao, đề phòng là tốt."

Hoa Sương đẩy chén rượu về phía ông, giọng nhẹ nhàng nhưng vững vàng:

"Một chén mừng trùng phùng, cũng là chén tôn kính đồng huyết mạch."

Ông lão nhìn bà thật lâu, rồi cười nhẹ:

"Xem ra... mi đã nhận ra ta là ai."

"Ta nên giới thiệu một chút, tên ta là Hoa Quản, nhiều người vẫn hay gọi là Lão Quản. Ta cũng giống như mi, đều mang trong mình dòng máu của Hoa tộc, ta cũng chỉ là một lão già đang cố giữ chút hơi tàn để thực hiện di nguyện của cố nhân."

Một khúc nhạc nhẹ bất chợt vang lên từ đâu đó, như tiếng cổ cầm vẳng xa. Cánh hoa đào nhẹ nhàng rơi lả tả lên vai áo họ, khung cảnh đẹp như trong thần thoại. Khung cảnh bữa ăn dưới gốc đào thật ấm áp như một khoảnh khắc được bảo tồn riêng biệt khỏi thế giới.

Hoa Sương thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho Thục Lam, đôi đũa gắp một miếng thịt mềm, ánh mắt dịu dàng:

"Con gầy đi rồi, ăn nhiều một chút."

Thục Lam mỉm cười, nàng cũng không chịu kém, liền gắp lại cho mẹ mình một miếng cá kho mềm tơi, nhỏ giọng nói:

"Nương cũng vậy... Nương ăn nhiều vào."

Ở phía bên kia, An Khánh và Lục Hoàng thì dường như lúc nào cũng chỉ dán mắt vào Thục Lam.

Mỗi lần nàng vừa đưa đũa định gắp gì, thì hai đôi đũa khác đã nhanh hơn một nhịp, một miếng rau củ từ An Khánh, một khối thịt nướng từ Lục Hoàng, đều rơi tọt vào bát nàng.

Thục Lam sững người một chút, ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt hai người đàn ông cùng nhìn nàng đầy chăm chú. Không hẹn mà cùng cười.

Gò má nàng ửng đỏ.

Ngay lúc đó, Lão Quản khẽ ho nhẹ một tiếng, rồi cười khà khà:

"Khụ... Xem ra hậu nhân Hoa tộc giờ được sủng ái thật đấy. Một bữa cơm mà có đến ba người cùng tranh nhau gắp thức ăn."

Câu nói đó khiến Thục Lam suýt nghẹn, tay vội vã cầm lấy chén nước. An Khánh và Lục Hoàng dù vẻ mặt nghiêm nghị cũng khó giấu nổi vẻ lúng túng, chỉ biết liếc nhìn nhau, rồi lại liếc sang nàng.

Không khí đột nhiên thoải mái hơn bao giờ hết. An Khánh không quên rót rượu mời Hoa Sương, còn Lục Hoàng thì khéo léo gắp vài món bà thích. Cả hai cứ thế thay nhau lấy lòng, khiến Hoa Sương vừa bất ngờ vừa buồn cười, ánh mắt bà dần nới lỏng, lòng cũng âm thầm thở phào vì con gái được quan tâm. Khi rượu đã ngà, hương hoa đào nhè nhẹ như cuốn theo nỗi hoài niệm, Thục Lam khẽ quay sang nhìn Lão Quản, giọng trầm mà nhẹ:

"Lão Quản... Ta có điều muốn hỏi. Về câu chuyện năm xưa. Tại sao... Phong Linh Điền Trang lại bị bỏ hoang? Và ông... vẫn ở lại suốt bao năm?"

Ông lão đặt chén rượu xuống, ánh mắt nhìn xa xăm.

"Ừ... Cũng đến lúc kể rồi."

Giọng nói Lão Quản chậm rãi vang lên, như một làn khói lượn lờ giữa tầng không, dẫn lối mọi người về quá khứ.

"Năm đó, sau đại biến, cả Hoa tộc phải rời khỏi Phong Linh Sơn. Pháp trận dịch chuyển được kích hoạt trong tình thế gấp gáp... và rồi sau đó bị hư hỏng nặng."

"Tất cả được dịch chuyển đến nơi này, tại một vùng đất đầy xa lạ. Khi ấy, mọi người đều tạm cư tại nơi này. Mỗi ngày đều có một nhóm nhỏ được cử ra ngoài do thám tình hình. Các trưởng lão thì ngày đêm tìm cách sửa lại pháp trận, bởi ai cũng tin rằng Phong Linh Sơn là cội nguồn, sớm muộn cũng phải trở về."

Lão Quản rót thêm một chén rượu, tay khẽ lắc, mắt không nhìn ai cụ thể.

"Nhưng năm này qua năm khác, trận pháp vẫn không thể hoàn chỉnh. Cảnh vật khắc nghiệt, đất không màu mỡ, khó mà sống lâu dài. Dần dần... từng nhóm, từng hộ gia đình lần lượt rời đi. Họ không còn tin vào ngày trở lại nữa."

Thục Lam chậm rãi gật đầu. Hoa Sương cũng hiểu, vì bà từng nghe cha bà kể khi đó ông tổ của bà cũng từng chọn rời đi, đưa cả chi tộc nhỏ của mình tản đến nơi khác.

"Cuối cùng..." Lão Quản cười buồn. "Chỉ còn lại mấy lão già như bọn ta."

"Một người rồi lại một người cứ thế rời bỏ thế gian... Chỉ còn lại ta và vị trưởng lão Hoa Dung. Vào năm cuối đời, ông ấy rốt cuộc đã tìm ra được phương pháp sửa chữa pháp trận, nhưng cơ thể đã không còn trụ được. Trước khi nhắm mắt, ông giao cho ta sứ mệnh: giữ gìn nơi này... chờ hậu nhân Hoa tộc quay lại."

Mọi người im lặng lắng nghe. Gió lướt qua rặng đào, cánh hoa bay chầm chậm, như rơi theo từng lời kể.

"Ta ở lại... một mình. Và để chờ đợi lâu dài... ta đã ăn Đại Mộc Linh Hỏa chỉ để có thể kéo dài tuổi thọ."

Thục Lam ngạc nhiên:

"Chẳng phải Đại Mộc Linh Hỏa rất quý hiếm sao?"

Lão Quản nhếch môi:

"Ừ, nhưng ít nhất vào lúc đó... nó đã trở nên vô dụng khi không còn người tiếp nhận linh lực của nó nữa. Ta ăn hết quả này đến quả khác... cho đến khi chính ta còn không nhớ nổi vị nó thế nào, chỉ biết rằng mình... vẫn chưa thể chết."

Giọng ông không hề oán hận. Chỉ là một thứ mỏi mệt vì sự chờ đợi kéo dài đến vô hạn.

Câu chuyện chấm dứt trong lặng yên. Thục Lam cúi đầu, lòng trĩu nặng.

Người trước mặt nàng, là người đã canh giữ ký ức và cội nguồn, giữ một lời hứa mà người xưa đã quên mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com