Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 72: QUÂN CHI VIỆN

Họ tiếp tục giằng co, Tuyết Dung tuy mảnh mai nhưng không yếu, mỗi bước chân nàng đều vững như đóng cọc sắt xuống đất. Mồ hôi rịn trên trán, nhưng mắt thì vẫn lạnh và tỉnh táo. Xa hơn phía sau tuyến chính, Tạ Long cùng Kỳ Đông dẫn Đội Bảy bảo vệ khu vực đoàn quân lương, mục tiêu chính của toàn trận.

Tạ Long xoay thanh đại phủ lưỡi xéo ngay khi vừa hạ gục một tên địch đang lao vào xe lương thứ tư. Kỳ Đông, dù đã ở độ tuổi tứ tuần nhưng vẫn rất nhanh nhẹn, liên tục hạ gục nhiều tên bằng đòn tấn công bất ngờ từ hai bên.

"Bên phải! Ba tên!" Kỳ Đông la lớn.

Đội 7 lập tức chia đội hình, hai người chắn trước, ba người đẩy xe lương vào phía gò đất cao, tạo thế phòng thủ. Tiếng giáo mác, tiếng lửa cháy, tiếng lúa khô rơi vãi, tất cả hòa thành một âm thanh hỗn độn, như trống ngực thúc giục từng người bám lấy mạng sống.

"Giữ vững vòng ngoài! Không để mất xe lương!" Tạ Long quát lớn, dùng đầu chóp nhọn trên thân phủ đập mạnh xuống đất như hiệu lệnh.

Một tên địch lao đến chém xéo vào ngực Kỳ Đông, nhưng gã kịp lách người, vung giáo quét ngang chân địch, rồi bồi một đòn ngã gục.

"Còn nữa không?! Tới hết đi!" Kỳ Đông quát, hai mắt rực lửa, cả người phủ đầy máu nhưng phần lớn là máu địch.

Nhưng thế trận vẫn xấu.

Tuy đoàn quân lương vẫn còn nguyên, nhưng lực lượng bảo vệ ngày một mỏng, tuyến giữa dần lộ ra những khoảng trống khó bù lấp. Tạ Long đã dính thương nơi bả vai, nhưng vẫn đứng vững. Tình thế càng lúc càng nghiêng về phía quân địch. Nếu không có chuyển biến, tất cả sẽ vỡ trận chỉ không bao lâu nữa...

Cánh quân của Thục Lam đang giao chiến kịch liệt giữa một vùng đất đầy ẩm ướt, nơi mặt đất bị máu thấm nhuộm thành màu gạch nâu.

Lục Hoàng tay giáo như dòng nước uốn lượn, từng chiêu từng thức nhẹ nhàng như đang vẽ nên một vũ khúc giữa chiến trường. Mỗi nhát giáo không mang vẻ thô bạo mà mềm mại đến khó lường, ẩn giấu bên trong là nội lực uyên thâm, đủ sức khiến kẻ địch chỉ cần sơ sẩy một khắc là bỏ mạng. Lục Hoàng di chuyển như gió, vòng quanh Thiết Trác, không hề để lộ sơ hở.

Bên kia, Hổ Lâm mang khí thế hoàn toàn đối lập. Song đao trong tay hắn như mãnh hổ đang gầm rống. Mỗi bước chân nện xuống là đất đá dưới chân rung chuyển, khí lực dâng trào như lửa giận. Đòn thế của hắn nhanh như chớp, cứ mỗi lần song đao vung lên là không khí rít mạnh, tưởng chừng xé nát cả bầu trời.

Hai người một mềm một cương, một như nước, một như lửa, lại kết hợp nhịp nhàng đến lạ. Bọn họ không hề cần trao đổi ánh mắt hay lời nói chỉ cần một cái xoay người, một bước tiến, đã hiểu rõ ý đối phương. Bước chân của họ xoay tròn quanh Thiết Trác, nhịp nhàng như một bản trống trận, buộc hắn không thể mở rộng phạm vi chiến đấu, bị khóa chặt giữa vòng vây hẹp.

"Phải chia góc tấn công!" Hổ Lâm trầm giọng quát, đoạn nghiêng người, dồn lực dưới chân rồi lao vút về phía Thiết Trác như dã thú vồ mồi. Song đao trong tay hắn vung chéo từ hai bên sườn, tạo thành thế gọng kìm hiểm hóc, ép đối phương phải chọn giữa trúng đao hoặc rút lui.

Thiết Trác phản ứng trong tích tắc. Hắn nghiến răng, gầm khẽ, nghiêng người tránh né theo phản xạ. Nhưng đúng lúc đó, Lục Hoàng đã luồn người qua khoảng trống hẹp, ngọn giáo vẽ một đường cong lả lướt rồi bổ xuống từ trên cao, mũi giáo xé gió đâm thẳng vào cổ Thiết Trác. Cổ áo hắn rách toạc, vài sợi tóc bị chém bay, sắc lạnh chỉ cách da thịt một gang tấc.

Thiết Trác vạm vỡ và sức mạnh hiển nhiên không tầm thường, nhưng hắn không ngờ hai người kia lại ăn ý đến mức đáng sợ như thế. Đòn công từ hai hướng, phối hợp vừa khéo vừa hiểm, khiến hắn dù kinh nghiệm trận mạc dày dặn cũng nhất thời lúng túng.

Gầm khẽ, hắn xoay đao lớn trước ngực, thân đao dày nặng như tấm thiết bảng chắn lấy song đao đang áp sát của Hổ Lâm, tia lửa bật tung giữa đòn giao kích. Trong khoảnh khắc ấy, Thiết Trác buộc phải dốc toàn lực lùi về sau, tránh cú đâm xé gió của Lục Hoàng vừa bổ thẳng xuống.

"Phối hợp cũng ăn ý đấy?" Thiết Trác bật cười, giọng khinh khỉnh mà nặng nề, như thể vừa bất ngờ vừa không phục.

Hổ Lâm không đáp, chỉ nghiến răng, tròng mắt rực lên hừng hực. "Cần ngươi quan tâm à!"

Không chờ thêm một giây, Hổ Lâm lại vung tay, song đao chéo nhau như cánh chim sắt sà xuống, cùng lúc đó Lục Hoàng một lần nữa lướt tới từ phía đối diện. Những đòn thế đan chéo nhau như một trận lưới thép, không cho đối thủ một con đường thoát.

Mỗi cú va chạm khiến đất đá bắn lên, bụi mù vần vũ, tiếng kim loại va nhau chát chúa. Trên thân Thiết Trác, những vết cắt nhỏ bắt đầu hiện rõ. Áo giáp bị rạch nát thành từng mảnh vụn, da thịt dưới lớp vải rớm máu. Máu chưa nhiều, nhưng mỗi vết đều cho thấy thế giáo thế đao đã tiến sát vào tử điểm.

Ở giữa chiến trường, nơi ngựa không dám xông vào, đất đá bị cày nát, xác lính rải rác khắp nơi, hai thân ảnh đứng đối mặt nhau, Thục Lam và Dĩ Hạn Khâm, như hai ngọn núi lửa sắp phun trào, hừng hực sát khí và quyết liệt.

Dĩ Hạn Khâm đã không còn nụ cười khinh bạc thường trực. Mắt hắn hẹp lại, tràn đầy tập trung. Thanh đao dài trong tay hắn rít lên từng tiếng sắc lạnh, như tiếng thét của oan hồn bị giam cầm. Gió chiến trường quất qua làm áo choàng hắn phần phật, cuốn theo từng nhịp thở nặng nề.

Phía đối diện, Thục Lam siết chặt cán giáo bằng cả hai tay. Bàn tay nàng thon dài nhưng đầy vết chai sần của những năm tháng thao binh. Mặt nàng phủ lớp bụi chiến trường, nhưng ánh mắt thì sáng rực, như lưỡi kiếm chờ rút khỏi vỏ. Không một lời, không một cử chỉ thừa nàng đang dồn toàn bộ khí lực, trí lực vào trận chiến trước mắt.

Một tiếng gầm không rõ từ đâu vọng lại, cả hai cùng lao vào nhau như hai luồng sấm sét giao nhau giữa trời giông. Đao và giáo va chạm. Tia lửa tóe ra rực rỡ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi rồi tan biến, nhưng âm thanh chấn động ấy vang vọng cả một góc chiến trường. Mỗi cú chạm là một lần đất dưới chân họ rung nhẹ, lực đạo nặng đến mức có thể cảm nhận được qua lòng bàn chân.

Dĩ Hạn Khâm không chiến đấu bằng khí thế như Hổ Lâm, không mềm mại như Lục Hoàng, hắn là một kẻ thực dụng, nhẫn nại, và hiểm độc. Đòn tấn công của hắn gọn, nhanh và nhắm đúng vào những điểm yếu trên cơ thể kẻ địch. Sau vài nhịp giao đòn, hắn bất ngờ trượt người xuống, tung một cú đá sát mặt đất, bàn chân vẽ một đường cong hiểm ác rạch ngang gấu váy chiến y của Thục Lam.

Một tiếng "xoẹt" sắc lịm vang lên. Chiếc váy bị xé toạc, một mảnh vải bay lên giữa không trung, xoay vòng theo gió bụi.

Không hề vội vã, Dĩ Hạn Khâm đưa tay ra trước, bàn tay mở rộng, như đã tính được quỹ đạo từ trước. Mảnh vải rơi gọn vào lòng bàn tay hắn.

Hắn nhấc nó lên, hờ hững đưa mảnh vải chiến y lên mũi, đôi mắt lấp lánh vẻ mơ hồ, nửa giễu cợt nửa trầm mê: "Có mùi rất thơm đấy..."

Khoảnh khắc ấy khiến Thục Lam như sững lại một nhịp. Sự ghê tởm dâng lên tận cổ họng, không chỉ vì hành động đầy xúc phạm của Hạn Khâm, mà vì cái cách hắn coi cuộc chiến này như một trò chơi.

Không một lời đáp, không một nhịp chần chừ, Thục Lam rít mạnh một hơi, rồi bứt người lao vút về phía hắn. Mũi giáo trong tay nàng vạch ra liên tục những đường sáng bạc, từng đường, từng đường đánh thẳng vào điểm yếu, dồn dập như mưa bão.

"Tên bỉ ổi!" Nàng hét lên, tiếng gào chứa đầy phẫn nộ và căm ghét.

Dĩ Hạn Khâm nghiêng người tránh, chuyển đao đỡ đòn, bước chân linh hoạt như quỷ ảnh. Hắn cười nhạt, vẫn giữ được sự bình thản kỳ lạ: "Ngươi chịu thua đi. Cánh quân chi viện của ngươi chắc chắn sẽ không đến kịp đâu."

Thục Lam không trả lời. Ánh mắt nàng không dao động, không lay chuyển. Đôi mắt ấy giờ đây sáng rực như hai ngọn đèn soi thấu đêm đen, ánh lên niềm tin không thể lay chuyển. Tin vào đồng đội. Tin vào những người đang chiến đấu cùng nàng trên khắp chiến tuyến này.

Nàng rít khẽ, như một lời thề thốt không thành tiếng, rồi bất ngờ tăng tốc. Cả cơ thể dốc hết vào những đòn tấn công. Mũi giáo của nàng bỗng thay đổi không còn đơn thuần là cường công, mà đậm nét biến hóa, như nước chuyển thành lửa, như gió xoáy lồng lộng, khó lường vô cùng.

Từng bước tiến ép Dĩ Hạn Khâm phải lùi. Ban đầu chỉ là một bước, rồi hai bước... rồi đến khi gót hắn chạm vào tảng đá sau lưng, hắn mới nhận ra bản thân đã bị dồn đến rìa giới hạn.

Chiếc áo giáp bên vai hắn bị rạch toạc, một vết cắt đỏ hiện lên, máu rịn ra như bằng chứng đầu tiên của việc hắn đang lép vế. Hắn gằn giọng, nét mặt mất đi vẻ trêu chọc.

"Ta đã đánh giá thấp ngươi..."

"Đúng vậy." Thục Lam lạnh lùng đáp. Giọng nàng không lớn, nhưng từng chữ như đâm thẳng vào tim kẻ đối diện.

"Vì ngươi luôn coi thường người nữ."

Trận đấu giữa Thục Lam và Dĩ Hạn Khâm vẫn diễn ra ác liệt. Hai người như hai lưỡi dao đang xoáy sâu vào cơn lốc bạo tàn của chiến địa. Mồ hôi, máu và sát khí quyện lấy nhau.

Đúng lúc ấy...

Trên bầu trời xám đục, bỗng một tia sáng màu vàng chói rực xé ngang tầng mây, để lại vệt sáng kéo dài như dòng lửa cháy. Thục Lam khựng người trong nháy mắt. Ánh sáng kia soi rọi vào mắt nàng, khiến một nụ cười nhẹ chợt nở trên môi, một nụ cười rất khẽ, như thể niềm tin vừa trở về đúng lúc.

"Đến rồi." Nàng thì thầm, ngọn giáo trong tay càng sắc bén hơn.

Phía đoàn quân lương, An Khánh vừa bị đánh văng ra một đoạn khi giao đấu với Dĩ Kham, tay áo đã rách, máu thấm vai. Tạ Long và Kỳ Đông đang ra sức gồng mình giữ vòng phòng tuyến, chặn từng bước quân địch lao vào quân lương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com