Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 79: THỦY CHIẾN

Tô Tô là người đầu tiên chui xuống lòng sông, kiểm tra độ sâu, dòng chảy và điểm tụ của xoáy nước. Khi ngoi lên, hắn chỉ gật đầu một cái:

"Ổn. Không có gì nguy hiểm. Có thể lặn được."

Cứ như vậy, thời gian trôi nhanh trong nhịp gõ đều đặn của búa và dây thừng. Ánh nắng nhạt dần, nhường chỗ cho màn đêm đen sẫm đổ xuống.

Đêm đến, một nhóm nhỏ canh gác, phần còn lại quây tròn quanh một đống lửa nhỏ, ăn nhanh miếng lương khô rồi bước vào buổi họp cuối cùng. Trên một tấm da thú trải trên đất, Tạ Long lấy cát và đá nhỏ để mô phỏng khúc sông.

"Tô Tô, ngươi là chủ lực. Trước khi thuyền địch vào đoạn sông thấp, ngươi cần phải nhanh. Nhớ, phải chính xác, không được để bọn chúng nghi ngờ."

Tô Tô cười nhẹ, không nói gì.

"Chúng ta chỉ có một cơ hội." Tạ Long nhìn cả nhóm, giọng trầm lại. "Chúng ta không được phép thất bại."

Mọi thứ đã được định sẵn và điều cả đội phải làm đó chính là chờ thời cơ thích hợp để một lần phản đòn. Ẩn nhẫn chính là một đức tính mà bất cứ người lính nào cũng cần phải có, và đó cũng là thứ mà quân ta không bao giờ thiếu. Không khí lúc này nặng như chì, tưởng chừng như có thể nuốt chửng cả màn đêm đang buông xuống ngoài kia. Nhưng rồi, có tiếng cười khẽ vang lên. Là Tô Tô. Hắn vỗ nhẹ vào đầu mình:

"Có gì mà căng thẳng. Cùng lắm thì bỏ thuyền mà bơi vào bờ thôi."

Cả đội cười rộ theo, một kiểu cười như thể cái chết là điều gì đó họ đã quá quen. Và họ sẽ đón nó, nếu cần, bằng cả danh dự của một người lính.

###

Sáng sớm hôm sau, trời chưa nắng hẳn nhưng ánh sáng mờ đục đã len qua đám mây dày, soi lên mặt sông Lạc Mang một lớp bạc mỏng, lặng như tờ. Sương vẫn còn lơ lửng nơi rìa lau sậy, như hơi thở của rừng đang thở vào sông.

Bên bờ, những bóng người lặng lẽ bước lên thuyền. Không tiếng trống, không tiếng reo hò. Chỉ có tiếng mái chèo gỗ va nhẹ vào thành thuyền, và tiếng thở dồn dập vì hồi hộp.

Tạ Long đứng ở mũi thuyền dẫn đầu. Mắt nhìn thẳng, không chớp. Hắn mặc giáp nhẹ, tay cầm cây giáo ngắn, đôi mắt sắc như người đi săn đã ngắm được con mồi.

Thái Nghi đứng trên chiếc bè thứ hai. Trên người chỉ mặc một chiếc khố ngắn và chiếc nịt da buộc chặt dao găm, cơ bắp dẻo dai, làn da sẫm màu ánh lên dưới sương sáng. Không cần vũ khí lớn, thứ hắn giỏi nhất là ẩn mình, thở nhẹ và ra tay đúng lúc.

Cách đó vài mét, Tô Tô với độc một chiếc khố ngắn đang ngồi vắt chân bên mạn bè, người nhỏ nhưng đầy cơ bắp, lưng còng hơi thấp xuống như con báo đang chờ vồ. Trên hông cậu ta là con dao găm ngắn, sáng bóng, bén đến mức cắt rễ lau mà không làm rung cọng sậy nào.

Bốn chiếc thuyền và hai chiếc bè rời bờ, xuôi theo dòng sông, tiến về nhánh sông rẽ vào đoạn sông thấp có gò đất nhô cao, nơi cá sấu và nguy hiểm cùng trú ngụ. Cả đội không lên tiếng. Chỉ có nước sông lách tách dưới mạn, và tiếng chim rừng buổi sáng hót rộn ràng một cách... ngờ nghệch, chẳng hay biết phía dưới là một trận càn đang chờ được khai hỏa.

Vài giờ sau, bóng dáng năm chiếc thuyền chiến từ phương Bắc dần hiện lên ở khúc sông phía xa. Mái chèo đều tăm tắp như răng cưa máy, tiếng nước bị đẩy ra nghe như trống dồn.

Tạ Long nheo mắt, rồi ra hiệu bằng ba ngón tay. Tô Tô gật đầu, không do dự ẩn mình xuống dòng nước, tạo một vòng sóng mỏng tan dưới mặt sông, như một nhánh cỏ bị rơi. Dưới lòng sông lạnh và đục, Tô Tô bơi như rắn nước. Không một tiếng động. Không một vệt sóng. Cậu ta biết rõ vị trí của từng chiếc thuyền địch, như thể đã vẽ sơ đồ trong đầu.

Cậu tiếp cận chiếc thuyền thứ ba, mũi dao găm nhẹ nhàng áp vào mạn thuyền, chỗ sát đáy nhưng chưa chạm hẳn nước.

Cạch.

Một vết rạch ngắn, ngọt như rạch vào vỏ trái cây. Tô Tô rút ra một viên sáp có màu vàng nhạt, loại sáp được nấu từ nhựa cây an tức hương (1), mặc dù chỉ có thể chống nước trong thời gian ngắn, đặc biệt dễ bong tróc khi ngâm dưới nước lâu, nhưng chừng đó cũng đủ để bịt chặt vết rạch, giữ ổn tạm thời và tạo điều kiện cho lỗ hổng xuất hiện đúng lúc. Sau khi đã bịt được vết rạch, Tô Tô lại di chuyển tiếp đến thuyền thứ tư, lặp lại động tác. Vẫn nhanh, không một động tác thừa. Không một ai phía trên biết điều gì vừa xảy ra.

Cùng lúc đó, ở phía đối diện, Thái Nghi cũng đã lặn xuống. Hắn đến bên chiếc thuyền thứ năm, nhẹ nhàng áp sát, thao tác y hệt như Tô Tô, nhưng vết cắt của hắn sâu hơn, hiểm hơn, đặt ở chỗ nước dễ thấm vào khoang thuyền nhanh hơn khi áp lực tăng.

Khi tất cả đã xong. Cả hai lập tức rút lui.

Hai người không bơi ngược về mà trôi xuôi theo dòng, hòa vào làn nước mát, rồi mới lặng lẽ nổi lên sau đám lau cách đó gần nửa dặm. Họ leo lên bè, không thở mạnh, chỉ nhìn nhau gật đầu.

Khi đám thuyền của Dĩ Mao tiến gần đến khu gò đất, nơi cá sấu ẩn mình trong đầm nước, nơi lòng sông bất chợt hẹp lại và áp lực nước tăng cao, cũng là lúc sáp bị tróc.

Và nước bắt đầu tràn vào khoang. Không một ai trên năm chiếc thuyền biết rằng cái chết đã bám vào chân họ từ lúc mặt trời còn chưa mọc.

###

Trở lại hiện tại.

Dưới ánh sáng mờ của buổi sớm, mặt sông như tráng một lớp bạc nhạt, êm đềm... nhưng đó chỉ là bề ngoài.

Ba trong số năm chiếc thuyền của Dĩ Mao đang chìm dần. Không phải đắm hẳn, nhưng thân thuyền đã chìm gần phân nửa, nước tràn vào khoang ngày một nhiều, và nỗi hoảng loạn lan ra như lửa bén vào cỏ khô.

"Có nước trong khoang! Có nước...!"

Tiếng hét vang lên từ phía cuối thuyền. Rồi không phải một, mà là nhiều tiếng hét khác nối tiếp nhau. Gương mặt binh lính trắng bệch, mắt mở to nhìn xuống lòng thuyền đã ngập sũng nước, chân giẫm lên nước lạnh ngắt mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Dĩ Mao nghiến răng, giận dữ. Đôi mắt hắn đảo quanh, rồi dứt khoát gầm lên:

"Bỏ thuyền! Tất cả lập tức bơi tới gò đất giữa sông! Không ai được chần chừ!"

Không ai dám cãi. Trong tình cảnh này, mệnh lệnh chính là sự sống. Hơn hai trăm quân nhảy ào xuống sông, bơi về phía gò đất trống nhô lên giữa lòng sông, nơi tưởng chừng an toàn.

Nhưng họ đã quên mất điều gì đó. Một thứ còn đáng sợ hơn nước sông lạnh.

Ngay khi âm thanh ầm ĩ của hàng trăm cơ thể rơi xuống sông vang lên, mặt nước động mạnh. Những vòng sóng từ xa bỗng dồn về, nhanh, dữ dội, như bóng đen trườn dưới nước.

Lũ cá sấu.

Chúng đã nghe thấy.

Chúng đã quen với tĩnh lặng, và giờ đây, những âm thanh náo động kia chẳng khác nào là bữa tiệc được bày ra trước mắt như đang mời gọi bọn chúng. Chỉ có ngu mới không lao vào và lũ cá sấu đã làm vậy.

Có người đứng trên thuyền không dám nhảy xuống, chân run như đắp chiếu, môi cứng đơ. Miêu Cát nhìn thấy, giọng trầm nhưng dứt khoát vang lên:

"Nhảy đi! Cứ xuống nước. Nếu không muốn chết!"

Lời Miêu Cát vang vọng mồn một trong không khí, nhưng nỗi sợ trong mắt binh lính đã vượt khỏi ranh giới của lý trí. Một số người nhảy xuống và cố gắng bình tĩnh, nhưng vài kẻ khác vì quá sợ đã vùng vẫy, đạp mạnh, tạo ra âm thanh lớn, đó là lúc dưới nước bắt đầu nổi lên những bóng đen dài, nhấp nhô.

Những chiếc đuôi sần sùi quét qua mặt nước. Một cặp mắt tròn trừng trừng giữa làn nước đục ngầu. Rồi một cái mõm lớn hé mở.

Gầm.

Một binh lính bị lôi tuột xuống lòng sông chỉ trong chớp mắt. Không kịp hét lên cũng không kịp kêu cứu. Chỉ còn vệt máu mờ lan ra như rêu nở.

Nhưng những người khác thì may mắn hơn. Họ bơi chậm, không tạo tiếng động lớn, và cuối cùng cũng bò được lên gò đất trống giữa sông.

Khoảng vài trăm người tụ lại nơi ấy. Quần áo sũng nước, hơi thở dồn dập.

Ai cũng tưởng... mình đã sống sót.

Dĩ Mao chống đao xuống đất, ánh mắt lạnh lùng quét quanh.

Họ không biết, đó là cái bẫy.

Một cái bẫy được dựng từ chính sự khôn ngoan của phe ta.

Bởi gò đất này... không phải gò đất bình thường.

Từ xa nhìn lại, cái gò đất ấy chẳng có gì đặc biệt. Nằm lặng lẽ giữa lòng sông, bề mặt khô ráo, rải rác đá sỏi và cỏ thấp. Nếu không tinh ý, ai cũng sẽ nghĩ đó chỉ là một bãi bồi tự nhiên, hoàn hảo để tạm tránh nước, thậm chí đủ chỗ cho cả trăm người dừng chân.

Nhưng cái vẻ bình yên ấy... lại chính là cái bẫy chết người.

Không ai trong đám binh lính Dĩ Mao biết được rằng nơi họ đang đứng chính là vùng sinh sản của cá sấu cái, loài vật không chỉ hung hãn mà còn cực kỳ nhạy cảm trong mùa sinh nở. Và đúng lúc này... lại là thời điểm nhạy cảm nhất trong năm. Chỉ một tiếng động lớn cũng đủ khiến cả bầy trở nên mất kiểm soát.

Gò đất ấy là lãnh thổ. Mà kẻ bước vào lãnh thổ khi chưa được mời, chỉ có một kết cục.

Số binh lính còn sống sót đã dồn về đây, tưởng rằng mình vừa thoát khỏi bờ vực tử thần. Một vài tên vẫn còn thở dốc vì bị thương, số khác thì hoảng loạn nhìn quanh, hy vọng có thuyền nào khác đến tiếp ứng. Nhưng thuyền thì đang dần chìm phía sau, nước tràn vào không ngừng. Phía dưới lòng sông, lũ cá sấu vẫn chưa bỏ cuộc, lượn quanh như những cái bóng chực chờ cắn xé.

Dĩ Mao đứng giữa bãi đất, gầm lên giận dữ, chưa kịp nghĩ xem bước kế tiếp là gì... thì một tiếng "bùm" nhỏ vang lên từ phía khác của khúc sông.

Hai chiếc bè từ phía hạ lưu bất ngờ lao tới như mũi lao xuyên màn sương sớm. Các trai tráng trên bè đều trần trụi thân trên, mình ướt đẫm, mắt lạnh tanh.

Chiếc bè đi đầu áp sát mé gò đất. Chưa ai kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì cả bè đồng loạt ném thứ gì đó lên bờ. Từng bó lá chuối mở bung. Là thịt. Thịt tươi. Hơn nữa còn rất đỏ au, đầy máu.

Mùi máu sống lập tức lan trong không khí. Và cũng ngay khoảnh khắc đó, lũ cá sấu đồng loạt ngẩng đầu lên.

Trong khoảnh khắc đầu, bọn lính Dĩ Mao còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng lũ cá sấu thì hiểu.

Lâu ngày thiếu thốn thức ăn, lũ cá sấu đói khát ngay lập tức đánh hơi được mùi "thức ăn".

Từ phía rìa gò đất, từ dưới mặt nước, từ cả những bụi lau lùm sậy thấp... bầy cá sấu lớn nhỏ bắt đầu trườn lên. Có con dài đến gần 13 thước, mình xù xì, mắt đỏ lừ, miệng há rộng.

Cảnh tượng hỗn loạn bắt đầu.

"Aaa...!"

"C-cá sấu! Cá sấu tới! Bắn tên! Mau bắn tên!!!"

"Không! Đừng làm động mạnh! Đừng...!"

Nhưng đã quá muộn.

Đám binh lính Dĩ Mao không còn vũ khí. Chúng đã bỏ lại hết trên thuyền để bơi vào đây. Giờ đây, trần trụi, tay không, trước bầy mãnh thú khát máu.

Bầy cá sấu giờ đây đâu còn phân biệt được ai là mối đe dọa, ai là nguồn thịt. Chúng lao vào, cắn, quật, gầm rít. Một tên lính bị táp ngay bắp chân, lôi tuột vào bụi cỏ. Kẻ khác cố trèo lên gò cao hơn thì vấp phải ổ trứng, một con cái nhảy xổ vào cắn nát cả mảnh giáp trước ngực.

Tiếng hét vang vọng khắp lòng sông, xen lẫn tiếng vỗ nước, tiếng răng sắc va vào đá, tiếng thịt bị xé toạc.

Một tên trong số đó đang cố rút thanh dao nhỏ từ thắt lưng, chưa kịp giơ lên thì một mũi tên xé gió cắm thẳng vào vai hắn. Hắn cứ thế mà ngã xuống mà chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra.

*Chú thích:

(1) An tức hương: hay còn gọi là cây bồ đề, nhựa cây bồ đề tên khoa học thường gặp là Styrax tonkinensis hoặc Styrax benzoin có thể sử dụng để chống nước ở mức độ nhất định, nhưng không phải là một loại sáp chống nước lý tưởng nếu so với sáp ong, nhựa thông hoặc paraffin. Nhựa bồ đề là chất tiết ra từ thân cây bồ đề sau khi được xử lý, để khô tự nhiên. Nhựa này có màu trắng, vàng nhạt hoặc đỏ nhạt, dễ bẻ và có mùi thơm đặc trưng như mùi vani. Nó được sử dụng rộng rãi trong y học cổ truyền và hiện đại, cũng như trong công nghiệp nước hoa và làm hương liệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com