Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 85: TRẬN ĐỊA

Tại cánh đồng trống lớn nhất dưới chân Phục Sơn, Thục Lam cưỡi ngựa đi cạnh Vũ Minh. Hai người dẫn đầu đội quân chủ lực đối diện trực diện với Dĩ Mao, kẻ mà nàng đã chờ suốt bao năm.

Tiếng trống trận vang lên như sấm động. Thục Lam giơ cao Diên Lạc Thương. Ánh mắt nàng kiên định.

"Vì biên cương. Vì những người đứng sau ta."

Vũ Minh siết chặt thanh kiếm bằng đồng sáng loáng. Hai bên lao vào nhau như lũ tràn. Máu, đất, sắt thép va chạm. Một trận đại chiến long trời lở đất... chính thức bắt đầu.

Ngay từ lúc khai chiến, Dĩ Mao và các tướng lĩnh không thể ngờ rằng Thục Lam lại dám chia quân thành nhiều mũi tấn công, trong khi binh lực của nàng chỉ bằng một nửa so với phe hắn.

Ban đầu, Dĩ Mao chỉ khẽ nhếch môi cười khẩy, cho rằng nàng đang tự đưa đầu vào tròng. Nhưng... chưa đến canh giờ thứ hai, cục diện bắt đầu đổi chiều rõ rệt.

Khi Thục Lam giơ cao tay ra hiệu, tiếng kèn lệnh rít vang như lưỡi đao xé gió. Quân hai bên ầm ầm lao vào nhau, chẳng khác gì hai bầy sói đói đang tranh mồi giữa rừng hoang.

Các cánh quân bên phía Thục Lam đã vào vị trí. Mỗi hướng đều được trấn giữ chặt chẽ, kết thành thế gọng kìm. Nàng và Vũ Minh dẫn đầu đạo quân trung tâm, trực diện đối đầu với Dĩ Mao.

Tiếng vó ngựa, tiếng binh khí va chạm, tiếng hô sát tràn ngập cả vùng núi. Thục Lam đối đầu trực diện với Dĩ Mao, còn Vũ Minh thì cản bước Thiết Trác cùng các tướng lĩnh thân cận của hắn.

Dĩ Mao cưỡi hắc mã, lao xuyên đội hình tiền tuyến như một mũi nhọn sống. Mỗi nhát đao hắn vung ra đều mang theo sức mạnh cuồng bạo, như lốc xoáy quét qua doanh trại. Sắt thép không đỡ nổi, khiên giáp cũng vỡ tan tành.

Trong khi đó, Thục Lam cưỡi ngựa lao vút như cơn gió lạnh đầu đông. Ngọn giáo trên tay nàng không thiên về lực, mà đánh vào tốc độ và độ chính xác chết người.

Khi cả hai chạm trán, đó như hai luồng khí đối nghịch: một là bão cát hoang cuồng bạo, một là gió tuyết lạnh lùng, sắc bén.

Dĩ Mao ra đòn nặng như muốn nghiền nát tất cả, chẳng xem Thục Lam là một nữ nhân yếu đuối, mà là một địch thủ đáng gờm bậc nhất hắn từng gặp.

Còn nàng, không lấy sức chọi sức. Thục Lam dần nắm được tiết tấu đòn đánh của hắn, vừa né tránh vừa phản kích. Nàng khéo léo dùng địa hình núi đá, những khe hẹp gồ ghề để chia tách đội hình và làm chậm đà tấn công của hắn. Nàng không cần thắng bằng sức. Nàng thắng bằng đầu óc.

Tuy chỉ huy đạo quân trung tâm, nhưng trong lòng Thục Lam vẫn giữ vững sự tỉnh táo lạnh lùng. Đôi mắt nàng liên tục quan sát địa hình, điều động binh lính và nhất là đọc vị Dĩ Mao.

Bất chợt Dĩ Mao lùi lại, nháy mắt ra hiệu cho quân mình tạo thành hình móng ngựa vây nàng vào giữa, nhiều tướng lĩnh bên nàng tưởng hắn đã bị đẩy lùi, liền hò reo tiến lên. Nhưng nàng thì không.

"Chậm lại!" Thục Lam hét lớn, thanh âm dội thẳng vào những đôi tai đang hừng hực khí thế.

Dĩ Mao cười khẩy khi thấy vài binh sĩ vẫn hùng hổ truy đuổi theo mình. Đúng như hắn muốn.

Nhưng... chỉ chưa đầy vài bước, những binh sĩ này lập tức bị ghìm ngựa. Bên hông đồi, Vũ Minh đã lặng lẽ vòng sang, giương cung bắn tín hiệu đỏ, dấu hiệu cho thấy có bẫy.

"Cánh trái, tản ra theo hình cánh én! Cánh phải giữ nguyên đội hình, dồn chúng vào rìa núi đá!" Thục Lam nhanh như chớp điều phối.

Nàng không truy đuổi Dĩ Mao. Nàng kéo quân men theo triền đồi, vừa né khỏi vòng vây, vừa điều chỉnh thế trận. Đám quân Dĩ Mao lao lên theo phản xạ... rồi bỗng chững lại. Một bên là sườn dốc lở, một bên là đám giáo binh của Thục Lam vừa kịp đón đầu. Chính quân Dĩ Mao mới là những kẻ rơi vào gọng kìm.

Dĩ Mao siết chặt cương ngựa, mắt rực lên tia giận dữ:

"Khá lắm... Ngươi đọc vị được ta rồi đấy."

"Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi dễ dàng kéo ta vào bẫy như vậy sao?" Thục Lam đáp gọn, tay vung giáo thẳng về phía hắn.

Cả hai lại lao vào lần nữa, ngựa va vào nhau tóe lửa, đao giáo va chạm bật thành tia sáng trắng chói mắt.

Bên cánh trái, Thiết Trác định xông lên hỗ trợ Dĩ Mao, nhưng Vũ Minh đã chặn hắn lại.

Hắn bước ra giữa chiến tuyến, tay cầm kiếm, thần sắc lạnh như sắt. Dưới chân hắn, đất bắn lên vì vó ngựa và tiếng binh khí chạm nhau.

"Đừng hòng chen vào." Giọng Vũ Minh trầm khàn, đầy sát khí.

Thiết Trác gằn giọng:

"Ngươi muốn cản ta? Vậy thì ngươi chỉ có thắng và chết. Lên đi."

"Ta không cần chọn. Bởi ta phải thắng." Vũ Minh nói xong liền lao tới.

Kiếm của Vũ Minh không dài, nhưng cực kỳ chính xác. Hắn đánh vào những điểm sơ hở nơi cổ tay, bắp chân đối thủ, làm Thiết Trác liên tục phải lùi về. Đôi mắt Vũ Minh không mang sự giận dữ, mà là thứ tĩnh lặng của kẻ đã bước qua quá nhiều mất mát. Mỗi nhát kiếm là một nhịp thở, không thừa, không thiếu.

Trở lại trung tâm trận địa...

Dĩ Mao gầm lên, múa đại đao đánh bật ngọn giáo của Thục Lam, rồi dùng mũi giày hất đá bụi mù lên nhằm che mắt nàng. Nhưng lần này, nàng không né.

Thục Lam nhắm mắt lại một thoáng, cảm nhận tiếng gió, tiếng vó ngựa, thậm chí là hơi thở của đối phương. Và khi đao của Dĩ Mao xé gió bổ xuống, nàng ngả người ra sau, mũi giáo từ bên hông vút lên như mũi tên ngược, sượt thẳng vào lớp giáp ngay bụng hắn.

Dĩ Mao trợn mắt, tay chạm vào vết rạch, nhưng hắn vẫn cố vung đao bổ xuống đầu nàng.

Thục Lam giật người sang bên, một bên tóc mai nàng bị cắt đứt nhưng nàng đã thoát kịp.

"Không chết... thì đầu sẽ rơi." Nàng lầm bầm, rồi lật người lại trên lưng ngựa, xoay ngọn giáo lần nữa, đâm thẳng vào ngực hắn, lần này là nhằm vào tim.

Nhưng Dĩ Mao đã giơ đao chắn kịp, nhưng lực đạo khiến hắn ngã khỏi ngựa, thân hình đổ xuống mặt đất bụi mù.

Ngay lập tức, Thục Lam phi khỏi thân ngựa, mũi giáo của nàng đã gần kề cổ hắn, chỉ cách một nhịp thở. Nhưng hắn kịp nghiêng mình, phản xạ sắc lẹm như thú săn mồi.

Dĩ Mao cười khan, để lộ hàm răng trắng sắc như thú dữ:

"Không hổ danh... nữ tướng Văn Lang."

Rồi hắn bất ngờ đổi chiến lược. Đánh một đòn mạnh rồi rút lui, cố tình tạo khoảng trống để dụ nàng truy kích. Mưu đồ rõ ràng: kéo nàng vào giữa vòng vây binh lính của hắn.

Nhưng... Thục Lam không mắc bẫy.

Nàng đã đoán được nước cờ đó ngay từ khoảnh khắc hắn thu đao. Và khi hắn quay đầu, nàng không lao theo, mà ra hiệu một tín hiệu khác, một kế hoạch nàng đã sớm chuẩn bị từ trước khi bình minh lên.

Nàng xoay người tung một loạt mũi giáo, rồi hô vang:

"Dàn trận!"

Ngay lập tức, Vũ Minh và các đội trưởng áp sát, phong tỏa vòng vây. Kẻ mắc bẫy... chính là Dĩ Mao.

Dưới chân vách đá, nơi bãi đất trống giữa rừng sâu rậm, trận chiến đã bước vào hồi ác liệt nhất. Gươm giáo va vào nhau chan chát. Tiếng thét xung trận, tiếng binh khí chạm nhau chát chúa vang vọng khắp núi rừng. Mặt đất bị giày xéo, máu thấm thành vũng, bùn đất nhuộm màu đỏ sẫm.

Ở chính diện, Thục Lam đang đối đầu trực diện với Dĩ Mao, tên tướng hung hãn của phe địch.

Nàng lướt đi như ánh chớp giữa bão giông. Ngọn giáo trong tay nàng vẽ thành từng vòng sáng chói. Mỗi đường nàng đánh ra không nhằm phá vỡ giáp trụ, mà nhằm tạo ra khoảng trống, xé toang sự kìm kẹp của kẻ địch, từng đòn tập trung vào cổ tay, đầu gối, cổ chân, những điểm yếu chí tử không được bảo vệ chắc chắn.

Dĩ Mao không thèm né tránh. Hắn thân hình vạm vỡ như thú dữ, hễ thấy bóng Thục Lam là vung đao bổ xuống, lực mạnh đến mức khiến mặt đất rúng động, thân cây gần đó cũng bị gió đao quật đổ. Lưỡi đao dài như rìu, được rèn từ thép đen, chém ngang tới đâu, giáp trụ bị xẻ đôi tới đó.

Cả hai xoay tròn giữa trận tiền như hai cơn lốc.

Một lần, Dĩ Mao lao thẳng tới, đao chém dọc từ trên xuống. Thục Lam không tránh mà đưa giáo gạt chéo sang bên, mượn lực phản đòn, vặn cổ tay và xoay lưng đánh ngược lại bằng cán giáo, nhắm đúng bả vai phải của hắn.

Đòn đánh chính xác đến mức làm hắn khựng lại nửa bước. Nhưng Dĩ Mao không hề chùn tay, hắn liền xoay đao, vung ngang theo hình vòng cung, một đòn hiểm đủ để bổ đôi kẻ địch nào bất cẩn.

Thục Lam lùi lại nửa bước, cắm mũi giáo xuống đất, bật người lên cao, mượn thế xoay thân tránh đòn, đồng thời nàng lao mũi giáo nhắm thẳng về phía thân Dĩ Mao.

Dĩ Mao dựng đao lên đỡ. Hai vũ khí va chạm tóe lửa, vang lên tiếng "CHOANG" làm cho cả chiến sĩ hai bên đều sững lại một nhịp.

Phía sau, Vũ Minh như chiếc bóng hỗ trợ nàng, di chuyển linh hoạt giữa các đòn tập kích. Hắn dùng kiếm chém một đường, dùng một chắn chặn được đường tấn công của Thiết Trác đang âm thầm tiếp cận sau lưng Thục Lam.

Vũ Minh xoay người tránh một nhát đao từ bên trái, rồi bất ngờ lướt sát đất, đâm thẳng vào bụng Thiết Trác một cú. Tuy không xuyên giáp, nhưng đủ để ép hắn lùi về sau vài bước, không thể hỗ trợ Dĩ Mao thêm nữa.

Trận địa rung chuyển, từng phân đất cũng trở nên quý giá.

Dĩ Mao nổi điên. Hắn không ngừng gầm gừ, ánh mắt như thú hoang đang bị vây hãm.

"Nữ nhân! Ta sẽ nghiền xương ngươi ra tro! Còn mạnh miệng được bao lâu?!"

Hắn vung đao, lần này dồn hết sức vào một đòn quét ngang tầm ngực.

Gió xé rít lên, thân cây đằng sau Thục Lam vỡ toang vì dư lực. Nhưng nàng đã lách người xuống thấp, xoay một vòng dưới đất, đâm giáo ngược lên, xẹt qua bên hông Dĩ Mao. Một đoạn giáp bung ra, để lại một vệt rách dài.

Cơn giận của hắn như lửa cháy. Nhưng chính trong lúc ấy, hắn đột ngột khựng lại. Mắt hắn chớp chớp, bước chân chệch đi, mũi đao rung nhẹ.

Từ khóe miệng, một vệt máu trào ra.

Hắn đưa tay lên ngực áo. Đầu ngón tay dính đầy máu đen sẫm, không phải máu bình thường.

"Độc...? Là ai...?"

Mặt hắn tái dần, môi run lên vì căm phẫn.

Và ngay khoảnh khắc hắn phân tâm, Thục Lam không bỏ lỡ cơ hội. Nàng quát lớn, lao tới, vung mũi giáo đâm thẳng vào ngực Dĩ Mao, xuyên qua giáp trụ, xuyên qua xương sườn, cắm sâu đến tận chuôi.

Dĩ Mao trừng mắt, cố giơ đao lên nhưng không còn sức. Miệng hắn nấc lên một tiếng khô khốc, rồi cả thân hình khổng lồ đổ rầm xuống đất như một khối đá sụp đổ.

Tên ác thú đã ngã. Một cơn ác mộng đã bị dập tắt.

Từ xa, Thiết Trác hoảng hốt chứng kiến. Hắn rít lên một tiếng thô bạo, vung đao chém ngang đám lính ngáng đường, mở một lối máu tháo chạy.

"Rút! Rút lui!"

Binh lính Dĩ Mao khi thấy tướng lĩnh tử trận, đội hình rối loạn, không kèn không trống, lập tức tan vỡ. Nhiều tên vứt bỏ cả mũ giáp, rút lui về phía sau, dẫm đạp lên xác đồng đội. Một số khác gào lên bỏ chạy theo Thiết Trác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com