CHƯƠNG 86: CHIẾN THẮNG
Giữa thung lũng hẹp, nơi rừng già như một tấm lưới xanh quấn quanh trời đất, Hổ Tín và Hổ Lâm đang đứng giữa đám binh sĩ bị trói gô, mặt đất lấm lem bùn và máu. Dĩ Kham, tên tướng địch có vóc người cao lớn, hai tay bị trói sau lưng, ánh mắt vẫn không chút sợ hãi.
"Câm miệng!" Hổ Tín rít lên, tay nắm chặt cán phủ, lưỡi phủ lưỡi xéo lạnh ngắt áp sát cổ Dĩ Kham. "Nói thêm lời nào nữa, ta sẽ lấy đầu ngươi làm cờ hiệu!"
Nhưng chưa kịp ra tay, từ rìa thung lũng, một tiếng xé gió lao tới, mũi tên găm phập xuống đất, cách Hổ Tín chưa đầy nửa tấc. Gã lập tức bật lùi về sau, phủ vung lên chắn ngang.
"Phục kích!" Hổ Lâm gầm lên, rút song đao từ hông ra, ra hiệu cho binh lính dựng lá chắn, tạo thế phòng thủ hình cánh cung.
Từ rừng già phía đối diện, từng bước chân dày đặc rầm rập vang lên. Cây cối rung chuyển. Một đội quân hùng hậu mang giáp sắt xé rừng mà đến, giương cao cờ hiệu của tộc Tát Cổ. Những con ngựa chiến phì hơi, binh lính giương cung, lưỡi giáo phản chiếu ánh nắng buổi sớm lạnh lẽo.
Chúng không cần thương lượng. Ngay khi chạm tầm, hàng loạt mũi tên đồng loạt bắn tới như mưa. Lệnh vừa ra khỏi miệng Hổ Tín: "Dựng lá chắn! Đội hình gấp khúc! Bao lấy thương binh!"
Lá chắn gỗ, khiên đồng được dựng lên dày đặc. Hổ Lâm cùng vài tinh binh dùng khiên chắn phía trước, còn đội hậu vệ dồn các tù binh vào giữa. Tên bay như bão, vài người trúng tên, ngã gục, nhưng hàng ngũ không loạn.
Thấy thế trận bất lợi, Hổ Lâm lập tức rút đao, lôi Dĩ Kham lên, mũi đao sáng loáng kề ngay cổ hắn.
"Dừng lại!" Hổ Lâm quát lớn, giọng vang vọng giữa núi rừng. "Một bước tiến nữa, hắn chết!"
Quân địch lập tức khựng lại, những mũi tên trên cung bị hạ xuống. Không khí như đông cứng.
Dĩ Kham cười lạnh, dù mồ hôi rịn đầy trán.
"Các ngươi không thoát được đâu. Nhưng... ta có một đề nghị."
Hổ Tín khẽ nhếch môi, liếc sang em trai, lưỡi đao vẫn dí sát cổ Dĩ Kham, da thịt hắn đã rướm máu. "Nói."
Dĩ Kham hít một hơi sâu, chậm rãi:
"Thả ta ra. Ta sẽ ra lệnh quân ta mở đường, để các ngươi rút lui an toàn. Không ai chết thêm. Các ngươi giữ ta, người của ta cũng không lùi. Còn đánh nữa... cả hai bên chỉ có thiệt."
Hổ Tín nheo mắt. Gió rừng quất qua tấm áo chiến, mang theo mùi máu tanh nồng. Hắn nhìn binh sĩ, nhiều người đã bị thương, số còn lại không quá đông. Phía đối diện, quân địch đang chờ hiệu lệnh. Mỗi giây trôi qua, áp lực càng nặng.
"Không được." Hổ Lâm nghiến răng. "Không thể tin lời hắn."
Im lặng căng thẳng. Nhưng rồi Hổ Tín thở dài, mắt quét qua chiến trường. Rồi hắn lên tiếng, rất khẽ nhưng dứt khoát:
"Được. Nhưng đổi điều kiện. Cho toàn quân ta có thời gian rút lui trước, không được truy đuổi, phản kích. Khi thấy cờ hiệu rút được giương lên từ rìa phía tây, lúc đó ta sẽ thả ngươi. Nếu ngươi sai lời..." Lưỡi đao lại dí sát cổ. "Ta sẽ chém từng khúc, gửi từng phần thân thể ngươi cho bọn lính ngươi ở cõi chết."
Dĩ Kham nhìn chằm chằm vào Hổ Tín. Một hồi lâu, hắn gật đầu. "Thành giao."
Ngay lập tức, Hổ Lâm ra hiệu cho các tổ đội lùi theo lối tây nam, từng tốp lần lượt rút lui dưới sự che chắn của binh sĩ tinh nhuệ. Hổ Tín và Hổ Lâm nhìn nhau đầy ăn ý. Hai người dẫn Dĩ Kham từ từ rút dần về phía sau. Phía bên quân địch, không hề có bất kì chuyển động đáng nghi nào. Trên cao, người của đội một giương cờ hiệu trắng có dải đỏ, dấu hiệu của 'an toàn'. Khi thấy khoảng cách đã đủ xa và an toàn, Hổ Lâm từ từ mới hất mạnh tay, đẩy Dĩ Kham ra phía trước.
"Cút."
Dĩ Kham quay lại, gương mặt lạnh lùng không hề cảm kích, nhưng ánh mắt cũng không còn khinh thường. Sau lưng hắn, quân chi viện tràn lên đón thủ lĩnh. Nhưng đúng như lời đã hứa, không một ai rượt theo. Bởi khi vừa quay đầu lại, Hổ Tín và Hổ Lâm đã kịp lẩn vào bìa rừng, ánh mắt vẫn dán chặt vào đội hình địch. Rừng dần trở lại vẻ tĩnh lặng, song hai anh em chẳng dừng chân, mà lập tức men theo lối rừng, hối hả trở về hợp quân cùng đội một trên cao.
Dưới chân đồi, bụi đất tung mù. An Khánh và Lục Hoàng, người đầy máu, cả hai vẫn tạo thế gọng kìm bao vây lấy Dĩ Hạn Khâm. Trước mặt họ, Dĩ Hạn Khâm đã gục xuống, một đầu gối quỳ trên đất, máu rỉ thành vệt dài từ bả vai trái, vết thương do Lục Hoàng đâm trúng từ trước.
"Chấm dứt ở đây!" Lục Hoàng quát lớn, tay siết chặt mũi giáo, lao thẳng về phía kẻ địch đang cố lùi lại.
Nhưng đúng lúc ấy...
Một loạt mũi tên xé gió gào lên từ phía rừng xa, như lũ rắn thép lao tới. An Khánh vừa quay đầu thì đã hét lớn:
"Tránh ra!"
Cả hai lăn xuống dốc đất, né được phần lớn tên, nhưng cánh tay trái của An Khánh bị sượt qua, máu loang đỏ tay áo. Lục Hoàng rít lên, kéo đồng đội dậy, mắt vẫn không rời bọn cung thủ mới xuất hiện.
Từ trong màn sương bụi, một đội quân mới xé rừng tràn ra. Dẫn đầu là một tên tướng già, dáng người gầy nhưng cứng cáp, gương mặt sạm nắng với vết sẹo kéo dài từ thái dương xuống cằm. Hắn ra hiệu bằng một cái phất tay, lập tức, hàng chục tay cung bắn loạt tên thứ hai như mưa.
"Dựng khiên! Cụm đội hình!" An Khánh hét lớn, vừa ôm vai vừa lui về phía đội quân của mình.
Lục Hoàng lao đến, cùng binh sĩ lập thành vòng cung chắn tên. Lá chắn gỗ gõ vào nhau ken két, tiếng gió xuyên qua khe nứt mang theo mùi máu và tro khét.
Phía trước, Dĩ Hạn Khâm bật cười khoái chí. Hắn chống một tay đứng dậy, dù run rẩy vì mất máu nhưng giọng vẫn vang vọng:
"Giết sạch cho ta! Không để tên nào sống sót!"
Hắn vừa dứt câu, quân tiếp viện đã tràn xuống đồi. Một cơn lốc thép, lưỡi dao và tiếng trống thúc quân dội xuống đội hình đội 4 của quân ta.
Trong khoảnh khắc, Lục Hoàng nghiến răng, An Khánh mím môi, ai cũng nghĩ trận này sẽ là đoạn kết của họ.
Nhưng đúng lúc ấy...
Từ phía tây nam, một tiếng tù và vang lên.
Từ lùm cây sau lưng quân địch, Tuyết Dung xé màn sương, tay giương cao ngọn thương, cùng Bạch Tùng dẫn đầu đội quân chi viện. Một loạt mũi tên sắc bén như ánh chớp phóng thẳng vào sườn quân địch. Nhiều tên chưa kịp trở tay đã ngã gục.
"Lên!" Tuyết Dung hét lớn, áo giáp phấp phới, ánh mắt lạnh như băng.
Bạch Tùng không nói, chỉ giương cao dao ngắn, xông thẳng vào trận địa, đường dao nhanh như cắt, dứt khoát như dội bão vào mặt đất khô cằn. Quân địch rối loạn.
Dĩ Hạn Khâm tái mặt, hắn lùi lại vài bước, không ngờ quân chi viện của phe ta đã đến nhanh như vậy.
An Khánh và Lục Hoàng như bắt được hơi thở mới, lập tức hội quân cùng Tuyết Dung. Vòng vây xoay ngược. Từ thế bị ép đến sát chân núi, đội 4 giờ đây trở mình như rồng thức giấc, vừa đánh vừa dồn ép quân địch lùi xuống chân dốc.
Tuyết Dung ra lệnh quân lính phóng tên như mưa, nhắm chuẩn từng kẻ cầm cờ chỉ huy. Bạch Tùng xông lên tuyến đầu, chém ngã vài tên lính chỉ trong một chiêu. Nhận ra thế trận đang đảo chiều, tên thủ lĩnh già gằn giọng quát lớn:
"Đội hình vòng cung! Khiên lên trước, cung thủ giương tên!"
Quân địch lập tức tuân lệnh, tạo thành một hàng chắn đồng kiên cố bao quanh trung tâm, nơi Dĩ Hạn Khâm đang được hai tên lính dìu đứng dậy. Phía trước là lớp lá chắn dày đặc, vừa đủ che chắn vừa tạo khe bắn. Đội cung thủ đứng ngay phía sau, tên đã đặt lên dây, chĩa thẳng vào Tuyết Dung và quân chi viện.
"Chuẩn bị bắn, giữ khoảng cách! Không để chúng áp sát!" Giọng tên tướng già như sấm.
Phía sau đội hình, các binh sĩ bị thương và Dĩ Hạn Khâm được khẩn trương đưa ra khỏi vòng vây. Một cuộc rút lui chiến thuật đang được thực hiện trong từng bước tính toán, không lộ sơ hở.
Tuyết Dung khựng người lại. Nàng quan sát kỹ lối bố trí, sự chuyển dịch của binh lực, cách đối phương lấy phòng thủ làm ưu tiên để câu giờ cho việc thoát lui. Họ đã không chọn tử chiến, mà chọn rút lui trong danh dự, và nếu quân ta còn tiếp tục ép tới...
Sẽ chỉ có máu đổ thêm. Bạch Tùng tiến lên nửa bước, tay đặt trên chuôi dao.
"Ta có cần tiến công?"
Tuyết Dung lắc đầu, mắt vẫn dõi theo những chuyển động nhỏ nhất trong hàng ngũ địch.
"Không cần."
Nàng giơ tay cao, ra hiệu dừng tiến công.
Đội quân của nàng lẫn đội 4 của An Khánh và Lục Hoàng, lập tức ngừng bước. Không còn tiếng binh khí va chạm, chỉ còn tiếng gió và hơi thở nặng nề của người vừa thoát khỏi cái chết.
"Vì một kẻ như Dĩ Hạn Khâm mà để thêm bao nhiêu người phải ngã xuống? Không đáng." Nàng nói, đủ lớn để Bạch Tùng nghe được.
Lục Hoàng cũng gật đầu. "Chúng rút lui. Quân ta giữ thế thủ, là thắng rồi."
Dưới chân đồi, lá cờ của quân ta lại tung bay.
Bên phía cánh quân do Tạ Long, Thái Nghi và Tô Tô dẫn đầu đang quyết đấu với đội quân của Dĩ Vạn.
Thái Nghi tung hàng loạt mũi dao chém thẳng vào đao Dĩ Vạn, làm hắn lùi ba bước. Cùng lúc đó, Tạ Long vọt lên từ một bên, đại phủ sắc lẹm bổ xuống không khí, cắt phăng một cánh tay của Dĩ Vạn!
"Aaaaaaaaaaaaaa!" Dĩ Vạn hét lên đau đớn, ngã quỵ trong vũng máu.
Ngay khi Tạ Long định vung phủ kết liễu, một làn pháo sương mù từ xa bắn tới, che khuất tầm nhìn.
Từ trong màn khói, Miêu Cát lao tới như một cơn gió, tay bắn hàng loạt mũi tên, đỡ lấy Dĩ Vạn đang hấp hối.
Từng làn khói trắng mờ ảo như nuốt chửng chiến địa. Trong chớp mắt, Tạ Long không còn nhìn rõ phía trước, chỉ nghe tiếng bước chân rút vội, và... tiếng gió rít của tên lao vụt qua mang tai.
Hắn lập tức xoay người, đưa phủ lên đỡ, một mũi tên bật ra khỏi lưỡi thép. Phía sau màn khói, bóng áo choàng đen của Miêu Cát chập chờn như ma ảnh, dẫn theo Dĩ Vạn máu me bê bết, lùi dần vào vùng cây rậm.
"Rút lui!" Miêu Cát hét lên.
"Không để chúng thoát!" Thái Nghi rít lên, ánh mắt ánh lửa. Nhưng khi hắn lao lên, Bách Nhiên đã chắn ngang lối đi, lưỡi đao chém ngang như cuồng phong.
"Ta không để các ngươi tiến thêm bước nào nữa." Bách Nhiên nói, mặt không biểu cảm, ánh mắt như thép lạnh.
Từ bên trái, Tô Tô bỗng từ dưới tán cây phóng vọt ra, dao găm lóe sáng như tia chớp, nhắm thẳng cổ Bách Nhiên.
Nhưng...từ phía khác, thân cung gỗ của Bách Niên xoay ngang đỡ lấy cú đâm trong gang tấc. Cả hai bật ra sau.
"Tạ Long, che chở sau lưng Thái Nghi!" Tô Tô hét, vừa tiếp đất đã xoay vòng như bóng miêu, tấn công lần nữa.
Phía xa, Miêu Cát vẫn không dừng lại, mỗi bước đều bắn tên yểm trợ, buộc quân ta không dám rượt đuổi quá sát.
Tạ Long gầm lên: "Bắn khói! Bịt hướng rút của chúng!"
Nhưng đã muộn. Từ sau lưng Miêu Cát, một toán binh lính mặc giáp nhẹ từ sườn rừng tràn ra, hỗ trợ mở đường rút. Có lẽ bọn chúng đã phục sẵn để làm đường thoát nếu Dĩ Vạn thất thế.
Tạ Long nghiến răng, nhìn về hướng bóng đen khuất dần vào rừng. Một nhát phủ quyết định... đã chậm hơn một nhịp pháo khói.
Khói tan.
Dưới chân hắn là một vũng máu lớn, kéo dài thành vệt đỏ chạy vào cánh rừng im ắng. Không còn ai của phe địch.
Bách Nhiên và Bách Niên cũng đã rút.
Thái Nghi buông một hơi thở mạnh, dao vẫn còn rung nhẹ trong tay. Tô Tô bước đến, mắt vẫn hướng về cánh rừng: "Lần sau, sẽ không thoát nữa đâu..."
Tạ Long nhìn vết máu, mặt trầm xuống: "Ít ra, lần này... hắn không còn đủ tay để cầm đao nữa."
Từ nơi Dĩ Mao vừa gục, như sóng vỡ bờ, toàn quân Tát Cổ tộc hoảng loạn, đội hình rối loạn, tiếng trống lệnh vang lên loạn xạ:
"Chủ soái đã ngã!"
"Rút lui! Rút lui toàn bộ!"
Các cánh quân của đội Hổ Vệ tận dụng cơ hội, đồng loạt áp sát, ép quân địch tháo chạy.
Thục Lam rút mũi giáo khỏi xác Dĩ Mao, giơ cao lên trời, gương mặt nhuốm máu nhưng ánh mắt kiêu hãnh.
Vũ Minh đứng cạnh, lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt không còn băng giá như trước mà dịu lại, chứa đầy khâm phục. Một chiến thắng đã đến, nhưng cái giá phải trả... cũng đầy máu và nước mắt.
Trận chiến kết thúc. Máu đã khô trên đất, khói lửa dần tan đi, và gió rừng đã thôi rít gào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com