Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 88: DU THUYỀN TRÊN SÔNG

Chỉ nửa tháng sau khi Dĩ Mao tử trận, một cơn bão đen âm thầm càn quét Tát Cổ tộc, không phải từ bên ngoài, mà từ chính trong lòng nó. Khi tin cái chết của thủ lĩnh vừa được lan ra ở nhiều bộ lạc, chỉ nửa tháng sau, Dĩ Hạn Khâm con trai thứ hai của Dĩ Mao, đã bất ngờ nổi binh tạo phản.

Không một lời thông cáo. Không một lời báo tang. Chỉ có máu và đao, và những xác người ngã xuống ngay trong đêm.

"Bất kỳ ai ngăn cản ta... đều phải chết."

Câu đó, Hạn Khâm không hô lên như một mệnh lệnh. Hắn nói, lạnh lùng, như thể đọc một chân lý. Từ đó, hắn bắt đầu thanh trừng từng phe cánh trong bộ lạc, từ những kẻ chống đối hắn đến kẻ phân vân lưỡng lự.

Các trưởng lão theo phe Dĩ Kham khi hay tin Hạn Khâm khởi loạn, đã lập tức cho người triệu tập các trưởng lão khác, tìm cách kiềm chế. Nhưng bọn họ đã chậm một nhịp. Chỉ trong đêm, toàn bộ cận vệ phủ của họ đã bị tàn sát, còn bản thân các trưởng lão, có vài người thì bị bắt sống, người thì trốn chạy nhưng cũng không tài nào thoát khỏi nanh vuốt của Hạn Khâm.

Dĩ Vạn, sau khi bị thương nặng trở về, không lâu sau nghe tin từ Bách thị Miêu Cát thì đã quá muộn. Hắn bị truy đuổi, phải trốn chạy như một con thú hoang bị thương, lang thang giữa vùng biên viễn khô cằn. Cuối cùng, xác của hắn được tìm thấy bởi một đoàn buôn nhỏ, chết trong sa mạc, tay vẫn siết chặt chuôi đao, miệng khô khốc, đôi mắt vẫn mở.

Còn Miêu Cát, nàng chủ động đến gặp Dĩ Hạn Khâm, quỳ xuống, dâng kiếm, xin hàng phục và nguyện phò tá hắn. Nhiều người nói nàng phản bội. Nhưng cũng không ít người hiểu, nàng đang sống theo cách một chiến binh thông minh phải sống. Dĩ Hạn Khâm chấp thuận. Không chỉ tha mạng nàng, hắn giữ nàng bên cạnh, cho làm nữ tướng thống lĩnh cánh quân hậu cận.

Thiết Trác, người từng trung thành với Dĩ Mao lại không cần lời thề. Hắn lặng lẽ đi theo Hạn Khâm ngay từ những ngày đầu, như một chiếc bóng lạnh lùng. Không tham vọng, không phản đối. Chỉ cầm đao, và giết.

Chỉ trong đúng nửa tháng, Dĩ Hạn Khâm đã ngồi lên ngai thủ lĩnh Tát Cổ tộc. Không nghi lễ... không sự tôn vinh.

Từ giây phút ấy, một kỷ nguyên mới của Tát Cổ tộc bắt đầu. Không còn là thời của Dĩ Mao, một chiến tướng mưu hèn ác độc. Mà là thời đại của Dĩ Hạn Khâm, ác ma biết yêu, tàn nhẫn đến tuyệt đối, nhưng cũng khát khao thứ gì đó vượt ngoài quyền lực.

Kinh đô Phong Châu.

Trên mặt sông Loa Thủy hiền hòa, con sông lớn uốn lượn quanh kinh đô Bạch Hạc, không chỉ là dòng nước nuôi dưỡng đất đai, mà còn là mạch nối sống còn giữa kinh đô và muôn phương. Nước sông quanh năm trong vắt, xanh ngắt một màu trời, đôi khi ánh lên sắc bạc khi mặt trời ngả bóng.

Từ bao đời nay, Loa Thủy vẫn là tuyến đường vận chuyển huyết mạch, nơi thuyền bè ngược xuôi chở đầy lương thảo, tơ lụa, lễ vật từ khắp các bộ lạc về chốn cung thành. Người dân kinh đô quen gọi nó là "dòng sông của phồn vinh", vì từ con sông này mà chợ búa nhộn nhịp, hàng hóa trao đổi không dứt, và những đoàn quân có thể nhanh chóng tiến lui giữa biên cương và trung tâm đất nước.

Cùng với trục đường bộ trải dài qua các đồi gò, rừng rậm và thôn xóm, Loa Thủy giữ vị trí không thể thay thế, vừa là bức tranh thủy mặc sống động của đất trời, vừa là con đường mở ra bao đổi thay và gắn kết giữa các miền đất. Một chiếc thuyền lớn lững lờ trôi, ánh nắng nhẹ lay theo gió. Trên thuyền, Thục Lam, Mạt Lị và Mị Nương đang ngồi quanh một chiếc bàn gỗ khắc hoa tinh xảo, trà đã rót, bánh đã bày, hương thơm dịu nhẹ vấn vít trong gió chiều. Bên cạnh còn có vài binh lính cùng vài nữ xảo cẩn trọng nghiêng mình.

Khác với những ngày chinh chiến binh đao, hôm nay, Thục Lam khoác lên mình bộ y phục đơn giản nhưng vẫn giữ được nét thanh nhã của một người từng chỉ huy muôn quân. Áo cùng váy quấn thân sang trái có màu xanh chàm ôm lấy vóc dáng rắn rỏi mà mềm mại. Váy quấn quanh thân, cạp váy thắt gọn nơi eo, sắc vải lặng mà sâu, như màu trời trong những buổi hoàng hôn vắng tiếng binh đao. Trước váy, một chiếc xế thêu hoa văn uốn lượn được đính tỉ mỉ, nét trang trí nhỏ nhưng chẳng thể nào lướt qua.

Lần đầu tiên sau bao tháng năm rong ruổi nơi chiến địa, Thục Lam để tóc xõa dài. Làn tóc đen suôn, hơi bay nhẹ trong gió thuyền, phủ qua bờ vai và lưng áo như dòng nước trôi êm. Không còn búi tóc chiến binh, không còn trâm cài thép lạnh, chỉ là chính nàng, một cách trọn vẹn và thanh bình.

Nàng tựa hờ vào thành thuyền, tay cầm chén trà nhỏ. Nhẫn đồng trên ngón tay lấp lánh ánh mặt trời, từng đường nét ánh lên thứ sắc kim trầm ấm. Thục Lam không nói gì. Đôi mắt thường ngày rắn rỏi nay đã dịu lại, thả lỏng giữa nền nắng sớm như thể cuối cùng, nàng cũng cho phép mình sống chậm một chút.

Cảnh tượng ấy, người con gái thả tóc bên thành thuyền, áo chàm trầm mặc, ánh mắt an yên lặng lẽ mà thấm sâu. Một khoảnh khắc đẹp đến mức khiến người ta không nỡ làm phiền.

Mạt Lị thì vẫn vậy, lanh lợi, rạng rỡ như ánh mặt trời len qua những tán lá dày. Hôm nay, nàng mặc áo ngắn tay màu trắng. Váy quấn thân màu chàm đậm, ôm sát theo dáng người gọn gàng, nơi cạp váy còn thắt một dây đồng mảnh, treo theo vài chiếc lục lạc nhỏ. Mỗi bước chân di chuyển, tiếng leng keng ngân lên khe khẽ, như nhịp nhạc riêng của nàng.

Tay không rời chiếc quạt tre đan thủ công, Mạt Lị vừa phe phẩy quạt, vừa kể lại những chuyện vui trong doanh trại, chuyện con nai nhỏ Tiểu Mễ ăn vụng, chuyện Hổ Lâm bị bắt vẽ phù điêu "không giống ai", chuyện Lục Hoàng ngủ gật giữa buổi họp quân. Giọng nàng tươi tỉnh, mắt long lanh đầy tinh nghịch. Mỗi lần nàng cười, cả thuyền như sáng hơn một chút.

Còn Mị Nương nàng mới chính là trung tâm của ánh nhìn hôm nay.

Nàng xuất hiện trong ánh chiều nhạt màu như thể vừa bước ra từ một giấc mộng cổ xưa.

Chiếc áo cùng váy quấn thân, vạt áo sang trái màu vàng nghệ tơ tằm ôm lấy thân hình thon thả, mềm mại như ánh nắng cuối ngày lướt qua tán lá. Váy quấn gọn quanh người, cạp váy thắt khéo nơi eo, điểm xuyết vài chuỗi mã não nhiều màu sắc, mỗi bước xoay người, những hạt ngọc ấy khẽ lay động, phản chiếu ánh sáng nhè nhẹ như chuỗi sao lấp lánh cuối trời.

Trước váy, chiếc xế thêu hoa văn cầu kỳ được đặt ngay ngắn, từng nét chỉ như sống dậy theo từng nhịp gió. Tay nàng đeo tới ba bốn vòng đồng, đan xen chuỗi hạt thủy tinh và ngọc, không quá phô trương, nhưng đủ để làm kẻ đối diện lặng người khi nhìn kỹ. Mỗi khi nàng vén nhẹ tay áo, những chiếc vòng lại va khẽ vào nhau, ngân lên âm thanh dịu nhẹ như tiếng chuông gió.

Chân nàng mang kiềng đồng, ánh kim ẩn hiện dưới lớp váy buông dài. Trên vai khoác chiếc áo choàng lông ngỗng nhạt màu, cài dây trước cổ, hoa văn được thêu bằng chỉ óng ánh, thứ vẻ đẹp không dành cho những kẻ vội nhìn. Từng chi tiết trên người nàng đều hòa vào nhau như thể cả đất trời đã tinh tế góp nhặt, chắt lọc để tạo nên một người con gái vừa đủ lộng lẫy, vừa không mất đi nét thanh thuần.

Làn da nàng trắng như men sứ, nền tuyệt hảo để mái tóc đen nhánh càng thêm nổi bật. Mái tóc ấy được tết khéo và vấn tròn quanh đầu, cố định bằng trâm đồng tinh xảo. Tai nàng đeo khuyên ngọc đá xám, ở cổ là chiếc xà kích ánh kim nhạt, không chói lóa, nhưng cứ mỗi lần nàng nghiêng đầu, ánh sáng lại lướt nhẹ qua, như tia nắng bị lạc giữa mùa đông. Đôi mắt hạnh nhân mở to, trong vắt như hồ thu, mang vẻ hồn nhiên của một người chưa từng tổn thương, nhưng nơi đáy mắt lại ẩn một tầng sâu lắng, dịu dàng đến mức khiến người đối diện không nỡ quay đi.

Và rồi, nàng khẽ cười. Chỉ một cái cong môi thôi nhưng lại khiến người ta như nhìn thấy cánh hoa anh đào vừa hé giữa tiết xuân. Không phải nàng cố tình khiến người khác rung động. Chỉ là nàng hiện diện, như một cơn gió thơm, như một làn sóng dịu. Nhìn nàng, người ta hiểu vì sao bao nhiêu nam nhân trong kinh đô từng âm thầm đem lòng tương tư.

"Không ngờ Mị Nương lại sắp gả đi rồi." Mạt Lị nghiêng đầu, giọng như tiếc nuối.

"Chắc mấy trai tráng trong thành phải buồn đến chết mất."

Mị Nương mỉm cười khẽ, ánh mắt thoáng chút mông lung nhìn mặt nước.

"Gả đi đâu thì cũng là gả... nếu đó là số mệnh của ta, thì ta sẽ chấp nhận." Nàng quay sang nhìn Thục Lam.

"Nhưng mà mi thì khác... mi là người ta luôn ngưỡng mộ, ta cũng muốn cưỡi ngựa, dẫn binh, đón gió mà không cần núp sau lưng ai như mi. Chỉ thật tiếc..."

Thục Lam không đáp ngay. Nàng đưa mắt nhìn ra xa, nơi ánh nắng chiều đang dát vàng lên từng con sóng nhỏ.

"Không có gì phải tiếc đâu Xuân Ly à, ta đã từng thấy có rất nhiều người nữ dù chỉ quẩn quanh bên hiên nhà nhưng lại mạnh mẽ, kiên cường vô cùng. Họ có thể là hậu phương của một người nào đó nơi sa trường, là sức mạnh khiến một ai đó muốn vượt qua hết thẩy mọi hiểm nguy, mọi ranh giới sống chết để được trở về..."

Nàng dừng lại, rồi tiếp tục nói:  "Cũng có những người con gái chọn ra trận không chỉ vì gan dạ, mà còn vì muốn giữ lấy từng tấc đất thiêng, nơi người thân của họ vẫn đang sống."

"Số mệnh của một người chẳng do ai định sẵn... chỉ có ta mới tự định được đường đi cho mình."

Mạt Lị nghe thế cũng chen vào, mỉm cười vui vẻ: "Phải, nương của mi cũng vậy. Bà là người mà ta ngưỡng mộ vô cùng."

Lặng im một hồi, Mị Nương bỗng cất giọng nhẹ nhàng:

"Ừm. Có lẽ mi nói phải. Có điều trước khi ta đi... ta chỉ muốn có một buổi chiều như thế này. Chỉ có ba người chúng ta, trà ấm, bánh ngon, và tiếng gió."

Gió chiều thổi qua, làn vải buồm phất nhẹ, sóng nước lấp lánh như kim tuyến. Cảnh vật thanh bình, tựa như một giấc mộng đẹp trong những ngày chẳng mấy khi bình yên.

Ba người con gái, mỗi người một con đường, một trái tim, một số phận. Nhưng giây phút ấy, họ chỉ đơn thuần là bạn tri kỷ, cùng chia sẻ một buổi chiều không chiến chinh.

Khi mặt trời đã ngả về phía tây, bóng chiều dần đổ dài trên những bậc đá ven sông. Chiếc du thuyền từ từ cập bến. Thục Lam, Mạt Lị và Mị Nương cùng nhau bước xuống bờ. Váy nhẹ lay theo từng cơn gió mát, tiếng cười khẽ vẫn còn vương nơi khóe môi.

Phía bờ đối diện, hai thân ảnh nam nhân đứng đợi từ bao giờ.

Vũ Minh vẫn là thân ảnh cao lớn, vạt áo màu nhạt giản dị, tóc cột gọn sau gáy, gương mặt trầm tĩnh. Ánh mắt nhìn nàng, không rời.

Bạch Tùng đứng bên cạnh, tay đút hờ vào thắt lưng, dáng đứng thoải mái nhưng ánh mắt dịu dàng khi nhìn thấy Mạt Lị rõ ràng không giấu được niềm vui.

Khi Thục Lam bước xuống, Vũ Minh lập tức tiến lên, như thể mọi người xung quanh đều mờ nhạt.

"Không biết liệu ta... có thể xin nàng một buổi hẹn được chứ?" Giọng chàng nhẹ như cánh gió chiều, nhưng ánh nhìn thì chân thành, sâu thẳm.

Thục Lam thoáng ngẩn ra. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, nàng thấy được trong ánh mắt Vũ Minh không chỉ có tình cảm, mà còn có sự tôn trọng và một lời mời không cưỡng ép, một lời mời chân thành đến từ trái tim.

Nàng khẽ gật đầu, đôi môi cong nhẹ một nụ cười hiếm thấy.

"Được thôi... Nhưng ta không thích chỗ đông người đâu."

Ánh mắt Vũ Minh dịu lại, nụ cười nhẹ nhõm hiện ra trên môi chàng, một nụ cười khiến gió chiều như cũng ấm lên.

Bạch Tùng lúc này đã bước tới, không nói gì, chỉ nắm lấy tay Mạt Lị. Nàng ngạc nhiên khẽ chớp mắt, rồi cũng nhẹ nhàng để tay mình nằm gọn trong tay chàng.

Cả hai cùng rời đi, bước về hướng con đường nhỏ ngập nắng phía sau những rặng liễu.

Phía xa, Mị Nương nhìn họ tay trong tay mà bật cười khe khẽ, đôi mắt cong cong, tựa trăng non đầu tháng.

"Xuân thì đẹp tựa ánh dương ban sớm... Họ đáng được tận hưởng trọn vẹn những tháng năm ấy." Nàng xoay người, vạt áo choàng khẽ lướt, cùng người hầu rảo bước về phía trung tâm kinh đô nhộn nhịp.

Gió chiều vẫn thổi, lá liễu bay theo. Mặt sông lấp lánh ánh vàng, phản chiếu những nụ cười vừa nhẹ nhàng, vừa chớm mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com