CHƯƠNG 93: TIN DỮ
Đã vài tháng trôi qua kể từ ngày Thục Lam cùng Mạt Lị rời kinh đô, trở về lại doanh Bạch Trì lo việc luyện binh, huấn luyện quân sự. Vũ Minh và Bạch Tùng thì vẫn ở lại kinh đô lo việc triều chính, vì sau chiến thắng, nhiều bộ tộc xin quy hàng, khiến nội triều rối ren không ít.
Sau buổi tập luyện trở về, An Khánh và Lục Hoàng trở về lán chính của mình thì phát hiện hai hộp gỗ nhỏ, được buộc dây thừng đơn sơ nhưng chắc chắn. Không ghi tên người gửi. Cũng không kèm theo lời nhắn.
Chỉ đến khi mở ra, Lục Hoàng và An Khánh mới hiểu người đã chuẩn bị những món quà này là ai.
Trong hộp của Lục Hoàng là một thanh kiếm bằng đồng, sáng màu và sắc nét vừa mang phong vị trang nghiêm, vừa có chút phóng khoáng đặc trưng của người cầm quân. Cán kiếm bọc vải thô, vừa tay cầm, không trang trí rườm rà, đúng với sở thích của Lục Hoàng từ bao lâu nay. Khi rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm nghía ánh thép phản chiếu dưới ánh nắng chiều, hắn vuốt nhẹ sống gươm, cảm nhận rõ từng đường nét, rồi bật cười khẽ, nụ cười chân thành mà đong đầy cảm xúc, đây là cả tấm lòng của người con gái mà hắn hằng thương nhớ, là lời thầm thì không nói thành lời, là niềm tin lặng lẽ nàng gửi vào tay hắn.
Còn An Khánh nhận được một thanh dao găm nhỏ. Nhỏ nhưng không kém phần tinh xảo. Lưỡi dao cong nhẹ, thân dao vững chắc, hoa văn đan chéo hai mặt lưỡi như những dòng nước chảy qua núi rừng. Tay cầm được nạm ngà đơn sơ. An Khánh im lặng rất lâu sau khi nhận quà. Ánh mắt chạm vào từng đường nét của món vũ khí, chợt ánh lên thứ cảm xúc khó tả, vừa ấm, vừa hoài niệm, vừa có chút gì đó xốn xang.
Rồi không ai bảo ai, cả hai đều giữ gìn món quà ấy theo bên mình, một khắc cũng không rời.
Lục Hoàng đeo thanh kiếm bên hông, như thể đó là phần nối dài từ cánh tay của chính mình. Trong mỗi buổi luyện binh hay tuần tra, ánh kiếm phản chiếu nắng chiều như vệt sáng bạc giữa rừng người, không hề lẫn với bất kỳ vũ khí nào khác.
Còn An Khánh thì giấu thanh dao găm trong lớp áo ngoài, ngay sát ngực trái. Hắn ít khi để người khác thấy nó, nhưng mỗi khi tay chạm vào chuôi dao, là một lần ánh mắt lặng lẽ trầm xuống, như thể đang nghe lại một đoạn ký ức chỉ riêng mình biết.
Và thế là, trong những tháng ngày sau đó... dù gió nổi hay chiến sự kéo dài, cả hai vẫn luôn mang theo bên mình hai món vũ khí tưởng nhỏ bé ấy. Không phải vì chúng sắc bén... mà vì người đã trao chúng, là một người họ không bao giờ muốn quên.
Tưởng như cơn sóng gió đã tạm qua, thì tin dữ như sét đánh ngang tai lại ập đến vào một chiều thu lạnh lẽo...
Từ kinh đô đến doanh Bạch Trì, mọi nơi đều truyền tai nhau cùng một câu chuyện:
"Tộc Man Di nổi loạn."
"Các vương tử trong tộc nổi dậy tranh đoạt quyền lực."
"Mị Nương út Xuân Ly... hiện không rõ tung tích."
"Có lời đồn nàng đang bị chính phò mã Ô Kình Trụ nhốt giữ để làm con tin đe dọa Văn Lang."
Không ai dám tin, nhưng những ống thư khẩn cấp có niêm triện đỏ từ biên giới liên tục bay về, mang theo lời báo về một đội quân lớn đang tụ tập sát biên giới phía Bắc, quân phục lạ, cờ xí không mang biểu tượng bất kỳ tộc nào từng được ghi chép.
Khi nghe tin dữ, Hùng Nương vốn là người dịu dàng, an tĩnh, chưa từng quát ai bỗng bật khóc thành tiếng, rồi ngất lịm ngay trước sân điện. Các xảo nữ chạy đến đỡ bà dậy, chỉ nghe bà thều thào trong nước mắt:
"Con gái ta... con ta... Xuân Ly... sao lại thế này..."
Vua Hùng, từ một người cha từng cố dằn lòng gả con gái đi xa để đổi lấy hòa bình, giờ đây giận dữ đến tái mặt. Ông đập mạnh tay xuống bàn đá, ánh mắt như lưỡi kiếm bén ngót rạch ngang trời:
"Ta đã nể tình hắn là phò mã, đã cho hắn ân huệ được cưới con gái ta. Thế mà hắn lại dám giam nàng ư?"
Trong Sàn Thái Dương, nơi các quyết định trọng đại được đưa ra, Vua Hùng ngồi trên ngai, tay nắm chặt chuôi kiếm tổ, giọng trầm đục như tiếng sấm đêm:
"Truyền lệnh ta, triệu tập toàn bộ các Lạc Tướng của mười bốn bộ về kinh!"
"Chuẩn bị quân, ngựa, lương thực, xe thồ, toàn bộ vào tình trạng cảnh giới cao nhất."
Giọng ngài như sấm rền, chấn động cả hàng cột gỗ trầm. Bên dưới, các ánh mắt đều cúi thấp, không ai dám thở mạnh.
Lúc ấy, từ hàng người, bỗng phát ra một tiếng nói, vạt áo màu chàm đậm, tà áo choàng quét nhẹ, là Lạc hầu Thần Quan. Gương mặt âm trầm, ánh mắt sâu thẳm như đáy giếng cũ, lúc nào cũng như đang suy nghĩ điều gì không ai đoán được.
"Hạ thần xin được phép thưa." Hắn cúi mình, giọng ôn tồn. " Bẩm Hùng Vương, lúc này binh đao chưa hẳn là điều tốt. Kẻ địch đang nắm thế chủ động. Nếu chúng ta đánh vội, e rằng sẽ rơi vào thế bị dắt mũi."
Ánh mắt Hùng Vương hơi dao động. Một thoáng im lặng bao trùm, nhưng Thần Quan vẫn đều giọng, tiếp lời:
"Chi bằng, trước hãy cử người dò xét tình hình quân Man. Tìm ra điểm yếu, biết rõ động thái, rồi lúc đó hãy điều binh cũng chưa muộn."
Hùng Vương nhíu mày, dường như đang tính toán.
Thần Quan chậm rãi ngẩng lên, ánh mắt thoáng ánh lên một tia sáng khó lường: "Hạ thần xin đề nghị một cái tên... Người ấy từng vào sinh ra tử, binh quyền nắm chắc, có thể hành động trong bóng tối mà không kinh động đến toàn cục. Đó là Lạc tướng Thục Lam."
Hùng Vương ngả người ra sau, gõ nhẹ ngón tay lên tay ngai, mắt vẫn không rời Thần Quan. Trong đôi mắt ấy, có một tia hoài nghi thoáng lướt qua nhưng rồi ngài chậm rãi gật đầu.
"Thục Lam..." Ngài lặp lại cái tên ấy, trầm mặc giây lát rồi khẽ phất tay. "Chuẩn tấu. Giao cho nàng quân lệnh đặc biệt. Đích thân dò xét mọi động tĩnh của quân Man. Không được khinh suất."
Thần Quan cúi đầu sâu hơn, đôi môi khẽ nhếch, một cái nhếch nhẹ đến nỗi không ai nhận ra, như thể... mọi chuyện đang đi đúng hướng hắn muốn.
Đằng sau lớp áo choàng ấy, chẳng ai biết hắn đang giấu điều gì.
"Lần này, ta nhất định phải đích thân ra trận đánh thẳng vào tộc Man Di. Mị Nương của ta không thể bị giam hãm một cách nhục nhã như vậy!" Hùng Vương cất cao giọng.
Trống lệnh vang lên từng hồi, khắp kinh thành như rung chuyển theo nhịp giận dữ của vị vua già. Từ mười bốn bộ lớn, cờ lệnh lần lượt phất lên, chim đưa thư bay ngày đêm như những mũi tên, vượt núi xuyên rừng...
Thục Lam khi nhận được tin cũng đứng lặng rất lâu, bàn tay siết chặt ống thư đến nỗi vết mực hằn vào da. Mạt Lị thở dài, ánh mắt lo lắng:
"Mị Nương... nàng quá hiền lương, lại tự mình hy thân thủ nghĩa. Nhưng ai ngờ..."
Thục Lam quay sang nhìn quân doanh phía xa, ánh chiều đỏ phủ lên gương mặt nàng vẻ lạnh lùng cương nghị:
"Lần này, dù là Man Di hay thế lực nào đứng sau... nếu đã dám động đến người Văn Lang, nhất định phải trả giá."
Màn đêm chưa kịp rút hẳn khỏi thung lũng phía Tây, khi sương lạnh còn vắt mình trên những nhành cỏ khô, thì Đội Hổ Vệ của Thục Lam đã an doanh trong rừng. Họ được lệnh từ Vua Hùng, thăm dò động tĩnh bất thường của đội quân xa lạ đang lởn vởn sát biên cương.
Trong căn lều trung tâm, ánh lửa từ đèn dầu hắt lên bản đồ rừng núi chi chít ký hiệu. Thục Lam đứng đó, tay siết chặt, ánh mắt lạnh như thép lướt qua từng vị trí. Nàng khẽ hỏi:
"Có dấu vết khả nghi nào không?"
An Khánh cúi người báo cáo:
"Không rõ là quân địch hay chỉ là nhóm thăm dò, nhưng rõ ràng có dấu vết di chuyển chưa từng xuất hiện trong những lần tuần biên trước đó."
Trời chưa sáng hẳn. Những vệt sương dày phủ trắng rừng cây nơi biên giới phía Tây, chỉ có tiếng cú rúc xa xăm và tiếng bước chân rải đều của đội tuần tra đội Hổ Vệ là thứ duy nhất phá vỡ tĩnh lặng.
Thục Lam đang xem bản đồ địa hình bên trong lều trại, ánh đèn dầu hắt lên khuôn mặt nghiêm nghị. Bỗng từ phía gác vọng vọng lên một hồi còi báo động chát chúa.
"Báo! Có chuyển động lớn từ sườn Bắc! Đám cỏ khô chuyển động, có tiếng vó ngựa... là quân địch! Là quân Man!"
Không cần thêm một câu nào, Thục Lam lập tức đứng dậy, khoác giáp trận. Giọng nàng dứt khoát:
"Tập hợp đội hình! Toàn bộ chuẩn bị nghênh chiến!"
Từ sau các tán cây cổ thụ, hàng trăm bóng người tràn ra, bận da thú thô ráp, mặt vẽ hoa văn đỏ đen dữ tợn. Chúng lặng lẽ mà hung tợn, quân Man từ phương Bắc, không hiểu bằng cách nào đã vượt qua đường sông thiêng, xuyên qua lãnh thổ cấm kỵ để tiếp cận doanh trại sát biên giới.
Chúng đã phục kích một cách có chuẩn bị.
Từng mũi lao, từng lưỡi rìu đen ngòm lao thẳng vào đội hình ngoài rìa của Hổ Vệ. Tiếng binh khí chạm nhau vang lên chát chúa.
"Bình tĩnh giữ thế trận! Trung quân lùi lại 10 bước, cánh trái vòng lên! Không để chúng chia cắt!" Thục Lam quát lớn.
Lúc này, Hổ Lâm và Hổ Tín đã xông lên tuyến đầu, đôi song đao và đại phủ của họ như chớp giật giữa làn khói. Bóng dáng hai anh em này không khác gì hai hung thần giữa chiến trận.
An Khánh từ cánh sau, bắn loạt tên lửa để đánh dấu vị trí địch. Cũng nhờ vậy, Tạ Long cùng với đội của Hàn từ cánh trái lập tức xông ra đánh vu hồi.
Khói lửa bốc lên từ sườn đồi. Tiếng la hét, tiếng vó ngựa, tiếng khiên vỡ, máu nóng bắn tung. Thục Lam cưỡi ngựa lao lên đầu, ngọn giáo trong tay đâm xuyên một tướng địch cỡ lớn. Nàng quát to:
"Ngăn không cho chúng báo hiệu! Đánh gãy đường rút!"
Lục Hoàng cùng Tuyết Dung theo sát phía sau, kiếm sắc lạnh chém nát dây cờ trận của quân Man, chặn đứng tín hiệu chỉ huy. Lê Yên và Cố Nguyệt bên cánh phải cũng đột nhập vào đội hình địch, khiến bọn chúng loạn trận.
Tiếng binh khí va chạm, tiếng ngựa hí và tiếng la hét pha trộn trong không trung. Có những chiến binh ngã xuống, không kịp kêu tên đồng đội. Có những vết máu loang ra trên cỏ như một lời nhắc nhớ, nơi đây không có chỗ cho yếu lòng.
Đột nhiên...
Một tiếng nổ chát chúa vang lên.
Một mũi tên đen, sắc như móc câu, nhuốm đầy tà khí, lao vút xuyên qua chiến mã dưới thân nàng.
Ngựa rống lên đau đớn rồi đổ gục, thân hình to lớn kéo theo nàng ngã văng ra xa.
Cơ thể nàng va mạnh vào tảng đá lớn. Một tiếng rắc vọng lên lạnh người. Máu phun ra từ miệng, từ lưng, từ cổ tay bị trật khớp.
Âm thanh xung quanh như bị nghiền nát. Tiếng hò hét, tiếng giáo va chạm, tất cả vỡ vụn trong tai như qua một lớp nước.
............
Âm thanh cuối cùng trong giấc mơ là tiếng đá rạn, xương gãy, và hơi thở nghẹn lại giữa máu.
Thục Lam giật mình bật dậy, tim đập loạn trong lồng ngực. Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn đường hắt qua khe rèm.
Mồ hôi lấm tấm trên trán, ướt cả mép tóc. Cô thở hắt, tay siết lấy vạt áo trước ngực. Đây đã là lần thứ tư cô mơ thấy những hình ảnh đó, quá khứ cũ, trận chiến bị phục kích, và cả ánh mắt đau đớn cuối cùng của con chiến mã ngã xuống.
Ký ức đó... rõ ràng không muốn để cô quên đi.
Cô nhớ lại khoảnh khắc bị dịch chuyển đến thế giới này... mọi thứ mơ hồ, choáng váng, ánh sáng tím rực rỡ xé toạc bầu trời... rồi mọi thứ tối sầm.
Cô không biết chuyện gì đang xảy ra ở nơi ấy. Chiến sự ra sao. Các đồng đội có còn sống không.
Tuyết Dung, An Khánh, Lục Hoàng, Thái Nghi.. Họ còn đang chiến đấu hay... đã ngã xuống?
Thục Lam đưa chân xuống giường, lặng lẽ đứng dậy. Cô bước đến bên cửa sổ, kéo rèm.
Ánh trăng treo nghiêng ngoài kia, lạnh mà sáng, giống hệt ánh trăng năm xưa chiếu lên vết máu trên chiến giáp của cô. Cô nhìn vào khoảng trời xa xăm, ánh mắt bình thản nhưng ánh lên một ngọn lửa trầm lặng.
"Đã đến lúc rồi."
"Phải trở về... về nơi ta vốn thuộc về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com