CHƯƠNG 97: BUỔI XEM MẮT
Tối đó...
Căn phòng ăn rộng lớn như một sảnh tiệc thu nhỏ, ánh đèn pha lê rọi xuống mặt bàn dài lấp lánh, phủ đầy món ăn sang trọng. Nhưng không khí thì... lạnh như băng. Không phải vì điều hòa. Mà vì những con người đang ngồi quanh chiếc bàn đó.
Vũ Minh ngồi cạnh Ái Linh. Bên tay trái là người đàn ông được anh gọi là cha. Đối diện là "vợ hợp pháp", giờ là mẹ của Ái Linh, người anh gọi là dì.
Tiếng dao nĩa chạm vào đĩa sứ vang lên chát chúa giữa im lặng. Không ai nói một lời. Không khí trong bàn ăn nặng như có ai vừa chết đi một phần.
Cho đến khi... giọng ông Trọng vang lên, khô khốc, lạnh tanh:
"Du học về từ nửa tháng trước, mà không thèm về cái nhà này lấy một lần. Con không coi ai trong nhà này ra gì sao?"
Vũ Minh khẽ hít một hơi. Mắt anh nhìn xuống dĩa đồ ăn, như thể đang cố nuốt thứ gì đó còn đắng hơn cả mùi mực nướng trên bàn.
"Con xin lỗi. Tại con bận việc quá."
Một câu nói hờ hững, đủ giữ lịch sự... và đủ xa cách. Nhưng người cha không bỏ qua:
"Bận việc? Cha cho con ăn học, cốt để con về quản lý công ty. Vậy mà con lại tự tiện mở công ty luật, con nghĩ tự mình mở công ty là giỏi lắm à?"
Anh không trả lời. Một giọng khác chen vào, êm ái nhưng rỗng tuếch như tiếng chuông rơi xuống hồ cạn:
"Anh nói vậy oan cho nó quá. Minh nó giỏi mà. Một mình lập nghiệp ngoài kia, chắc vất vả lắm. Con có gì khó khăn, cứ nói, công ty sẽ hỗ trợ."
Giọng bà ta lúc nào cũng ngọt như rót mật, nhưng ánh mắt thì lạnh hơn cả băng tuyết ở Pháp. Anh mỉm cười, lịch sự như thể đang ở một bữa tiệc ngoại giao:
"Vâng, dì Vân."
Rồi như một thói quen đến mức chán ngán, người cha lại lên tiếng:
"Thôi. Không nói nhiều nữa. Con về công ty, quản lý chung với Ái Linh đi."
Lại nữa.
Anh siết chặt chiếc nĩa trong tay, mạch máu trên mu bàn tay giật giật. Anh nhìn cha mình, người đàn ông luôn nghĩ anh là một quân cờ trong cái bàn cờ khổng lồ của gia tộc.
"Cha gọi con về... chỉ để nói chuyện này thôi sao?"
Ông Trọng nhếch môi:
"À, còn một việc nữa. Cha đã sắp xếp buổi xem mắt cho con. Con gái bên công ty đối tác, môn đăng hộ đối. Con cứ đi gặp đi, coi như là một bước đầu làm quen."
Cạch!
Chiếc nĩa trong tay Vũ Minh rơi xuống đĩa, vang lên âm thanh chát chúa. Anh ngẩng đầu, ánh mắt không còn là đứa con ngoan nữa.
"Xem mắt? Đây là thời đại nào rồi mà còn sắp đặt như vậy? Cha định điều khiển cả đời sống riêng của con luôn à?"
Giọng ông Trọng bỗng vang lên như tiếng sấm dội:
"Thì sao? Cha nuôi con lớn, cho con ăn học. Cái gia đình này có quyền quyết định! Không muốn thì bỏ công ty luật của con đi. Chọn đi, xem mắt hay từ bỏ mọi thứ cha đã cho con?"
Vũ Minh bật cười khẽ, một tiếng cười đầy cay đắng:
"Được thôi. Con đi xem mắt."
Mọi người ngẩn ra. Anh đứng dậy, giọng đều đều nhưng lạnh như băng:
"Nhưng nếu con đồng ý đi, từ nay cha không được can thiệp vào công việc hay cuộc sống riêng của con nữa. Được chứ?"
Ánh mắt ông Trọng tối sầm lại:
"Làm được đi rồi hãy nói."
Không đáp, Vũ Minh quay bước. Ái Linh giật mình đứng dậy, hoảng hốt gọi:
"Anh! Anh hai! Đợi em!"
Anh bước ra khỏi ngôi nhà ấy như đã từng bước ra một lần trong quá khứ. Chỉ khác là... lần này, trong lòng anh không còn cảm giác bị bỏ rơi nữa. Chỉ là đang cắt đứt hoàn toàn như một sợi dây đã mục nát từ lâu.
Bên ngoài cánh cổng vàng khép hờ, đêm Sài Gòn vẫn oi nồng dù đã gần khuya. Ánh đèn đường hắt xuống mặt đường một lớp màu cam nhợt nhạt, loang lổ qua tán cây trước cổng nhà họ Vũ.
Vũ Minh sải bước nhanh, gần như không ngoái đầu lại.
Chiếc xe hơi của anh đậu sẵn bên ngoài, lớp kính cửa bóng loáng phản chiếu bóng người cao lớn vừa bước đến gần. Anh mở cửa xe, tay nắm chặt tay vịn, chưa kịp ngồi vào thì đằng sau đã vang lên tiếng gọi khe khẽ, mang theo chút nức nở:
"Anh hai..."
Anh quay lại. Là Ái Linh. Cô em gái bé bỏng, lúc nào cũng như con mèo nhỏ lẽo đẽo theo sau anh thuở còn thơ. Giờ đã là một cô gái trưởng thành, nhưng ánh mắt cô lúc này vẫn không khác gì ngày còn bám anh học bảng chữ cái.
"Anh... anh không thể ở lại thêm một chút sao?" Giọng cô nghèn nghẹn. Đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, cố níu kéo như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi.
Vũ Minh thở ra một hơi thật nhẹ. Không phải anh giận Linh. Ngược lại, Linh là một trong những điều hiếm hoi khiến anh có thể mỉm cười thật lòng khi bước chân vào căn nhà đó.
Anh bước tới, đưa tay khẽ xoa đầu em gái. "Linh à... anh phải đi. Anh sống ngoài đó quen rồi."
"Nhưng... ở nhà cũng có em mà." Giọng Linh vỡ ra như tiếng thì thầm giữa khoảng sân rộng.
Anh cúi xuống, đặt trán mình chạm nhẹ vào trán cô, một thói quen từ hồi Linh còn bé. "Anh biết. Và vì em ở đây, anh mới yên tâm mà rời đi."
Ái Linh cắn môi. Nước mắt rơi ra lúc nào không biết. Cô nhào vào ôm chầm lấy anh, cái ôm như lời chào tạm biệt, như thể đây là lần cuối cả hai anh em còn có thể ôm lấy nhau.
"Anh phải giữ lời đó! Em sẽ giận nếu anh không về nữa đấy!" Giọng cô run lên, nhưng vẫn cố nói cứng.
"Ừ." Anh siết nhẹ bờ vai gầy. " Linh à, hãy giúp cha và dì quản lí công ty. Anh tin em sẽ làm được."
"Lúc nào em cần, hay công ty cần, chỉ cần gọi, anh sẽ có mặt."
Cô gật đầu, rồi chầm chậm buông tay. Vũ Minh lùi lại một bước, cánh tay vẫn khẽ chạm lên đầu cô lần cuối.
Anh quay lưng bước vào xe.
Tiếng cửa xe đóng lại vang lên khẽ khàng mà dứt khoát. Chiếc xe từ từ lăn bánh, rời khỏi con đường trước biệt thự. Phía sau kính xe, ánh mắt anh vẫn nhìn qua gương chiếu hậu, nơi có một cô gái nhỏ đứng dưới ánh đèn cổng, vừa lau nước mắt vừa mỉm cười, vẫy tay thật chậm.
Vũ Minh không quay lại nữa.
Anh biết, có những nơi mình chỉ nên ghé qua như một hồi ức cũ. Còn con đường trước mặt, là nơi anh sẽ tự mình lái đến, không cần ai cầm vô lăng thay lần nào nữa.
###
Mấy ngày sau.
Một buổi chiều Sài Gòn mát rượi hiếm hoi sau cơn mưa, quán cà phê nằm tại trung tâm thành phố của một toà nhà gần đường quốc lộ. Ánh nắng xuyên qua lớp kính trong suốt, rải xuống mặt bàn gỗ một lớp sáng ấm áp.
Vũ Minh ngồi đó, trong bộ sơ mi nhạt màu đơn giản, tay khuấy nhẹ ly espresso đã nguội. Anh đến đúng giờ, như mọi lần.
Đối diện anh là cô gái mà cha anh đã sắp xếp buổi xem mắt. Cô tên Huyền Trân. Cao ráo, sắc sảo, mái tóc đen dài xõa nhẹ sau vai. Một kiểu người hoàn hảo theo chuẩn mực truyền thống của các gia đình danh giá. Cô cười nhẹ, giới thiệu bản thân, lễ phép vừa đủ, mọi thứ rất chỉnh chu, rất "đúng bài".
Cả hai trò chuyện đôi câu, phần lớn là những câu hỏi xã giao thường lệ. Công việc, sở thích, chuyện học hành, gia đình... Mỗi câu trả lời đều tròn trịa như thể đã được chuẩn bị từ trước. Không khó chịu, nhưng cũng chẳng có gì thật sự chạm đến trái tim.
Rồi đến một lúc, Trân thở ra khẽ khàng. "Thật ra... tôi đã có bạn trai." Cô nói, rất bình thản như một người đã chờ đủ lâu để nói ra điều mình muốn.
"Tôi chỉ đến đây để... làm yên lòng cha mẹ thôi. Sau lần này, tôi sẽ chuyển đi nơi khác sống cùng anh ấy."
Vũ Minh không ngạc nhiên. Anh nhìn cô, và thấy rõ sự ấm áp trong đôi mắt khi cô nhắc đến người mình yêu. Dù giọng điệu cô có vẻ lạnh lùng, nhưng từng nét mặt đều không giấu nổi sự dịu dàng.
Một phần nào đó trong anh chợt chùng xuống.
Anh không giận, không khó chịu. Trái lại, anh thấy nhẹ nhõm. Có lẽ vì cả hai người đều không đến đây để tìm một "một nửa" thực sự. Cũng như nhau, bị cuốn vào cuộc sống mà người khác vạch sẵn.
Vũ Minh nhấp một ngụm cà phê đã nguội. Vị đắng lắng lại nơi đầu lưỡi.
Cô gái trước mặt anh đang ngồi đó, với ánh mắt rực sáng khi nói về người cô yêu. Một tình yêu không hoàn hảo nhưng là lựa chọn của chính cô, là điều khiến cô muốn rời bỏ tất cả để sống thật với lòng mình.
Anh tự hỏi...
"Liệu mình đã từng như vậy chưa?"
Đã từng vì ai đó mà sẵn sàng từ bỏ tất cả, kể cả gia tộc, kể cả danh vọng, kể cả những ràng buộc xưa cũ?
Rồi cái tên ấy hiện lên. Nhẹ nhàng như một vệt sáng lướt ngang bầu trời ký ức.
Thục Lam.
Cô gái như bước ra từ sương mù của một thời đại khác. Cô gái mang khí chất lạnh lùng, mạnh mẽ, ánh mắt luôn nhìn về phía trước, và đôi khi là sự ngơ ngác đến ngốc nghếch mỗi lần nhìn vào thế giới hiện tại.
Anh đã từng "cảm nắng" người ấy và có lẽ... vẫn đang "cảm nắng".
"Cảm nắng" đủ nhiều để nhớ từng biểu cảm nhỏ của cô. "Cảm nắng" đủ lâu để nhận ra, dù có bao nhiêu người phụ nữ hoàn hảo ngồi trước mặt, ánh mắt anh vẫn lạc về phía người không thể giải thích được vì sao lại chạm đến trái tim mình. Huyền Trân ngước lên, như cảm nhận được điều gì đó lặng lẽ.
"Anh đang nghĩ đến ai à?"
Anh không phủ nhận, chỉ khẽ cười. "Ừ... có một người."
Cô gái kia cũng mỉm cười, lần này chân thật hơn cả từ đầu buổi. "Vậy thì... tôi chúc anh may mắn."
Họ rời khỏi quán, không một lời hẹn lại, vì nó không cần thiết.
Vì cuộc gặp này, từ đầu, chỉ là một điểm dừng. Còn hành trình thật sự với Vũ Minh đã bắt đầu từ rất lâu rồi, từ ngày cái tên Thục Lam xuất hiện, và làm xáo trộn tất cả những gì anh từng tin là bình thường.
Trời đã sáng. Sài Gòn một buổi sớm nhẹ gió. Bầu trời cao và trong, dòng người hối hả, xe cộ rì rào như nhịp thở quen thuộc của thành phố không bao giờ ngủ. Giữa dòng chảy tất bật đó, Thục Lam lặng lẽ bước trên vỉa hè, tay siết chặt quai túi, lòng nhẹ nhưng đầy những suy nghĩ không tên.
Cô đang trên đường đến tòa nhà cũ nơi đặt văn phòng luật của Vũ Minh.
Cô đã xin nghỉ ở tiệm sách cũ. Nói với người quản lý rằng mình cần thời gian để lo việc riêng. Không một ai hỏi thêm, có lẽ vì từ đầu, cô luôn là người mang vẻ gì đó... lạ lẫm. Như thể không hoàn toàn thuộc về nơi này.
Thục Lam chỉ còn nửa tháng nữa thôi. Nửa tháng trước khi cô phải rời khỏi thế giới hiện đại, quay về nơi mà số phận đã định. Nửa tháng để nói lời tạm biệt. Với thành phố này. Với những con người đã chạm đến tim cô.
Với Vũ Minh.
Và với An Khánh.
Nghĩ vậy, cô đi nhanh hơn, đôi giày trắng vang lên tiếng bước nhỏ đều đặn trên mặt đường lát đá. Nắng chiếu qua những tán cây, loang lổ trên tóc cô, trên vai áo. Gió lùa qua làm vạt áo khẽ lay động.
Khi đến gần ngã tư, cô dừng lại, đợi đèn đỏ. Người qua đường đông đúc, chen nhau bên vạch sơn trắng. Bên kia đường là quán cà phê có kính lớn, nơi cô bất giác nhìn sang.
Và rồi cô thấy anh.
Vũ Minh.
Ngồi đối diện một cô gái xinh đẹp cao ráo, tóc dài, dáng vẻ hiện đại, sắc sảo. Họ đang trò chuyện. Không gần gũi, nhưng không xa cách. Ánh mắt cô gái ấy sáng lên khi cười, khi nói điều gì đó bằng vẻ mặt rạng rỡ.
Thục Lam đứng im. Không rõ tại sao mình lại bất động.
Cô nhìn xuyên qua lớp kính, xuyên qua khoảng cách chỉ vài mét nhưng lại như cả một thế giới. Tất cả xung quanh cô mờ dần, chỉ còn lại hình ảnh ấy.
Và một cảm giác rất kỳ lạ tràn đến. Không phải là đau, cũng không phải là buồn, mà chỉ là... lặng.
Cô nghĩ, nếu như mình chưa từng xuất hiện trong đời anh. Nếu cô chưa từng băng qua những tầng lớp thời gian, chưa từng ngã xuống giữa phố thị ồn ào... Có lẽ anh đã yêu một người con gái khác. Có lẽ anh đã có một cuộc sống bình yên, đúng quỹ đạo, không rối tung lên bởi một "biến số" mang tên cô.
Và như vậy... cũng tốt mà.
Ý nghĩ đó khiến cô khẽ mỉm cười, một nụ cười cùng với một ánh mắt chân thành, dịu dàng. Không rõ là chúc phúc, hay chỉ là đang cố nói với chính mình: "Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi." Dù với cô hay không.
Cô vẫn đứng đó khi Vũ Minh và cô gái cùng đứng dậy. Họ chào nhau. Cô gái bước đi trước, khuất dần trong dòng người.
Vũ Minh ra sau. Anh quay lưng định đi về hướng ngược lại, rồi chợt như cảm nhận được điều gì đó. Anh khẽ quay đầu.
Và anh thấy cô.
Thục Lam. Cô đứng bên kia đường. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa phố đông. Mọi âm thanh dường như vụt tắt.
Đèn giao thông chuyển đỏ.
Anh rảo bước, gần như chạy về phía cô. Vội vàng, như thể sợ nếu không nhanh thì cô sẽ biến mất.
Còn Thục Lam, cô chỉ đứng đó và mỉm cười. Một nụ cười đủ nhẹ để không khiến ai lo lắng, đủ dịu để che giấu điều mà cô không muốn nói ra.
Nửa tháng nữa thôi.
Cô chỉ còn nửa tháng để cảm nhận sự hiện diện của anh. Để dõi theo anh, nghe anh kể về những chuyện thường ngày, để nhìn thấy anh là chính mình trong thế giới này, nơi cô chỉ là một bóng mờ lạc nhịp.
Và cô sẽ đi khi thời gian đến. Nhẹ như cách cô đã đến. Không ràng buộc, không sự vấn vương.
Nhưng hiện tại, anh đang chạy về phía cô. Và hiện tại, cô vẫn còn đứng ở đây.
Cả hai bước chậm bên nhau trên vỉa hè phủ ánh nắng cuối ngày. Nhịp bước không vội, nhưng cũng chẳng hoàn toàn thong thả. Giữa họ là một khoảng lặng không quá xa, cũng chẳng gần như thể cả hai đều đang dò đường qua những suy nghĩ chưa nói.
Vũ Minh là người lên tiếng trước. Giọng anh không gấp, không biện hộ. Chỉ là một lời giải thích, đủ vừa để không khiến ai thấy ngột ngạt.
Rằng... cô gái lúc nãy chỉ là đối tượng xem mắt. Rằng giữa cả hai không có gì hết. Chỉ là một cuộc gặp gỡ do người lớn sắp đặt.
Anh kể bằng giọng nhẹ nhàng, đôi lúc có chút bất lực pha lẫn mệt mỏi. Không cố làm cô tin, chỉ là... muốn cô biết.
Thục Lam không đáp lời ngay.
Cô chỉ lắng nghe.
Gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi hoa sữa lẩn khuất đâu đó giữa lòng thành phố. Cô nhìn về phía trước, như đang đợi lòng mình nói hộ điều gì đó. Và rồi cô khẽ cất lời, giọng không lớn, nhưng đủ khiến anh phải quay sang nhìn.
"Trước kia, anh luôn muốn mời tôi đi ăn... vậy giờ lời mời đó còn có hiệu lực không."
Một câu nói ngỡ là đơn giản. Nhưng anh hiểu, nó không đơn giản chút nào. Cô nhìn anh, lần đầu tiên trong một thời gian dài nhìn thẳng, không né tránh, không phòng bị.
"Giờ... nếu anh vẫn còn muốn mời, thì tôi đồng ý."
Vũ Minh thoáng sững người. Trong một tích tắc, nụ cười hiện lên nơi khóe môi anh, nhẹ nhàng và cũng đầy... vui vẻ.
Anh hỏi lại, có chút nghịch ngợm trong mắt: "Vậy... tôi mời em đi ăn cuối tuần này, được chứ?"
Cô khẽ cười. Không trả lời. Cũng không cần phải trả lời. Chỉ là cuối cùng, cả hai cũng đã tìm thấy nhịp bước chung giữa thành phố lạ lẫm này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com