CHƯƠNG 98: KỶ NIỆM
Sáng đó, trời Sài Gòn mới chỉ vừa dứt cơn mưa đêm, không khí còn âm ẩm và mùi đất ướt vẫn còn thoang thoảng đâu đây. Ánh nắng nhẹ đầu ngày rọi qua từng kẽ lá của những tán cây trong công viên nhỏ gần hẻm Đình Phùng. Thục Lam ngồi đợi bên ghế đá, cạnh một gốc cây sứ đang trổ nụ. Cô ăn mặc giản dị nhưng có chút gì đó chăm chút hơn thường ngày, váy dài màu be nhẹ, tóc thắt bím đuôi sam và cột bằng một dải lụa nâu, chéo sang một bên vai.
Khi Vũ Minh đến nơi, anh thoáng sững lại vài giây. Có lẽ anh không ngờ hôm nay cô lại trông nhẹ nhàng đến thế.
"Xin lỗi, em đợi lâu chưa?" Anh hỏi, giọng vẫn dịu như mọi lần.
"Không lâu đâu." Thục Lam mỉm cười, đứng dậy. Cô không nói gì thêm, chỉ nhìn anh gật nhẹ đầu, ra hiệu rằng họ có thể đi được rồi.
Anh đưa cô băng qua vài con đường, rẽ vào một con hẻm cũ kỹ, sâu và quanh co. Hai bên là những bức tường rêu phong và những căn nhà nhỏ đã bạc màu sơn. Ở cuối hẻm, một tấm biển cũ treo lủng lẳng: "Mì cô Sáu - gia truyền từ năm 1965".
Quán chỉ có vài bộ bàn ghế gỗ đơn sơ, ánh đèn vàng treo thấp tạo nên cảm giác ấm cúng lạ kỳ. Không khí trong quán thơm lừng mùi nước lèo đậm đà, mùi hành phi, mùi tiêu cay và cả hương thịt ninh nhè nhẹ.
Họ chọn bàn gần cửa sổ. Vũ Minh gọi hai tô mì đặc biệt. Cô không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn anh.
"Quán này mẹ anh hay dắt anh đến hồi còn nhỏ. Lúc đó hai mẹ con ở trọ gần đây. Mẹ anh tên là Khiết Anh."
Giọng anh rất nhẹ, từng chữ phát ra như được lọc qua những tầng cảm xúc đã bị chôn vùi lâu lắm rồi.
"Bà ấy làm công nhân may, ngày nào cũng đi làm từ sáng sớm đến tối mịt. Nhưng có hôm nào được nghỉ, bà lại dắt anh đến đây. Kêu một tô mì đặc biệt, rồi hai mẹ con ngồi ăn cạnh cửa sổ... giống như bây giờ."
Thục Lam nghiêng đầu, không nói gì. Trong ánh mắt cô là sự lắng nghe chân thành, không hề vội vã. Lần đầu tiên, cô thấy một mặt khác của Vũ Minh, không phải là người đàn ông lạnh lùng, luật sư tài giỏi, mà là cậu bé ngày xưa, từng có một người mẹ dịu dàng, từng có những ký ức về những ngày còn thiếu thốn về vật chất nhưng đầy đủ về tinh thần.
"Sau này... bà mất vì bệnh. Ung thư phổi. Lúc đó anh mới học lớp sáu. Anh đã làm đủ mọi cách để cứu mẹ, kể cả đi tìm cha mình..." Anh cười khẽ, nụ cười buồn đến lạ.
"Nhưng cuối cùng bà vẫn ra đi vào một ngày tháng Mười."
Thục Lam cầm đôi đũa lên, nhẹ nhàng gắp một miếng thịt từ tô mì của cô, đặt vào bát anh. Một cử chỉ nhỏ xíu, nhưng cũng đủ khiến anh ngước lên nhìn cô, ngạc nhiên.
"Tôi không giỏi an ủi người khác." Cô nói nhỏ.
"Nhưng... tôi nghĩ mẹ anh sẽ rất tự hào vì anh của ngày hôm nay."
Anh không trả lời, chỉ khẽ cúi đầu, đôi mắt thoáng đỏ.
Cả hai tiếp tục ăn trong yên lặng. Tiếng xì xụp của mì, tiếng muỗng chạm vào thành bát, và tiếng thì thầm của thành phố dội lên từ xa xa.
Một lúc sau, khi cả hai đã gần ăn xong, Thục Lam ngẩng lên, nhìn anh rất nghiêm túc:
"Tôi có thể... đến thăm mẹ anh được không?"
Vũ Minh hơi khựng lại. Không phải vì câu hỏi ấy quá bất ngờ, mà vì nó đến từ chính cô, người luôn giữ khoảng cách nhất định với mọi chuyện đời thường.
"Em muốn đến nghĩa trang à?"
Cô gật đầu, lần này ánh mắt không chớp lấy một lần.
"Nếu anh không phiền."
Vũ Minh đặt đũa xuống, lặng người mấy giây, rồi gật đầu:
"Anh sẽ dẫn em đi. Mẹ anh sẽ vui lắm."
Ngoài trời, nắng đã bắt đầu lên cao. Những tia nắng rọi qua cửa sổ, chạm vào bàn tay Thục Lam đang đặt trên mặt bàn. Cô không rút tay lại. Vũ Minh cũng không dịch ra xa. Giữa cái quán mì cũ kỹ nơi hẻm sâu của Sài Gòn, một thứ gì đó rất mỏng, rất nhẹ, nhưng cũng rất thật đang hình thành, không phải tình yêu, cũng chẳng phải tình thân. Chỉ là một sợi dây vô hình... nối hai người xa lạ lại gần thêm một chút nữa.
Giữa lòng thành phố nắng nhẹ, con đường dẫn vào Nhà Văn hóa Thanh Niên rợp bóng cây xanh. Âm thanh của tiếng guitar mộc mạc vang lên từ một góc hội sách, hòa quyện cùng giọng nam trầm ấm đang hát bản nhạc xưa cũ. Không khí hôm đó nhộn nhịp nhưng lại mang cảm giác dễ chịu đến lạ như thể cả thế giới đang chậm lại một nhịp, để nhường chỗ cho những điều xưa cũ hồi sinh.
Thục Lam bước chậm rãi giữa những gian hàng, mắt ánh lên thích thú như một đứa trẻ lần đầu được bước vào khu chợ lạ. Mỗi gian là một câu chuyện riêng, sách lịch sử phai màu, truyện tranh Nhật Bản đã ố vàng, những cuốn tiểu thuyết xưa mà bìa gần như bong tróc. Những cuốn sách dày mùi thời gian.
Cô dừng lại trước một sạp nhỏ, tay khẽ lật giở từng quyển. Những quyển sách về lịch sử, sách tiểu thuyết nước ngoài được đặt gọn gàng, ngăn nắp. Cô khẽ ngắm nghía một hồi, rồi chọn ra một quyển sách mà cô ưng ý.
Giữa dòng người tấp nập, tiếng rao hàng, tiếng cười nói xen lẫn tiếng nhạc sôi động từ các gian hàng lân cận, Thục Lam và Vũ Minh len lỏi giữa những kệ sách và poster đầy màu sắc.
Gian truyện tranh trước mắt như một thế giới khác, chói sáng bởi những bìa truyện rực rỡ, mô hình nhân vật tinh xảo đặt trong tủ kính, và cả những người bán hàng trong bộ trang phục cosplay sống động như bước ra từ trang sách. Một cô gái hóa thân thành Kocho Shinobu nhẹ nhàng cúi chào, mùi hương hoa oải hương từ mái tóc tím đậm phất qua không khí. Phía bên kia, một chàng trai trong đồng phục của Jujutsu Kaisen cười rạng rỡ, đưa cho khách tờ rơi khuyến mãi
Vũ Minh mỉm cười, ánh mắt sáng lên khi bắt gặp một góc nhỏ trưng bày bộ truyện mà anh từng đọc thuở bé. Thục Lam đứng cạnh, vừa nghe anh kể lại từng mẩu chuyện, vừa lặng lẽ quan sát nét rạng rỡ hiếm thấy trên gương mặt anh.
Cả hai dừng lại trước một giá sách cao, nơi treo lơ lửng tấm banner lớn in hình nhóm nhân vật hải tặc từ bộ Once Piece nổi tiếng, nét vẽ tinh xảo và sắc màu huyền ảo. Họ trao đổi vài câu trêu đùa, rồi cùng cúi xuống xem những tập truyện được xếp ngay ngắn, ngón tay khẽ chạm vào từng gáy sách như đang chạm vào những mảnh ký ức.
Không ai nói ra, nhưng giữa náo nhiệt và sắc màu ấy, khoảng cách giữa hai người... dường như đã gần hơn.
Cả hai lại tiếp tục dừng lại ở gian sách cũ được bán đồng giá. Gian sách cũ thoảng mùi giấy ố vàng, mùi mực đã phai và cả chút bụi của thời gian. Những quyển sách nằm xếp chồng, bìa đã sờn mép, nhưng lại toát ra vẻ trân quý khó tả.
Cô khẽ chăm chú nhìn những quyển sách có bìa khá cũ. Vũ Minh bước sát đến bên cô, trên tay là một ly trà tắc mát lạnh. Anh khẽ đưa cho cô, nửa đùa nửa thật:
"Người ta đi chơi hội sách thì mua sách. Em thì định đọc hết ở đây luôn à?"
Thục Lam mỉm cười, không đáp. Tay cô vẫn chạm nhẹ vào bìa một quyển sách, ánh mắt vô cùng thích thú.
Thục Lam khẽ lật từng trang, tiếng giấy xào xạc vang khẽ giữa âm thanh rộn rã của hội sách. Cô như quên mất cả ly trà tắc mát lạnh trên tay, đôi mắt ánh lên một thứ lấp lánh hiếm thấy, thứ niềm vui thuần khiết khi tìm thấy một mảnh ký ức đã lâu bị lãng quên.
Ở gian bên cạnh, Vũ Minh nghiêng người xem một kệ sách tiếng Pháp, ngón tay lướt qua từng tựa đề như đang cân nhắc món quà nào đó. Anh thỉnh thoảng liếc sang cô, thấy dáng cô nghiêng bên giá sách, đôi tóc khẽ rơi theo nhịp gió từ quạt trần, liền bất giác mỉm cười.
Khoảnh khắc ấy, hội sách đông đúc bỗng như chỉ còn lại hai người, một đang say mê với cuốn sách cũ, một đang lặng lẽ nhìn theo với ánh mắt dịu dàng.
Đột nhiên một tiếng "tách" vang lên, Vũ Minh cùng Thục Lam khẽ giật mình quay sang, sau lưng họ là một thanh niên dáng người phổ thông, đeo kính, tóc cắt gọn, tay cầm chiếc máy ảnh. Anh ta khẽ lên tiếng: "Xin lỗi... tại tôi thấy hai người đẹp đôi quá nên tôi đã vô ý chụp lại mà không xin phép trước."
Rồi anh ta khẽ mỉm cười, tay gãi đầu: "À tôi là nhiếp ảnh gia tự do, hay đi loanh quanh chụp ảnh lại ấy mà. Nếu hai anh chị đây thích thì tôi tặng lại anh chị bức ảnh tôi chụp lại vừa hãy, tôi cũng có một gian hàng ở gần đây. Nếu anh chị không phiền thì..."
Vũ Minh thoáng sững lại một giây, rồi bật cười khẽ: "Không ngờ đi hội sách mà cũng bị chụp lén."
Thục Lam vẫn giữ nụ cười nhẹ. Cô nhìn sang Vũ Minh như hỏi ý. Anh gật đầu, đáp với chàng nhiếp ảnh: "Được thôi, anh dẫn bọn tôi đến gian của anh nhé."
Thanh niên kia mừng rỡ, ánh mắt sáng lên như tìm được "con mồi" thú vị: "Vậy mời hai anh chị đi theo tôi, chỉ mất vài bước thôi."
Ba người len qua những lối đi hẹp của hội sách, nơi tiếng rao mời mua sách và mùi giấy mới xen lẫn mùi cà phê thơm ngát từ quán lưu động. Gian hàng của anh nhiếp ảnh nằm ở một góc khuất, treo đầy ảnh chụp những khoảnh khắc đời thường: trẻ con chạy chơi dưới mưa, cụ già bán báo bên vệ đường, đôi tình nhân ngồi bên hồ đọc sách...
Khi bức ảnh của họ hiện lên trên màn hình nhỏ từ máy ảnh, Thục Lam bất giác im lặng. Trong khung hình, cô đang cúi lật một trang sách, còn Vũ Minh đứng cạnh, ánh mắt anh nhìn cô không hề để ý đến xung quanh, một ánh nhìn dịu dàng, chân thật đến mức khiến tim cô khẽ run lên.
Khi Vũ Minh nhìn thấy bức ảnh, anh lập tức nhận ra trong đó, ánh mắt mình đang say mê dõi theo một người. Bị "bắt quả tang", anh hơi ngượng, khẽ liếc sang Thục Lam.
Người thanh niên dường như nhận ra điều gì, mỉm cười tinh nghịch: "Bức ảnh này ấy mà, tôi chụp vội thôi, chưa chỉnh sửa gì, nhưng lại đẹp lạ thường. Thật đấy, đây là bức ảnh cặp đôi đẹp nhất mà tôi từng chụp." Nói rồi, anh ta còn nháy mắt trêu Vũ Minh một cái.
Vũ Minh chỉ biết lắc đầu cười khổ. Còn Thục Lam... cô bật cười thành tiếng. Tiếng cười ấy bất ngờ đến mức khiến Vũ Minh sững lại, đây là lần đầu tiên anh thấy cô cười sảng khoái đến vậy. Tim anh bất giác đập nhanh hơn, như thể mọi dáng vẻ của cô trong khoảnh khắc ấy đều bị thu trọn vào ánh mắt mình.
Không khí quanh họ dường như chững lại. Tiếng máy ảnh lại vang lên một lần nữa. Lần này, khỏi cần nhìn cũng biết bức ảnh chắc chắn đẹp đến nao lòng.
Khi cả hai tạm biệt rời đi, có lẽ họ không để ý rằng, ở một góc tường treo đầy ảnh, người thanh niên đã lặng lẽ treo bức hình của họ lên, để nó hòa vào muôn khoảnh khắc đẹp nhất mà anh từng lưu giữ.
Và thế, họ bước ra khỏi hội sách, mỗi người ôm trong tay một cuốn sách riêng. Chẳng ai để ý, chẳng ai nghĩ đó là điều gì đặc biệt. Nhưng với họ, đó lại là những mảnh ký ức lặng lẽ, đẹp đẽ của một người con gái sắp phải rời đi, và của một chàng trai vẫn chưa hay biết gì.
Trong khi dòng người vẫn tấp nập, âm nhạc vẫn ngân vang từ xa, ánh nắng chiều lấp lánh đậu xuống từng trang sách đang ép chặt trong tay họ.
Không ai biết, nhưng ở khoảnh khắc ấy, một cánh cổng thời gian đã khẽ rung lên. Chờ đợi được mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com