CHƯƠNG 99: ANH Ở ĐÂY, CÒN EM THÌ...
Chiều muộn. Bầu trời Sài Gòn nhuốm màu vàng cam dịu nhẹ, gió lùa qua những dãy nhà cũ bên đường, mang theo cả mùi nắng lẫn mùi xe cộ mệt mỏi.
Một quán kem nhỏ nép mình trong góc phố đối diện trường cấp hai cũ nơi mà Vũ Minh từng học, vẫn không thay đổi gì nhiều so với mười mấy năm trước. Bàn ghế nhựa thấp, chân đã hơi xiêu vẹo, màu sơn tuy đã được sơn lại nhưng vẫn có những vết ố vàng của thời gian. Bên trong, vài ba học sinh đang tụ tập, tay cầm ly kem dừa nổi tiếng nhất quán, trò chuyện rôm rả. Quán chẳng sang, chẳng rộng, nhưng lạ thay, nó vẫn giữ được thứ gì đó rất thật, rất gần.
Vũ Minh bước vào trước, ngoái lại nhìn Thục Lam đang bước theo. Cô hôm nay mặc váy dài, tóc buộc nửa hờ hững, dáng vẻ vẫn trầm tĩnh như mọi khi, nhưng có gì đó trong ánh mắt cô khiến anh cứ muốn ngắm mãi.
Anh chọn một bàn ở góc trong cùng, gần tường, nơi vẫn còn treo những tấm ảnh mờ nhòe chụp chủ quán cùng học sinh thời xưa. Cô ngồi xuống đối diện anh, môi khẽ cong khi nhìn thấy một tấm ảnh trắng đen có cậu thiếu niên đeo kính, tóc ngố, tay giơ hình chữ V.
"Không phải chứ..." Cô chỉ tay. "Đây là anh?"
Vũ Minh cười ngượng. "Ờ... nhưng đừng nhìn kỹ quá."
"Tôi sẽ phóng to nó lên và in thành poster treo trong phòng."
Anh bật cười. "Ác thật đấy."
Cô chống tay lên bàn, mắt cười cong cong. Gió ngoài đường len vào qua khe cửa hé, mang theo hương vani lẫn mùi dừa nướng thoang thoảng. Không lâu sau, người phục vụ mang ra hai trái dừa tươi được nạo sẵn, bên trong là kem lạnh mịn màng, phủ đầy đậu phộng rang, cơm dừa nạo và một nhánh lá bạc hà nhỏ.
Vũ Minh lấy thìa, múc một miếng, vừa ăn vừa nhai chậm, rồi như nhớ ra điều gì, khẽ nhướn mày: "Hồi đó, sau giờ học là tụi anh chạy sang đây như đi trốn truy nã."
"Trốn? Sao phải trốn."
"Trốn... vì không làm bài tập. Mà cũng trốn giáo viên chủ nhiệm luôn. Anh nhớ có lần bị dí chạy quanh trường vì dám ký tên giả trong đơn xin nghỉ."
Thục Lam suýt sặc kem vì cười. "Anh á? Cái người lúc nào cũng chỉn chu tôi biết, dám làm trò đó thật à?"
"Anh của hiện tại khác rồi. Hồi đó, tinh nghịch hơn em tưởng."
"Nghe không đáng tin lắm..." Cô lại cười, đưa thìa vào miệng. Lạnh, tê cả đầu lưỡi. Mặt cô hơi nhăn lại, nhưng vẫn cố nuốt. Rồi múc tiếp.
Anh để ý nét mặt đó, bật cười: "Đừng cố quá. Kem lạnh đấy."
Cô nhún vai. "Nhưng kem ngon mà."
Vũ Minh tựa nhẹ vào lưng ghế, mắt nhìn ra ngoài cửa kính. Mấy chiếc xe máy lướt qua, ánh đèn dần sáng. Anh nói, giọng chậm lại:
"Thật ra... đây là nơi đầu tiên mẹ từng dắt anh đi ăn sau khi anh đậu lên lớp 6. Không có gì quá đặc biệt, chỉ là mẹ nói 'Mỗi chiến thắng nhỏ đều xứng đáng có một phần thưởng'. Từ đó, quán này thành nơi thưởng công mỗi lần anh đạt điểm cao."
Giọng anh không thay đổi, vẫn điềm tĩnh, nhưng ánh mắt đã đượm xuống chút gì đó như nỗi buồn vừa khẽ lướt qua, như một tấm rèm mỏng che đi ánh sáng trong tim.
Thục Lam im lặng.
Không phải vì không biết nói gì. Mà vì cô hiểu, có những nỗi đau chẳng cần lời an ủi, chỉ cần ai đó lặng lẽ ngồi bên là đủ.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Như thể giữa thành phố đông đúc này, chỉ còn lại tiếng muỗng va chạm nhẹ vào thành ly, và một khoảnh khắc quá khứ đang hồi sinh ngay trên bàn gỗ cũ.
Họ ngồi như thế một lúc lâu, không nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ ăn nốt ly kem đã tan một nửa. Ngoài trời, ánh nắng đã nhạt dần. Tiếng chuông xe, tiếng cười đùa của mấy học sinh vừa tan học dần vang vọng lên. Một chiều tháng Sáu bình thường như mọi chiều tháng Sáu khác.
Chỉ khác là, trong chiều đó, có một điều gì đó đã thay đổi.
Một điều nhỏ xíu. Như là cái nhìn đầu tiên được gửi gắm không bằng lời. Như là lần đầu ai đó để người khác bước vào ký ức mình mà không đẩy ra.
Và với Thục Lam trong khoảnh khắc đó, thế giới này không còn là thứ gì quá xa lạ.
Cô suýt quên mất... rằng mình sắp phải rời khỏi nơi này mãi mãi.
Chiều muộn, bầu trời Sài Gòn bắt đầu chuyển sang sắc cam nhạt. Nắng không còn gay gắt, chỉ còn lại những vệt sáng dịu dàng hắt qua các tán cây cao vút dọc theo con đường dẫn đến nghĩa trang thành phố. Không khí yên ắng lạ thường, tĩnh đến mức nghe rõ tiếng sỏi nhỏ lạo xạo dưới chân mỗi bước đi.
Vũ Minh dừng xe ở phía ngoài, rồi cùng Thục Lam bước vào khuôn viên nghĩa trang. Cô đi cạnh anh, tay ôm nhẹ một bó hoa trắng được gói đơn giản trong lớp giấy nâu, cột bằng sợi dây lụa màu xanh nhạt. Cô đã mua nó từ sáng, khi vẫn chưa biết chắc liệu mình có đủ can đảm để đến nơi này không. Nhưng giờ, khi đang đi bên cạnh anh, qua từng hàng mộ đá lặng yên dưới bóng cây, cô biết: mình nên ở đây.
Họ rẽ qua một lối nhỏ. Cỏ mọc vừa tầm mắt cá chân, nhưng không quá um tùm. Có lẽ ai đó vẫn thường xuyên đến thăm. Bia mộ nằm ngay dưới một tán bàng râm mát. Gió khẽ lay động những chiếc lá vàng cuối mùa, thỉnh thoảng lại rơi xuống lặng lẽ như một lời chào từ người khuất.
Trên bia đá màu xám đậm, dòng chữ khắc rõ ràng:
Nguyễn Khiết Anh (1980–2011)
Thục Lam khẽ cúi đầu. Rồi nhẹ nhàng bước tới, đặt bó hoa trắng trước mộ. Mùi hương dịu nhẹ của cúc và ly trắng lan trong không khí, thoảng qua như một làn thở dài.
Vũ Minh đứng lặng một lúc, rồi quỳ xuống. Ánh mắt anh dịu lại, tay khẽ vuốt bụi bám trên viền bia mộ như một cử chỉ quen thuộc, nhẹ nhàng và đầy trìu mến.
"Con đến rồi đây, mẹ." Anh nói, giọng nhỏ nhưng vững. "Hôm nay... con dẫn một người đến gặp mẹ."
Anh quay đầu nhìn Thục Lam, đang đứng lặng phía sau, hai tay đan vào nhau trước bụng, ánh mắt dõi theo anh như lắng nghe cả những điều chưa nói ra.
"Đây là Thục Lam. Cô ấy... đặc biệt lắm, mẹ ạ."
Thục Lam hơi cúi đầu, ánh mắt lặng như mặt hồ: "Cháu chào bác."
Không có ai đáp lại. Chỉ có gió nhẹ luồn qua tóc, và những chiếc lá vàng rơi xuống đôi vai cô như một lời chào dịu dàng từ quá khứ.
Vũ Minh ngồi đó, mắt vẫn nhìn tấm bia mộ. Một khoảng lặng dài trôi qua trước khi anh nói tiếp, giọng thấp, mang theo một chút nghẹn ngào không giấu.
"Mẹ biết không... hôm nay con lại về đúng chỗ mà năm đó mẹ từng dắt con đi ăn kem. Cái quán nhỏ xíu bên kia trường học... vẫn còn. Ghế vẫn thấp như ngày nào, và kem thì... vẫn lạnh đến tê cả đầu lưỡi."
Anh cười khẽ, một nụ cười chỉ kéo nhẹ nơi khóe môi, không giấu nổi nỗi buồn ẩn trong mắt.
"Con nhớ mẹ... nhưng con biết mẹ không muốn con sống với quá khứ mãi. Mẹ từng bảo 'dù sau này có ra sao, cũng đừng ngừng sống tử tế và thật lòng với trái tim của mình'. Mẹ à, con đang cố... cố sống tốt, dù đôi khi chẳng dễ gì."
Gió lướt nhẹ qua, như một cái chạm khẽ trên vai, như một bàn tay quen thuộc từng dỗ dành năm nào.
Vũ Minh im lặng một lúc lâu. Rồi anh nói, nhẹ như một lời thì thầm:
"Nếu mẹ còn sống... mẹ sẽ thích Lam lắm."
Thục Lam nghe thấy. Cô đứng yên, không chen vào, không phá vỡ khoảnh khắc ấy. Cô chưa từng gặp mẹ anh, chưa từng biết người phụ nữ ấy ra sao. Nhưng giờ phút này, cô có thể cảm nhận được bà, qua ánh mắt anh, qua sự dịu dàng trong từng lời kể, và qua cách anh chạm vào từng nét chữ khắc trên bia như thể mẹ anh vẫn đang lắng nghe từ phía bên kia.
Cô bước đến gần, không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh. Hai người không cần trao nhau thêm lời nào, chỉ cùng nhau ngồi trước mộ người phụ nữ từng một mình gồng gánh nuôi con trong âm thầm, từng sống và yêu bằng tất cả những gì bà có.
Bầu trời trên đầu dần đổi màu, cam nhạt chuyển sang xám sẫm. Tiếng còi xe từ xa vọng lại, mơ hồ như âm thanh của một thế giới khác, rất xa, rất mờ.
Thục Lam nhìn lên, mắt khẽ nheo lại vì gió. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, cô tưởng như thấy một bóng người đứng phía sau tấm bia mờ ảo, không rõ mặt nhưng đang mỉm cười.
Cô không sợ. Ngược lại, trái tim cô khẽ trùng xuống, như vừa được ai đó chạm đến.
Có lẽ... là bà.
Có lẽ... là lời chúc lành âm thầm, dành cho một người con trai đã lớn, và một người con gái sắp rời đi.
Trời đã khuya.
Gió đêm len lỏi qua những khe hở của tòa nhà cũ kĩ nơi đặt văn phòng làm việc của Vũ Minh, khẽ lay động tấm màn che bằng vải bạt đã sờn. Trên tầng thượng, thành phố phía dưới là một biển ánh sáng vàng cam, trải dài vô tận. Nhưng ở đây, giữa tầng không lặng gió và bóng đêm sâu thẳm, chỉ có hai người. Nơi này vắng người, chẳng mấy ai lên. Vậy mà với Vũ Minh, tầng thượng lại trở thành góc quen thuộc sau những ngày dài mệt nhoài, một chốn để hít thở, để nhìn xuống thế giới náo nhiệt mà bản thân tách mình ra ngoài.
Vũ Minh và Thục Lam ngồi cạnh nhau trên một chiếc ghế gỗ đã bạc màu. Gần đó là một chậu xương rồng nhỏ, ai đó từng bỏ quên. Nó vẫn sống, lặng lẽ, như một lời nhắc rằng dù không ai để ý, vẫn có những điều âm thầm tiếp tục tồn tại.
Cả hai im lặng một lúc lâu. Không có tiếng nói, chỉ có tiếng gió thổi qua mái nhà, tiếng thành phố xa xăm vọng lại như tiếng sóng biển nơi chân trời.
"Anh từng có một giấc mơ." Vũ Minh cất tiếng, mắt vẫn ngước lên bầu trời đêm lấp lánh sao. "Lạ lắm. Cứ như ký ức từ một nơi nào đó... rất xa."
Thục Lam nghiêng đầu nhìn anh. Anh hiếm khi kể chuyện mơ mộng.
"Trong mơ, anh thấy một trận chiến lớn. Gươm giáo khắp nơi, khói lửa và tiếng hò hét. Rồi anh thấy một người..."
Giọng anh khẽ chùng xuống, ánh mắt vẫn không rời khỏi bầu trời.
"...một nữ chiến binh. Tóc dài, đen như mực. Cô ấy đứng giữa chiến trường, máu dính trên mặt, nhưng đôi mắt lại sáng đến lạ thường. Cô nhìn thẳng vào anh. Không nói gì. Nhưng anh lại thấy rõ mọi thứ trong mắt cô."
Anh cười khẽ, như thể chính mình cũng không tin vào điều vừa kể. "Kỳ lạ thật."
Thục Lam không đáp. Cô chỉ khẽ ngước mắt nhìn về phía bầu trời đêm đầy sao.
Chợt, điện thoại anh rung lên. Vũ Minh cúi nhìn màn hình. Một tin nhắn hiện trên màn hình.
Anh đọc lướt qua rồi bật cười. Thục Lam nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt như hỏi thay lời.
"Là em gái anh. Ái Linh. Con bé vừa gửi ảnh con mèo mới nhặt được. Còn nhắn 'Anh hai về sớm nha, nó ngồi chờ anh hoài đấy'."
Anh lắc đầu, môi vẫn cong nhẹ.
"Con bé ấy... có phần hơi bướng bỉnh nhưng mà đáng yêu lắm. Nó cứ như mặt trời nhỏ, có lẽ được lớn lên trong vòng tay yêu thương và chiều chuộng của gia đình nên có phần hơi ương ngạnh. Có đôi lúc anh hơi ghen tị với nó... nhưng suy cho cùng cũng là máu mủ ruột rà."
Thục Lam mỉm cười, ánh mắt dịu lại.
"Lần sau." Vũ Minh quay sang nhìn cô. "Nếu có dịp... anh sẽ dẫn em gặp nó. Anh nghĩ... hai người sẽ hợp nhau lắm."
Cô nghiêng đầu nhìn anh, mắt lấp lánh trong ánh đèn vàng mờ ảo.
"Sao anh lại nói thế?"
"Anh không biết." Anh khẽ đáp "Chắc là... cảm giác."
Gió thổi qua, nhẹ như một lời thì thầm.
"Lần sau... nếu được phép... anh có thể tiếp tục đưa em đi chơi nữa không?" Anh quay sang, ánh mắt chân thành như đêm trời cao. "Còn nhiều nơi anh muốn dẫn em đến."
Thục Lam nhìn anh. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, như thể thời gian dừng lại. Rồi cô chỉ khẽ cười, gật đầu nhẹ:
"Được..."
Lời đáp gọn gàng như hơi thở, nhưng là cả một cơn sóng ngầm đang xoáy trong lồng ngực. Vì cô biết, đó không phải lời hứa. Chỉ là một cách để giữ anh ở lại thêm chút nữa.
Cô biết rõ, đây là lần cuối cùng. Lần cuối cùng cô được ngồi cạnh anh dưới bầu trời đêm đầy sao, trong không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng gió luồn qua những mái ngói cũ. Lần cuối cùng được nghe anh kể về những giấc mơ xưa cũ, nơi có chiến trường, có máu và có cô. Lần cuối cùng, trước khi cô bước ra khỏi thế giới này, như một vì sao lạc. Lóe sáng rồi tan biến, không để lại chút ánh sáng nào trong quỹ đạo đời anh.
Anh không biết.
Và cô cũng không muốn anh biết.
Bởi có những lời chia tay, chỉ nên được giữ lại cho riêng lòng mình.
Phía xa, thành phố vẫn sáng đèn.
Trên tầng thượng, hai người vẫn ngồi cạnh nhau. Một người mong chờ những chuyến đi chưa đến. Một người chỉ còn lặng thinh giữ lấy đêm cuối cùng... trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com