Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tháng tư, hoa anh đào như mây gấm, tầng tầng mềm mại

Trước cổng Đại học Tokyo cửa có một vị thiếu nữ da trắng tóc đen dáng người yểu điệu hấp dẫn đông đảo ánh mắt người qua đường. Thiếu nữ kéo theo vali thật lớn, trên đầu đội mũ che nắng. Tuy xinh đẹp, nhưng cô hấp dẫn người xung quanh, khuôn mặt toát lên vẻ ôn nhu. Đôi ánh mắt trong suốt như pha lê rực rỡ ánh sáng – tinh khiết như ánh nhìn sơ sinh.

Nhan sắc thiếu nữ tinh khiết đến mức ánh mắt trong trẻo như pha lê – một vẻ đẹp rạng rỡ, vừa có nét thủy chung vừa đầy sức mê hoặc. Cô ấy tựa như một đoá hoa đang hé nở, khiến bất cứ ai đứng gần đều không thể rời mắt. Mọi sự tập trung đều dồn về cô, dù xung quanh có bao nhiêu ồn ào. Cô lặng lẽ nắm lấy bàn tay mình, tự động viên, tự an ủi. Mori Ran, năm nay 18 tuổi, tân sinh viên năm nhất Đại học Tokyo, cuốn hút theo cách đặc biệt.

Sáng hôm nay, chỉ còn hai tuần nữa là đến lễ khai giảng — buổi lễ long trọng chào đón tân sinh viên. Tại văn phòng, khi các giảng viên ánh mắt giao nhau đầy ngấm ngầm và tò mò, Ran tự tin ngẩng cao đầu, cố nén sự hồi hộp, nhẹ nhàng thì thầm vào tai một người bạn bên cạnh:

— "Hôm nay mới đến làm thủ tục à? Sao chưa vào học?"

— "Nghe nói bị chậm tiến trình hồ sơ do liên quan đến một vụ kiện."

— "Không sao chứ?"

— "Còn hai tuần nữa mới chính thức học mà."

— "Gia đình có thế lực hả?"

— "Nghe đâu là vậy..."

......

Trong lòng Ran thoáng một chút bối rối —thật ra, cô đã hoàn thành thủ tục từ trước. Thời gian lại nhích dần tới ngày khai giảng đầu tiên. Trước cổng trường, cha mẹ của Ran — ông Kogoro và bà Kisaki — đang đứng đợi, cảnh gia đình ba người khiến Ran không khỏi nghẹn ngào. Nụ cười của ba hơi gượng, ông Kogoro không kìm được, dùng tay áo lau vội dòng lệ vừa lăn xuống. Cảm giác bất an tuôn trào trong lòng Ran như định mệnh vừa chớm hé, khiến tim cô chùng xuống.

Cuối cùng, mọi chuyện đều đã chứng minh rằng linh cảm từ đầu của cô ấy hoàn toàn chính xác. Khi mọi thủ tục đã hoàn tất, Ran đưa ba mẹ cùng Conan đi, để lại dấu ấn rõ ràng dù chỉ trong khoảnh khắc. Bất ngờ, Mori Kogoro nhận được một cuộc điện thoại ẩn danh: kẻ gọi thông báo rằng hắn đã bí mật giấu một quả bom bên trong chiếc cặp hoa nhạt màu hồng của Ran– chiếc cặp mà cô con gái Mori Kogoroddeo trên người và hắn muốn thực hiện một cuộc giao dịch đặc biệt.

Căn cứ theo chỉ thị từ cuộc gọi, Ran trong ánh mắt dỗi theo của ba mẹ , mặt cô lo lắng và khẩn trương rưng rưng rời khỏi khuôn viên trường rồi ngồi cứng đờ trên chiếc ghế dài giữa quảng trường vườn hoa thành phố, thật cô quạnh. Đối phương khẳng định: nếu Mori Kogoro không xử lý được vụ án trước khi mặt trời lặn, hắn sẽ khiến con gái ông mãi yên giấc trong ánh hoàng hôn rực rỡ ấy.

Ran cảm thấy lòng bàn tay mình lạnh buốt, đôi môi cô cắn chặt nhưng vẫn run run. Tuy nhiên, giữa nỗi sợ tràn ngập, cô vẫn không nén được cảm giác mỉa mai bật ra khỏi miệng — tại sao lại phải dùng bom hẹn giờ để thúc đẩy ba cô phá án? Và đây là lần thứ mấy rồi?Hơn nữa vì cái gì luôn là ước định trước khi mặt trời lặn, Buổi chiều mùa xuân đổ về trong khoảnh khắc chạng vạng, ánh sáng dịu nhẹ dần nhường chỗ cho bóng tối đến sớm — trời tối dần khiến người ta không khỏi cảm thấy bất an. Ran đang tự hỏi tại sao cô lại không thể đặt chiếc cặp xuống một cách bình thường? Tại sao cô luôn phải gồng mình chịu đựng, như thể bị bắt buộc phải tiếp tục gánh vác điều gì đó không tên

Đáp án đương nhiên là không thể.

Tên khủng bố đã nói nếu hắn phát hiện cô có ý đồ bỏ cặp sách ra khỏi người mình lập tức sẽ bấm kíp nổ.

Hắn cũng có nói chỉ cần có cảnh sát tới gần, lập tức cho quả bom nổ.

Hoặc Ran rời đi khỏi phạm vi chỉ định hoạt động lập tức quả bom cũng sẽ phát nổ.

......

Cuối cùng, cô chỉ được cho phép hoạt động trong phạm vi ghế dài xung quanh nhà vệ sinh công cộng và nơi lấy nước uống. Không thể không nói tên khủng bố này còn rất tri kỷ.

Lúc ấy, Ran kiên quyết từ chối yêu cầu của mẹ một cách dứt khoát, không màng đến bất kỳ lời van nài nào và cố chịu đựng hiện thực cay đắng. Cô rũ xuống chiếc cặp, trái tim căng thẳng đến mức bật khóc, nước mắt lưng tròng như cảnh phim bi kịch. Kisaki Eri — vị luật sư tài ba, là mẹ và cũng là ngọn đèn dẫn đường cho Ran tại trường học — hôm nay, xuất hiện với sự mạnh mẽ vốn có.

Sonoko, bạn thân chí cốt của Ran, nghe tin đã tức tốc lao đến sân bay vừa xuống máy bay cô đã lên chiếc xe Ferrari chạy thật nhanh đến hiện trường. Dù được cấp phép tiến lại gần, cô vẫn đứng lại ở khoảng cách xa, đôi mắt ngấn lệ hướng về phía Kisaki Eri. Trong lúc ấy, cô không ngừng gọi điện thoại cho Kudo Shinichi cầu cứu.

Cảnh sát nhanh chóng dựng hàng rào cảnh báo, phong tỏa toàn bộ khu vực. Ngoài cô ra chẳng còn người nào khác ở giữa khu vườn hoa công cộng, vòng xoay giữa thành phố Tokyo, lần đầu tiên vào ban ngày – một không gian vốn sôi động – giờ lại hoàn toàn tĩnh lặng.

Ran ngồi thẳng người, đôi tay đặt gập trên đầu gối, lưng thẳng thớm, toát lên vẻ bình tĩnh nghiêm nghị. Thực tế, cô không dám nhìn mẹ hay bạn thân; thậm chí không dám liếc về phía họ, chỉ âm thầm suy nghĩ:

"Thật ra, mình một mình chờ đến cuối cùng như vậy là tốt rồi... mặc dù không thể gặp Shinichi, vẫn có chút tiếc nuối."

Ran vốn là một cô gái từ thuở nhỏ đã trải qua muôn vàn hiểm nguy, nhưng những lúc ấy, lòng cô lại tràn đầy dũng khí tuyệt vời. Cô có thể khóc lớn, có thể run sợ, song chưa bao giờ cô chịu cúi đầu chấp nhận thất bại. Vì vậy mà Ran vẫn giữ dáng ngồi cương nghị, ánh mắt kiên cường không chịu lùi bước. Giữa mọi đe dọa bên ngoài, cô vẫn giữ vững tinh thần mạnh mẽ ấy—ngay cả khi phải ngồi trước quả bom trên chiếc ghế dài suốt bảy giờ đồng hồ một mình.

Không nói một lời, vẫn không nhúc nhích.

Khi hoàng hôn buông xuống, ánh mặt trời dần khuất sau đường chân trời, Ran ngồi lặng lẽ, đôi mắt đượm buồn. Cô đang suy nghĩ, có nên cầm điện thoại lên và viết một bức thư ngắn, như một lời từ biệt? Lúc này, trong tầm nhìn của cô xuất hiện hai bóng người. Đó là ba cô mặt mày tái nhợt tay chân được băng bó sơ sài và Conan cũng trong tình trạng tương tự. Họ bước đến gần cô không màng đến vẻ ngoài tơi tả của mình chỉ nở nụ cười ngây ngô. Phía sau họ, đội cảnh sát đứng chặn lại, không cho ai tiến gần hơn.

Ran nhìn chăm chú vào hai người đang biểu tình giữa làn khói mờ dày đặc, tim đập loạn nhịp — một thoáng lưỡng lự chợt lóe lên: liệu mình... mình sắp chết thật rồi chăng? Không khí xung quanh như nặng trĩu, tiếng gió rít bên tai làm từng nhịp thở như nghẹn lại.

Ran! Được cứu rồi! Đừng sợ! Ba ba đã đến đây!" Mori Kogoro lao tới, nước mắt lấp lánh trên gương mặt, cười híp mắt như chứa cả niềm vui và cả nỗi lo lẫn lộn — vẻ vừa trấn an vừa lộ rõ sự xúc động khiến cảnh tượng thêm phần nghẹn ngào, thật khó mà không mỉm cười cùng ông.

"Chị Ran! Đội ứng cứu đến ngay rồi! Chị an toàn rồi đó!" Conan, thu nhỏ nhưng sắt đá, nắm chặt tay Ran, ánh mắt kiên định như truyền một ngọn lửa nhỏ, bùng lên hy vọng và an ủi.

"Trong khoảnh khắc ấy, Ran chợt cảm nhận một luồng ấm nóng lan dọc từ hàng mi xuống vùng xương gò má, như ngọn lửa nhẹ nhưng mãnh liệt xâm chiếm từng cảm giác."

"Thật tốt quá."

Cô thật sự, thực sự đã rất sợ hãi.

Cô sợ sẽ không còn nhìn thấy ba mẹ, không nhìn thấy Conan hay Sonoko, cũng không thể chờ đợi được cho tên thám tử đam mê phá án đến.

Nỗi sợ làm cô lớn đến mức không còn cảm nhận được gì ngồi cô đơn một mình giữa vườn hoa này, cảm thấy như đang chết dần theo từng giây từng phút.

Chờ đến cảnh sát đem sau bom lưng cô dỡ bỏ Ran mơi thấy tinh thần mình thả lỏng một chút liền trực tiếp ngất đi Cả ngày như không có hồi kết—tâm trí ẩm mệt mà chưa được tưới mát, cơ thể như không thấm nổi giọt nước hạ. Giờ đây, tinh thần cô đã bị kéo căng đến mức mong manh—như một sợi dây sắp đứt. Theo chỉ định của bác sĩ, cô cần nghỉ ngơi thật chu đáo ngay bây giờ.

Khi cô tỉnh lại lần nữa, đã là cuối buổi chiều — một ngày dài trôi qua không dấu hiệu phục hồi, thể xác cô vẫn yếu ớt như chiếc lá héo. Nhìn ra ngoài, cô thấy những chiếc cặp chứa hồ sơ cmnd, bảng thành tích, giấy báo danh — đủ loại giấy tờ quan trọng — bị chiếc người phụ trách phạm nhân vô tâm vứt tung tóe. Hậu quả là mọi thứ phải bắt đầu lại từ đầu, và cô chỉ cảm nhận được bao nhiêu rắc rối và thời gian bị kéo dài.

May mắn là cảnh sát đã bật đèn xanh thông báo, nếu không, rất có thể cô đã bị bỏ lại trắng tay giữa biển thi cử khốc liệt ấy. Ran thoát khỏi sự chú ý gay gắt của các thầy cô và tránh được cảnh bị kéo vào vòng xoáy chất vấn nhân danh kỷ luật.

Khi một vị giáo viên phụ trách cuối cùng tiến đến, ánh mắt họ chứa đựng sự đồng cảm và xót xa—họ nhanh chóng xông vào hỗ trợ cô. Nhờ vậy, Ran vẫn đủ thuận lợi để hoàn thành thủ tục nhập học dù tình thế có thể đã trở nên hỗn loạn

Chỉ có một vấn đề nho nhỏ—— ký túc xá đã phân hết xong rồi.

Phía Đông ký túc xá khá khan hiếm phòng bởi nhiều học sinh chọn học nội trú. Hiện trước mắt Ran có hai lựa chọn là: học ngoại trú hoặc tự tìm chỗ ở. Ran chau mày trên mặt lộ vẻ đắn đo.

Dù học ngoại trú không phải là điều không thể, nhưng nguyện vọng của Ran là học ngành y và cô mong muốn sớm hoàn thành các môn còn thiếu. Bởi nếu mọi thứ thuận lợi trong học kỳ hai năm nhất cô có thể kịp theo chương trình trao đổi học bổng. Vì thế việc chọn phương án phù hợp với cả vị trí ở và tiến độ học tập là vô cùng quan trọng.

Tổng đài điện thoại loại này rất khó liên lạc, lại không phải là công việc cố định lâu dài. Ran lo lắng nếu cứ tiếp tục học theo lịch trình dày đặc như vậy đến năm ba, cô sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt. Vì vậy, cô đăng ký một loạt khóa học, học từ thứ Hai đến thứ Năm, từ sáng đến tối liên tục bốn ngày.

Mặc dù thứ Sáu số tiết học không nhiều, nhưng việc phải di chuyển bằng tàu điện ngầm và các phương tiện công cộng để đến lớp mỗi ngày thực sự khiến cô cảm thấy quá sức.

Sau nhiều lần cân nhắc giữa lợi ích và bất lợi, Kisaki Eri đã giúp Ran đưa ra quyết định: cô thuê một căn hộ an toàn gần trường đại học; từ thứ Hai đến thứ Năm ở lại trường học; thứ Sáu sau khi tan học, cô về nhà thuê và nghỉ ngơi đến Chủ nhật.

Nhận thấy nếu không có sự chăm sóc của Ran, Mori Kogoro và Conan sẽ phải tự lo liệu mọi thứ trong bốn ngày, từ việc nấu nướng đến dọn dẹp, họ không khỏi cảm thấy lo lắng. Họ đã rất lưu luyến, mãi đến khi Ran cam kết mỗi cuối tuần sẽ chuẩn bị nhiều món ăn ngon và để sẵn trong tủ lạnh, họ mới yên tâm và tạm thời buông bỏ ánh mắt đầy lo âu.

Về phần căn hộ, Sonoko đã giới thiệu cho Ran một lựa chọn tuyệt vời. Cô nàng là con gái của gia đình Suzuki, một trong những tập đoàn tài chính lớn tại Nhật Bản. Nhờ mối quan hệ rộng rãi, Sonoko đã kết nối Ran với một công ty môi giới bất động sản uy tín, nơi có giám đốc dày dặn kinh nghiệm. Nhờ đó, Ran đã tìm được một căn hộ an toàn và phù hợp gần trường đại học.

Căn hộ này có ba phòng tắm riêng biệt, mỗi phòng đều khép kín, sử dụng chung một phòng bếp và phòng khách. Nội thất được trang trí tinh tế, sàn lát đá cẩm thạch sáng bóng, tạo cảm giác sang trọng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Điều bất ngờ là mức giá thuê lại vô cùng hợp lý, khiến Ran không khỏi nghi ngờ liệu Sonoko có "đi đêm" với ai đó để có được mức giá ưu đãi này.

Tuy Sonoko luôn khẳng định mình không can thiệp vào mức giá thuê, Ran không khỏi nghi ngờ. Nếu xét đến gia thế của cô nàng—con gái của gia đình Suzuki, một trong những tập đoàn tài chính lớn tại Nhật Bản—thì mức giá thuê này quả thực rất hấp dẫn.

Khi Ran hỏi về căn hộ, giám đốc công ty môi giới bất động sản giải thích rằng đây là một dự án đặc biệt. Cả khu chung cư sang trọng này ban đầu được xây dựng để bán hoặc cho thuê dài hạn, nhưng chỉ có căn hộ này là trường hợp ngoại lệ: ba phòng ngủ khép kín, nhưng chỉ có một người thuê duy nhất. Người thuê này thanh toán đầy đủ tiền thuê cùng các khoản phí liên quan, nhưng gần như không sử dụng căn hộ. Chỉ có người vệ sinh đến dọn dẹp định kỳ.

Với những thông tin này, Ran càng thêm tin tưởng rằng Sonoko đã "chạy" được một mức giá thuê ưu đãi nhờ vào mối quan hệ rộng rãi của gia đình.

Mặc dù căn hộ có điều kiện tốt, nhưng không hiểu sao vẫn khó cho thuê. Dù có người đến xem, cuối cùng họ cũng không thuê. Chủ nhà càng không thể liên lạc được. Công ty môi giới thu phí quản lý, nhưng nếu không có khách thuê, phí này sẽ giảm đáng kể. Vì vậy, khi tiểu thư nhà Suzuki yêu cầu họ cung cấp một căn hộ an toàn, họ lập tức nghĩ đến căn hộ này. Họ quyết định cho thuê với mức giá thấp, chỉ thu phí quản lý và để khách thuê tự chi trả các khoản phí khác.

Mặc dù công ty môi giới rất coi trọng sự riêng tư của khách hàng và không tiết lộ thông tin người thuê, nhưng họ đã xác nhận với Ran rằng người bảo lãnh của cô là chủ sở hữu căn hộ, tài sản ổn định và có khả năng chi trả.

Ran không lo lắng về điều này. Căn hộ có ba phòng ngủ khép kín, phòng tắm đầy đủ tiện nghi, và không gian riêng biệt, tạo cảm giác như một "thiên đường nhỏ" của riêng mình. Dù chỉ là sinh viên, cô cảm thấy như đang sống trong một căn hộ sang trọng, với mức giá thuê hợp lý. Cô không khỏi cảm thấy mình đã "chiếm được một món hời lớn".

Căn hộ được trang trí rất đẹp mắt. Ngoại trừ căn phòng duy nhất đã có người ở, các khu vực chung gần như không có dấu hiệu của người ở. Ran chọn ở một trong hai căn phòng còn lại, mỗi căn đều có cửa sổ lớn đón ánh sáng tự nhiên và nằm đối diện nhau.

Cô không mang nhiều đồ đạc chỉ cần một chuyến là đã sắp xếp xong. Sau khi trang trí phòng xong xuôi, cô dành thời gian dọn dẹp khu vực chung. Ran mua nồi, chén đĩa và các vật dụng cần thiết khác để chuẩn bị cho cuộc sống tự lập.

Căn hộ này thực sự lý tưởng: không chỉ có đầy đủ phòng bếp và tủ lạnh, Ran còn có thể tự nấu cơm, tiết kiệm chi phí và nhanh chóng phục hồi sức khỏe. Thời gian sinh hoạt tuy hơi khắt khe nhưng đổi lại, cô có nhiều thời gian trống để sắp xếp lại mọi thứ.

Ngoài ra, Ran còn mua thêm đèn trang trí và một vài chậu hoa nhỏ để tô điểm ban công chung—tạo không gian ấm áp hơn. Dù chỉ là nơi để sống tạm, nhưng với cô, căn phòng này đã trở thành "thiên đường nhỏ" thật sự.

Trở thành người thuê dài hạn của khu vực này mang lại cho Ran cảm giác an toàn và ấm áp như đang ở nhà. Điều đó khiến cô cảm thấy an tâm và thực sự muốn ở lại lâu dài.

Ran suy nghĩ kỹ: nên tận dụng ban công – nơi lý tưởng để phơi quần áo, chăn đệm hay thậm chí là đặt một chiếc ghế dài để ngủ trưa, tắm nắng và thư giãn. Cho dù là nam sinh, họ cũng có thể tận dụng khoảng không giống như bên giếng trời cạnh nhà vệ sinh để treo đồ. Dù ánh sáng không lý tưởng như ban công, phòng tắm lại có độ ẩm vừa đủ, giúp quần áo khô dần vào những ngày trời lạnh — tất cả đều được sắp xếp ổn thỏa khiến Ran cảm thấy rất hài lòng.

Cô đã tính toán kỹ lưỡng: sử dụng ban công làm không gian phơi đồ và thư giãn là lựa chọn tuyệt vời cho cuộc sống sinh viên. Tận dụng chiếc ghế dài, ánh nắng ấm áp buổi trưa, và cả sự tiện nghi trong sinh hoạt hàng ngày — mọi thứ đều mang đến cảm giác ấm áp, tự tại như đang "xuất gia tại gia."

Ran nhận ra điều đặc biệt ở người quản lý chung cư: dù không biết rõ giới tính người thuê, anh ta luôn rất tôn trọng sự riêng tư—chỉ là tình cờ bắt gặp vài lần, qua vóc dáng cao ráo và đáp ứng lịch thi thoảng hơi nữ tính, anh phỏng đoán người đó có thể là nữ.

Khi nghe thế, Ran nhanh chóng sắp xếp lại hành lý, đặt những chậu hoa nhỏ xinh lên ban công, lau kỹ chiếc ghế dài cho bóng như mới—cô chờ đến khi phía sau căn phòng sáng bừng ánh đèn, mới khẽ mỉm cười—một cảm giác bình yên lan tỏa.

Thế rồi suốt hai tháng liền, dù người thuê kia vẫn chưa xuất hiện lần nào, Ran vẫn ổn định cuộc sống tại đây trong cảm giác an toàn mà cô tự tạo ra.

Khi Kisaki Eri và Mori Kogoro dẫn Conan cùng tới xem căn hộ họ đã mang theo vài vật dụng sinh hoạt cần thiết giúp Ran bớt vất vả trang trí. Ran rất hài lòng vì phòng bên cạnh có không gian an toàn, tiện nghi và thoải mái.

Nếu không có quy định nghiêm ngặt về người thuê của chủ nhà, Kogoro chắc chắn đã nghĩ tới việc dọn đến sống ở đó luôn — cứ như đã "cảm mến" và muốn trở thành người ở chung với cô.

Đương nhiên, hắn cuối cùng bị Kisaki Eri không chút khách khí mà phản đối thẳng thừng—không để ông tiếp tục nói nhiều giục ông đi chỗ khác.

Từ khi Ran bước vào đại học, Conan cũng đã vào lớp 4 tiểu học. Trong khi các bạn nhỏ ngày càng trưởng thành Conan từ năm nhất đã chững chạc như học sinh trung học. Mỗi ngày, cậu như một con rô bốt phiên bản người lớn đều đặn bận rộn như thể đã bước vào tuổi trung niên.

Conan bây giờ không còn là cậu nhóc nhỏ hồi năm nhất nữa. Mỗi lần Ran nhìn sang, cô luôn thấy đôi mắt cậu sâu hun hút, như chứa nỗi lo lắng vô hình mà chưa lời nào diễn tả hết được — ánh nhìn ấy khiến bất kỳ ai cũng phải khựng lại. Mori Kogoro nhiều lần định mở miệng, như muốn gõ nhẹ một lần để "đánh thức" lại thằng nhóc nhỏ, nhưng trong lòng ông luôn kìm nén vì ông hiểu, đó không còn là trò đùa nữa — mà là nỗi lo, nỗi thương thầm kín phát sinh từ nơi sâu thẳm trái tim một người cha.

Ran không khỏi tự hỏi: liệu việc mình chờ đợi Shinichi lâu ngày có vô tình biến cô thành hình bóng của người oán phụ khiến hành động và lời nói của cô mang màu sắc áp đặt mà như đang dắt theo đám trẻ con đến trường?

Nghĩ đến Shinichi, cô liền nhịn không được thở dài.

Ran không khỏi cảm thấy bối rối và thất vọng. Trước đây, sau khi lời tò tình ở London, cô đã tưởng rằng mối quan hệ giữa mình và Shinichi sẽ tự nhiên phát triển, chỉ cần cậu trở về là mọi chuyện sẽ được giải quyết. Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn khác. Mặc dù mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, nhưng dường như sóng gió vẫn chưa đến.

Dì Yukiko mẹ của Shinichi đã từng trở về và giải thích với cô rằng Shinichi không hề cố tình làm tổn thương cô. Thực tế, cậu đang đối mặt với một vụ án rất phức tạp và quan trọng, đòi hỏi sự tập trung cao độ. Yukiko hy vọng Ran có thể hiểu và không nên chia sẻ với ai rằng Shinichi vẫn có thể liên lạc với cô, thậm chí đôi khi cậu có thể gọi điện thoại cho cô.

Mặc dù mối quan hệ giữa Ran và Shinichi đã trải qua nhiều thử thách, cô không hề oán trách cậu ấy. Mỗi lần nhớ về anh, Ran chỉ mong anh bình an vô sự. Khi người khác hỏi về Shinichi, cô đều trả lời rằng mình chưa gặp lại anh. Sonoko, sau khi biết chuyện, cũng giữ im lặng. Vốn là người thẳng thắn, nhưng lần này Sonoko đã hiểu được mức độ nghiêm trọng của tình huống và tỏ ra đồng cảm với Ran.

Thời gian trôi qua, Ran dần nhận ra rằng tình yêu của mình dành cho Shinichi không chỉ là sự chờ đợi mòn mỏi, mà còn là sự hy sinh và kiên nhẫn. Cô không còn mong đợi những lời hứa hẹn, mà chỉ mong anh có thể trở về an toàn. Sonoko, dù không nói ra, nhưng luôn ở bên cạnh, lắng nghe và chia sẻ những tâm sự của Ran.

Mối quan hệ giữa họ không chỉ là tình bạn, mà còn là sự thấu hiểu và đồng cảm sâu sắc. Dù không nói ra, nhưng cả hai đều biết rằng, trong những khoảnh khắc khó khăn nhất, họ luôn có nhau.

Cuối tuần hôm nay, Ran dậy thật sớm vào sáng Chủ nhật trở lại chung cư từ nhà để làm một lần tổng vệ sinh. Cô mặc chiếc váy trắng đơn giản, đi dép xỏ ngón đeo tạp dề đáng yêu, ngồi trên ghế sát pha lê ngoài ban công tận hưởng ánh nắng buổi sáng ấm áp từ cao tầng chung cư. Cảnh vật xung quanh thật yên bình và tươi đẹp.

Đột nhiên, âm thanh chìa khóa cắm vào ổ khóa vang lên, khiến cô giật mình. Chưa kịp nhớ ra rằng mình có bạn cùng phòng chưa từng gặp mặt, cửa mở ra và một người phụ nữ trung niên bước vào, mang theo nhiều túi lớn.

Ran ngạc nhiên khi thấy người phụ nữ trung niên bước vào nhà, đóng cửa và thay giày một cách thành thạo. Khi quay lại, bà mới nhận ra sự hiện diện của Ran và nhìn cô với vẻ mặt kinh ngạc, như thể chưa từng gặp cô trước đây. Bà lùi lại vài bước, va phải cánh cửa, sắc mặt tái mét, miệng lắp bắp: "Cô là ai?"

Ran cảm thấy hơi hoang mang trước phản ứng thái quá của người phụ nữ trung niên. Mặc dù cô cũng đôi khi sợ hãi những điều kỳ lạ, nhưng hành động của bà khiến cô không khỏi rùng mình. Đây là ban ngày ban mặt, sao lại có cảm giác như gặp phải ma vậy? Cô chợt nghĩ đến hai căn phòng bên cạnh, cửa đóng kín, không có ai ở. Những cảnh trong phim kinh dị thời thơ ấu bỗng ùa về trong đầu.

Cố gắng xua tan những suy nghĩ đó, Ran đứng lên khỏi ghế, tay vội vàng xoa xoa trên tạp dề, cảm thấy hơi xấu hổ. Cô mở miệng phá vỡ im lặng:

"Chào bà ạ,con là người thuê phòng bên cạnh, tên con là Mori Ran."

Người phụ nữ trung niên không hề tiến lại gần để chào hỏi mà hoảng hốt kêu lên một tiếng sau đó vội vàng nhặt túi xách và lao ra ngoài cửa.

Ran đứng sững người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô cúi xuống nhặt chiếc túi đen mà bà để lại bên trong là một phong bì kín mít. Mở ra, cô thấy bên trong là một gói bột phấn màu trắng không rõ là gì. Cảm giác lo lắng dâng lên cô dùng một miếng giẻ lau nhặt lên, lật qua lật lại và bất ngờ nhìn thấy trên đó mấy chữ viết bằng bút pháp sắc nét:

ho, ko, sei, ki, sei.(không biết dịch sao)

Những từ này không có nghĩa rõ ràng trong tiếng Nhật và không xuất hiện nhiều trong các tài liệu phổ biến. Chúng có thể là những từ được tạo ra trong bối cảnh câu chuyện để tạo ra sự bí ẩn và căng thẳng cho tình huống.

Nhìn thấy bà ta chạy như bay nhanh đến mức đụng trúng vào tường lại còn giật bắn người cứ như bị đạn bắn Ran không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Cảm giác này bắt đầu từ lần cùng thanh mai trúc mã chơi ở công viên giải trí và tiếp tục kéo dài đến hôm nay. Cô cảm nhận được một điều gì đó không ổn trong thế giới này

Nhìn dáng vẻ người phụ nữa ấy hẳn Ran đoán có thể bà ta được giám đốc hoặc người quản lý được mà người bạn thuê cùng phòng thần bí của cô mướn qua định kỳ đến vệ sinh phòng, chỉ là vì sao khi nhìn thấy cô lại một mặt như thế khiếp sợ như thế? Nếu là người đến dọn dẹp thì đã hỏi cô là ai rồi nhưng Ran không nghĩ bà ta lại kinh hoảng khi nhìn thấy cô ở trong nhà đến vậy. nghĩa lại khuôn mặt khinh sợ của người phụ nữa trung niên lúc nãy Ran không khỏi sợ hải.

Giống như có chuyện gì đó rất nghiêm trọng.

Ran vốn đã nhạy cảm tới mức thể nào cũng sợ hãi đến tột độ, như thể bóng ma kinh hoàng cứ đeo đuổi trong tâm trí cô. Nếu không vì hôm sau có lịch trực, cô chắc đã muốn thu dọn hành lý và chạy về nhà ngay. Vị quản lý tốt bụng của chung cư đã tới theo dõi và xác nhận với cô sau khi được cô báo lại, đó chỉ là nhân viên vệ sinh được thuê đến theo lịch định kỳ, điều đó phần nào khiến Ran thấy an tâm hơn và tinh thần cũng bình phục hơn một chút.

Đêm xuống, Ran vẫn ôm chặt thú bông vào lòng mới có thể yên tâm chìm vào giấc ngủ, phải một lúc sau cô mới dám chợp mắt một mình.

Màn đêm u ám, ánh sáng mờ ảo của chung cư nước ngoài phả qua khoảng không. Một chiếc Porsche đen tuyền dừng lại, như một dấu chấm đen giữa khung cảnh tĩnh lặng. Trong xe, một người đàn ông tóc bạc mặc bộ đồ tối màu ngồi lạnh lùng hút điếu thuốc yên một cách chậm rãi. Đôi mắt hắn hạ xuống bức ảnh trên tay — một thiếu nữ tóc dài một tay che nhẹ mái tóc bay loài dưới làn gió nhẹ gương mặt không hề có nụ cười nhưng u ám đến mức không chạm nổi một tia vui vẻ.

Hắn gọi tên: "Mori Ran."

Hắn chậm rãi thì thầm tên thiếu nữ hình như có chút xuất thần giọng điệu nghe không ra cảm xúc.

Vị trí kế bên cũng có một người đàn ông cao to mặc đồ đen thân hình, người đàn ông lau mồ hôi yên lặng chờ người bên cạnhnói tiếp hồi lâu người đàn ông tóc bạc hỏi, "Xác định là con gái của thám tử lừng danh Mori Kogoro sao?"

"Đúng vậy đại ca," người đàn ông mang kính râm hơi để sát người vào ghế điều khiển "Người dọn dẹp vệ sinh định kỳ đã xác nhận  chính là cô gái này em đã tra xét qua thời điểm giao dịch đại ca ngươi xuất ngoại trong khoảng thời gian này cái phòng kia bị người môi giới coi như cho đăng cho thuê cô gái này đã ở đó một thời gian việc này có thể có vấn đề gì đó?"

– "Có vấn đề gì sao?" Người đàn ông tóc bạc mỉm cười một cách khó đoán, môi thoáng cong như giễu. "Dù vài năm nay, Mori Kogoro có xuất hiện với tần suất đáng ngờ, nhưng chỉ là hành động ngu ngốc mà thôi. Có gì nghiêm trọng đến mức hắn... sẽ đem con gái mình đến đây sao?"

– "Vậy... giờ phải làm sao đại ca?"

Nhìn ánh đèn mờ của căn hộ phía trên gã đàn ông tóc bạc toát ra một khí chất lạnh lẽo đến tột cùng. Kính râm không thể che được giọt mồ hôi lăn dài trên trán—dấu hiệu cho sự căng thẳng đang len lỏi trong từng hơi thở.

Anh ta lẩm bẩm: "Nếu bọn họ dùng cách cưỡng ép ở bên ngoài để đuổi người đi, e rằng sẽ tự mình thu hút sự chú ý. Căn phòng chật hẹp này vốn là nhà phụ được dùng để ẩn náu an toàn—chuyển thành phòng cho thuê để kiểm tra tài sản vậy mà cũng không dễ dàng. Ngược lại, nếu họ nghiêm túc đến mức gọi cả cảnh sát Nhật Bản vào thì sẽ không ổn. Tốt hơn hết là mình nên chờ tới lúc cô ấy không có ở đây để dọn đồ sạch sẽ rồi chuyển đi khỏi căn hộ."

"Không cần," trong xe đàn ông đem ảnh chụp bỏ qua, ngón tay gõ gõ tay lái, ngay sau đó đem ảnh chụp ném đến tay lái sau không vị, "Ta đều có an bài."

– "Cái đó... cứ để yên như thế này chăng? Trong phòng còn có người khác, đại ca—anh không định mở két sắt sao?"

"Xuống xe."

Hơi người đàn ông cao to nhìn người đàn ông tóc bạc nhất thời không phản ứng được, "Cái gì ạ?"

"Xuống xe." Tóc bạc đàn ông lặp lại một lần, ngữ khí không có gì phập phồng người đàn ông cao to  nhìn người đàn ông có chút lo sợ xuống xe, không biết có phải hay không vì chính mình nói sai dẫn tới đối phương bất mãn, "Đại ca, vậy anh định làm gì?"

Người đàn ông tóc bạc bình tĩnh mà khởi động ô tô, cuối cùng liếc nhìn tấm ảnh trên tay lái, "Rời đi lâu như vậy tự nhiên là nên về nhà."

Dứt lời hắn dẫm hạ chân ga,lưu lại người đàn ông cao to gã mờ mịt nhìn theo chiếc xe tiến cửa của tiểu khu về nhà? Bọn họ làm công việc này khi nào sẽ nói ra lời không thể hiểu được này.

Hôm sau.

Ran ngồi trong lớp, gương mặt có chút mờ mịt. Một bên, mái tóc dài buông xuống che khuất tầm mắt của cậu bạn ngồi cùng bàn – người mà cô chỉ mới gặp vài lần. Một bên, Ran lại âm thầm trốn tránh, trong đầu tính toán mấy chuyện chẳng liên quan gì đến bài giảng.

Cứ lấy thân thủ của mình... từ nay về sau, rời khỏi chung cư không đi cửa chính nữa, mà leo xuống từ cửa sổ, liệu có khả thi không? Nhưng mà... tầng 16 cơ đấy... thôi bỏ. Hay là chớp thời cơ lúc bạn cùng phòng không để ý, lao ra ngoài? Khả năng thành công bao nhiêu phần trăm đây?
Ran vốn không hy vọng chỉ vì cô dọn đến mà người kia sẽ lập tức trở về. Sáng sớm, khi nhìn thấy huyền quan vẫn y nguyên, không có chút thay đổi nào, cô lại càng yên tâm — căn hộ này tạm thời vẫn thuộc về một mình cô.

Vì vậy, khi nghe thấy tiếng mở cửa từ phòng bên cạnh, Ran vẫn giữ nguyên tư thế đang ngồi trên ghế ngoài ban công, phơi nắng buổi sớm.

Đó đã trở thành một thói quen nhỏ kể từ khi cô thuê căn hộ này. Căn hộ được trang bị giá treo đồ tự động khá sang trọng, không cần phơi thủ công, nhưng mỗi lần lấy quần áo lại hơi phiền phức. Thế là ngay sau lần tổng vệ sinh đầu tiên, Ran đã dứt khoát để nguyên một chiếc ghế ở ban công. Mỗi lần cần lấy đồ, cô chỉ việc bước lên ghế, thuận tay rút xuống áo quần, động tác vừa gọn gàng vừa sảng khoái.

Ngày hôm qua cô giặt nhiều, vỏ chăn và quần áo phơi đầy, gió sớm thổi qua mang theo mùi nắng dễ chịu. Ran đứng trên ghế, nhón chân với lấy chiếc áo ba lỗ ở trong cùng. Cô vẫn mặc bộ đồ ngủ đơn giản: áo hai dây lụa và quần short ngắn. Vì vươn người, phần bụng phẳng lộ ra dưới ánh mặt trời, làn da trắng mịn ánh lên sắc sáng khỏe mạnh.

Chính trong tư thế ấy, Ran quay đầu lại khi nghe tiếng động, bắt gặp một người cao lớn đứng ở cửa.

Khi ấy cô ngây ra một thoáng — mái tóc bạch kim dài óng ánh dưới nắng sớm quá đẹp, khiến Ran nhầm tưởng là một thiếu nữ khí chất khác lạ. Có lẽ vì mấy hôm trước còn chơi cùng Sera, nên trong khoảnh khắc ấy, cô không nghĩ nhiều mà chỉ thấy trước mắt là một "cô gái rất ngầu".

Trong bộ dạng có chút ngượng ngùng ấy, Ran vẫn giữ nụ cười tươi, ôm áo ba lỗ trong tay, nhảy xuống khỏi ghế rồi bước lại gần, hai tay chắp trước ngực, lễ phép cúi chào:

"Xin chào, tôi là Mori Ran, ở phòng đối diện."

Người kia im lặng khá lâu, đến mức Ran phải ngẩng lên nghi hoặc nhìn. Đôi mắt cô mở to, chờ đợi câu trả lời. Người đó khẽ động cổ họng, rồi cất giọng trầm thấp:

"Chào cô, Mori tiểu thư. Tôi là... Julian."

Là giọng đàn ông.

"Đàn... đàn ông ư?!" Ran bừng đỏ mặt, bật lùi lại mấy bước, tay che ngực, cuống quýt lấy chiếc áo ba lỗ chắn trước người, biểu cảm đầy hoảng hốt: "Ngài... ngài là Julian-san thật sao?"

Julian cau mày nhìn cô, xác định sự kinh ngạc kia không phải giả vờ. Sắc mặt anh tối lại, lạnh lùng cởi áo khoác vắt lên người Ran, giọng châm biếm:

"Đàn ông khó phân biệt thế sao?"

Mùi thuốc lá lạnh lẽo từ áo anh trùm kín khiến đầu óc Ran như ngừng hoạt động. Cô cố chui ra khỏi chiếc áo rộng, chỉ tay run rẩy:

"Không thể nào! Bằng chứng là... tóc anh dài quá mà!!"

Trong khoảnh khắc ấy, Ran cảm nhận rõ rệt sát khí trong mắt đối phương.

Không nhớ mình đã chạy về phòng thế nào, đóng cửa cái "rầm" ra sao, thay đồ rồi lao ra ngoài như chạy trăm mét... Ran chỉ biết tim vẫn đập loạn đến tận khi rời khỏi căn hộ.

Cô lo lắng thật sự: mái tóc bạch kim ấy quá đẹp, mượt như lụa, lại không hề chẻ ngọn. Trong khi cô vẫn tự hào tóc mình dài, đen nhánh, bóng khỏe... vậy mà so với Julian, cô bỗng thấy lép vế.

"Không được, giờ không phải lúc ghen tị tóc tai!" Ran tự vỗ đầu, hít sâu. "Mình nên nghĩ cách giữ mạng thì hơn!"

Thế là cô mở điện thoại, lên diễn đàn trinh thám mà mình hay theo dõi, đăng một bài với tiêu đề:

"Phát hiện bạn cùng phòng có sát khí với mình. Phòng thì rất tốt, không muốn bỏ, xin cách cầu sinh. Online, gấp!"

Ngay lập tức có phản hồi.
    •    [2L] "Đối phương là người thế nào? Có nguy hiểm thật không?"
•    [3L] Ha ha, đại thám tử cũng không chịu nghe giảng sao?
    •    [4L] Này, cậu là học sinh à? Học sinh thông minh nhiều lắm nhé, Shinichi này, Hattori này, toàn là lợi hại cả.

Ran suy nghĩ: Nếu thật sự có thám tử nào tìm ra thân phận thật của Julian thì sẽ rất phiền... mình vẫn nên giữ bí mật cho bạn cùng phòng thì hơn.

Cô liền trả lời nhanh:
    •    [5L] Bạn cùng phòng là một cô gái tóc ngắn, tôi nhầm tưởng là con trai, cô ấy có vẻ không vui.
    •    [6L] Trời, mức độ này chắc cũng không đến mức muốn giết cậu đâu, làm tôi giật cả mình!
    •    [7L] Hai người thôi đi! Thầy giáo nhìn qua kìa! Không khéo lại bị phạt đi quét chuồng thỏ bây giờ!

Ran nhìn mà ngẩn người: Chuồng thỏ á? Cái nhóm này toàn học sinh tiểu học sao trời...

Không nói thêm, cô mặt không cảm xúc xóa luôn bài đăng.
Tan học xong, Ran đi vòng qua siêu thị mua thêm đồ ăn. Cô nắm chặt tay, tự cổ vũ:
"Hôm nay nhất định phải hòa hợp với Julian-san! Cố lên, Ran!"

Cô bấm thang máy, miệng còn lẩm bẩm:
"Cố lên! Nhất định phải cùng Julian-san sống hòa thuận!!"

"Đinh ——"

Cửa thang máy mở ra, Ran ngẩng lên, đối diện ngay chính là... Julian.

Trong khoảnh khắc, câu khẩu hiệu "cố lên" còn vang vọng chưa dứt, khiến Ran đỏ bừng mặt.

Julian cũng hơi sững lại. Trước khi cửa mở, hắn đã nghe rất rõ có ai đó hăng hái hô muốn "hòa hợp cùng mình". Lúc bước vào, hắn bắt gặp ngay thiếu nữ tay nắm chặt, trên mu bàn tay còn nổi gân xanh vì quá tập trung.

"Julian-san!" Ran hoàn hồn, vội cúi chào.

"Mori tiểu thư." Hắn gật đầu.

"Anh... anh đi ra ngoài sao? Tối nay có về không?" Ran khẽ hỏi, trong lòng mang theo chút chờ mong.

"Có chuyện gì?" Julian không trả lời trực tiếp, giọng điệu bình thản hỏi lại.

"Chỉ là..." Ran ngập ngừng, rồi mặt ửng đỏ, "tôi muốn nấu bữa tối, vừa để đón gió anh, vừa coi như xin lỗi vì chuyện sáng nay."

Julian khẽ day sống mũi, giọng trầm xuống:
"Tối nay tôi sẽ về. Nếu không còn việc gì khác, Mori tiểu thư có thể... để tôi đi trước chứ?"

Hắn bắt gặp nụ cười tươi rói, đơn thuần của Ran. Trong một thoáng, Julian cảm giác như bản thân vừa phạm sai lầm khi đồng ý. Khẩu khí hắn chợt trở nên cứng lại.

"À? Vâng!" Ran vội lách người nhường chỗ, còn ngượng ngùng lè lưỡi.

Julian liếc sâu dáng vẻ ngây ngô đó, rồi xoay người rời đi. Gấu áo đen nhẹ lay động, mái tóc bạch kim dài vẽ thành một đường cong tiêu sái sau lưng.

Julian-san đúng là... mái tóc thật đẹp quá... Ran ngẩn ngơ nhìn theo, lòng quyết tâm:

Nhất định phải lấy bữa tối để gây ấn tượng! Julian-san sẽ thấy mình là một bạn cùng phòng tuyệt vời!

Nghĩ vậy, Ran hăng hái xắn tay áo, buộc tóc cao, mặc tạp dề, bắt tay vào nấu nướng.

Cá thu đao nướng, súp miso, tempura, tôm càng sốt tương... Mùi hương dần dần lan khắp căn hộ.

Nhưng khi bày hết món lên bàn, Ran mới chợt nhớ ra — cô chẳng có số liên lạc của Julian để gọi anh về ăn!

"Cá thu đao mà nguội thì không ăn được đâu..." Ran lúng túng, cầm vá nhìn bàn ăn thịnh soạn.

Đúng lúc ấy, cửa mở.

"Julian-san, anh về rồi à!" Ran mỉm cười, cầm vá đứng đón.

Nhưng người bước vào lại là một gã đàn ông mập ú, xa lạ. Sắc mặt hắn cứng lại như bị sét đánh ngang.

"Anh là... ai?" Ran ngạc nhiên. Có chìa khóa vào được thì hẳn không phải kẻ xấu, nhưng cô cũng chưa nghe nói căn hộ này có thêm người thuê khác.

Gã mập lắp bắp: "Xin... xin hỏi đại ca có ở đây không?"

"Đại ca?" Ran chớp mắt, rồi chợt nghĩ: "À, ý anh là Julian-san sao?"

Nghe đến cái tên ấy, mồ hôi trên trán gã càng tuôn ra như mưa.

Ran nhanh trí bỏ vá xuống, lấy khăn tay đưa cho hắn:
"Không sao đâu, lau đi."

Gã ngây ra một lúc rồi mới nhận, vụng về chấm mồ hôi.

"Nếu anh là bạn của Julian-san, vậy cùng nhau ăn cơm luôn nhé?" Ran cười niềm nở, lấy dép mời vào.

"À... cái này... tôi..." Gã định từ chối, rồi lại đổi ý: "Vậy thì... cung kính không bằng tuân lệnh."

Ran gật đầu vui vẻ: "Đây chỉ là mấy món cơm nhà thôi, vốn cũng làm cho Julian-san, anh cứ tự nhiên."

Một lát sau, cô hỏi: "À, tôi nên gọi anh thế nào?"

"Cứ gọi tôi là Vodka."

"Rất hân hạnh, tôi là Mori Ran."

Cả hai vừa ngồi xuống thì cửa lại mở.

Julian trở về.

Vodka lập tức buông đũa, nghiêm trang đứng dậy, vành mũ kéo thấp, cúi đầu:
"Đại ca!"

Ran cũng lễ phép chào: "Julian-san, anh đã về."

Julian đứng ở cửa, ánh mắt lạnh băng lướt qua bàn ăn nghi ngút khói, qua Ran và Vodka đang ngồi. Đuôi mắt anh thoáng nhíu lại.

"Vodka. Mày tới làm gì?"

"Đưa... thuốc cho đại ca." Vodka ấp úng, không dám nhìn Ran.

"Vào phòng rồi nói."

Julian kéo nhẹ cổ áo, tháo mũ, liếc Vodka rồi quay người đi trước. Vodka vội vã xách vali theo sau, không nói thêm nửa lời.

Ran nhìn theo toàn bộ cảnh ấy, lòng chỉ còn lại một suy nghĩ tuyệt vọng:

...Thức ăn, sắp nguội mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com