Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


Conan không màng đến hơi thở gấp gáp, cậu chạy vội, đảo mắt nhìn thấy một người đàn ông đã chết nằm sõng soài trên đất.

Hốc mắt hắn trợn trừng, giữa trán có một lỗ đạn, máu còn đang chảy ào ạt. Phần sau đầu nát bét — rõ ràng bị bắn ở cự ly cực gần.

Nhưng Conan không rảnh để ý đến kẻ đó. Cậu chỉ liên tục gọi tên Ran, hoảng loạn tìm khắp xung quanh, hy vọng thấy được bóng dáng cô.

Thế nhưng bốn bề yên tĩnh, không có một tiếng động. Cách đó không xa, trên mặt đất chỉ còn lại chiếc huy chương liên lạc bị rơi xuống.

Mất đi tín hiệu, Conan hoàn toàn không thể xác định Ran ở đâu. Nhìn cảnh chết chóc máu me trước mặt, trong lòng cậu dấy lên nỗi sợ khủng khiếp: hung thủ tàn nhẫn đến mức nào mới có thể ra tay như thế. Ran thì đang mất tích, sống chết không rõ. Tim Conan đau thắt, như thể sắp bị xé rách.

Khác với Conan, Okiya Subaru vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Anh nửa ngồi xuống bên xác chết, quan sát vết thương trên trán và bụng. Ánh mắt trầm lặng, Okiya nhặt lấy chiếc điện thoại bị bắn nát, im lặng bỏ vào túi áo.

"Bình tĩnh lại." Anh lên tiếng, "Tên này trang bị cùng loại với kẻ truy sát chúng ta, chắc chắn cùng một nhóm. Nhìn đây..."

Ngón tay anh chỉ xuống mặt đất. Cách đó không xa có vết kéo lê, xen lẫn vài vệt máu nhỏ thấm vào đất.

"Khoảng cách không quá hai mét. Máu ít thế này, nếu là Ran để lại... thì tạm thời mạng sống chưa nguy kịch."

Phân tích ấy hoàn toàn hợp lý. Nhưng không tìm thấy Ran, Conan vẫn như người sắp phát điên. Cậu quỳ gối xuống, mười ngón tay bấu chặt mặt đất, đến mức móng tay gãy rách, máu rịn ra mà không hề thấy đau.

"Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét!!"

Ở một nơi khác, một người phụ nữ ngồi trong căn phòng yên tĩnh, mặt không chút biểu cảm. Nàng nghe báo cáo từ đầu dây bên kia, khẽ nâng ly rượu vang lên trước mặt, đáy mắt sâu thẳm không rõ đang nghĩ gì.

Người phụ nữ ấy ngồi trong quán bar sang trọng, dáng vẻ tao nhã thong dong, khẽ nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Làn da trắng, đôi môi đỏ mọng quyến rũ đến mê hoặc. Chỉ là khi nàng cúi đầu, trong ly rượu phản chiếu đôi mắt mèo, ánh lên cuồng nộ và hận thù cuồn cuộn.

Ngay lúc ấy, một người phụ nữ khác bước đến. Dáng vẻ yêu kiều, thân hình lả lướt, cô kéo ghế cạnh đó rồi ngồi xuống, hai chân thon dài vắt chéo đầy quyến rũ. Chống cằm, nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, môi cô cong lên nụ cười nửa như trêu chọc.

"Lại bị Gin mắng nữa à, Chianti?" Vermouth nhấp một ngụm rượu, ánh mắt như xem kịch vui, trêu ghẹo: "Gin đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc."

Người phụ nữ kia — Chianti — chẳng buồn đáp, chỉ cất điện thoại rồi tiếp tục uống rượu. Thấy đối phương hờ hững, Vermouth nhún vai, có chút chán nản. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, ở nơi nàng không nhìn thấy, móng tay sơn đỏ rực đã cắm sâu vào lòng bàn tay của Chianti.

"Gin lúc nào cũng quá nóng nảy. Uống một mình thì chán lắm, nào, uống với tôi một ly nhé, darling?"

Những lời này cuối cùng cũng khiến đôi mắt mèo kia chuyển động. Chianti nheo mắt, môi đỏ khẽ nhếch lên:
"Vermouth, cô đang cười nhạo tôi à?"

"Ơ, đâu có." Vermouth giả vờ ngạc nhiên, nụ cười đầy ẩn ý, "Tôi chỉ muốn mời cô một ly thôi, bảo bối."

Chianti nhún vai, ngón tay mân mê chiếc nhẫn gắn đá quý, giọng điệu thản nhiên:
"Sherry ấy à, tôi đã phái hai sát thủ ngoài tổ chức đi xử lý cô ta. Chỉ tiếc... Gin nói trong tổ chức chỉ có hắn mới được quyền giết ả, nên tôi phải nhờ người bên ngoài."

Ánh mắt Vermouth lóe sáng, nàng đưa ngón tay mảnh khảnh khẽ vuốt dọc theo miệng ly, như đang lắng nghe chăm chú.

"Hắn giết sạch bọn chúng. Một tên bị bắn chết ngay tại chỗ, tên còn lại cũng không kịp thốt nổi nửa lời đã bị hạ gục. Cô nói xem... chỉ là một kẻ phản bội thôi, vì sao Gin lại nổi giận đến thế?"

Chianti"Hắn thật sự chỉ muốn cảnh cáo tôi, hay là... đang bảo vệ Sherry? Nếu ả rơi vào tay tôi, tôi sẽ từ từ hành hạ đến chết."

Nói rồi, nàng ngửa cổ uống cạn ly rượu, chẳng buồn để ý đến nụ cười như trêu tức của Vermouth, chỉ lạnh lùng đặt một tờ tiền lên bàn rồi xoay người bỏ đi.

Vermouth đưa tay chỉnh lại mái tóc bạch kim của mình, một mình tiếp tục nhấm nháp rượu. Chung quanh, vài gã đàn ông không kìm nổi ánh nhìn, muốn đến bắt chuyện với mỹ nhân tuyệt sắc ấy. Nhưng chỉ một nụ cười hờ hững, đôi môi đỏ cong lên đầy châm chọc, cộng thêm cú nhấc tay rút cục đá từ thùng băng của bartender, ngón tay khẽ xoay — cục đá lập tức rạn nứt trong ly.

Mấy gã đàn ông vội vã lảng đi, mất hết can đảm.

Vermouth đẩy nhẹ ly rượu, chìm vào dòng suy nghĩ riêng.
"Chianti... thật ra cô không hiểu gì về Sherry cả. Chút ghen tuông nông cạn đó khiến cô tưởng lầm Gin có tình cảm gì với cô ấy sao? Thật ngây thơ."

Nhưng Vermouth biết rõ — Sherry thì khác.

Cô từng thấy Gin với Sherry: truy sát đến cùng, tàn nhẫn tuyệt đối, không một khe hở.
Dục vọng thì có thể không để tâm, nhưng hận ý mà Gin dành cho Sherry, cái cách hắn nổi giận mỗi lần Sherry thoát khỏi vòng vây... cái đó mới là khủng khiếp.

Phản đồ. Phản đồ lại còn kéo theo chị gái, khiến Pisco mất mạng, nhiều lần đào thoát khỏi tay hắn...
Tất cả đều là nghịch lân của Gin.

Gin sẽ nổi giận chỉ vì Chianti phái người đi giết Sherry sao? Vermouth hoàn toàn không tin.

Với Gin, miễn là đạt được mục đích, thủ đoạn nào hắn cũng làm. Nếu Chianti thật sự đẩy Sherry vào chỗ chết, hắn chỉ sợ còn vui vẻ tự tay bồi thêm một phát, rồi mở rượu mà nâng chén với thi thể nàng ta.

Huống chi... hắn còn chẳng buồn điều tra xem tại sao Chianti lại bám theo một đám học sinh tiểu học. Hắn chỉ thẳng tay diệt khẩu, không lưu lại một lối thoát.

Vermouth khi nghe tin Chianti đã đuổi đến gần đám trẻ kia, hơn nữa Ran cũng ở đó, tim cô ta suýt nữa thắt lại. Bởi cô hiểu rõ sự điên cuồng của Chianti hơn ai hết. Khi ấy Vermouth đã chuẩn bị lái xe đến, cho dù có liều mạng bại lộ cũng không thể để Ran gặp hiểm nguy.

Không ngờ, chưa kịp đi thì tin báo tới: hai sát thủ Chianti phái đi đều đã chết sạch.
Trong thời gian ngắn ngủi, cục diện đã hoàn toàn đảo lộn.

Và quan trọng nhất — dấu vết để lại, tất cả đều mang phong cách của Gin.

Giữa ban ngày, trên con đường nhộn nhịp Kanagawa, hắn công khai hạ sát, thậm chí còn để lộ dấu vết rõ ràng đến mức thô bạo... khiến Vermouth chỉ biết lắc đầu.

Là vì hắn chán ghét Chianti hơn cả hận Sherry?
Hay là vì đã xảy ra chuyện gì khiến Gin cảm nhận được nguy cơ, mất đi sự điềm tĩnh vốn có?

Nếu là khả năng đầu, thì miễn là Chianti không phản bội tổ chức, lý do ấy khó mà chấp nhận.
Khả năng thứ hai... lại càng đáng suy ngẫm.

Còn chuyện gì có thể khiến tên đàn ông lạnh lùng như Gin đánh mất sự bình tĩnh hằng ngày?

Đôi mắt đẹp của Vermouth nheo lại, cô xoay xoay viên đá lạnh trong tay, ngẫm nghĩ.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi rung nhẹ. Nhìn thấy tên người gửi, cô nhanh chóng mở ra đọc. Đôi mắt liền thoáng trừng lớn, rồi khóe môi cong lên, hiện rõ một nụ cười nghiền ngẫm.

"Ồ... thú vị đấy. Nhịn không được mà phải kính cô một ly cocktail đau thương đó, Sherry à."

Nội dung báo cáo viết rõ:
    •    Nạn nhân trúng hai phát súng.
    •    Phát đầu xuyên dạ dày, dịch vị ăn mòn nội tạng nhưng không gây chết ngay lập tức.
    •    Phát thứ hai bắn thẳng vào đầu mới là chí mạng.
    •    Thủ pháp tàn nhẫn, vết thương ở bụng còn có dấu giày dẫm đạp cố ý.
    •    Trên tay nạn nhân có dấu vết khói súng. Súng bị phá hỏng và khẩu súng khác tìm được tại hiện trường đều có vân tay của hắn.

Một thuộc hạ báo cáo:
"Có thể đây là nội bộ thanh toán lẫn nhau?"

Cấp trên đáp:
"Cứ chờ kết quả điều tra chi tiết. Lập tức mở rộng tra xét hiện trường."
"Rõ!"
Thanh tra Megure chỉnh lại vành mũ, xoay người, gương mặt đầy căng thẳng.
Một vụ đấu súng, hơn nữa nạn nhân còn có cả trẻ nhỏ... báo động này khiến cảnh sát buộc phải nâng mức độ quan trọng lên cao nhất.

Theo quy trình, án này vốn thuộc thẩm quyền điều tra của Sở cảnh sát Kanagawa. Nhưng khi danh tính nạn nhân được xác nhận lại là một sát thủ chuyên nghiệp có trong hồ sơ truy nã của Sở cảnh sát Tokyo, lập tức vụ án được xếp vào diện trọng án cấp cao.

Lực lượng phản ứng nhanh được huy động, trực thăng trinh sát bay ngay trong đêm, hiện trường lập tức bị phong tỏa và tiến hành điều tra.

Người bị thương – một bé gái – nhanh chóng được đưa đến bệnh viện thuộc khu vực Kanagawa. Cùng lúc đó, cảnh sát gấp rút truy tìm Ran, và chẳng bao lâu, họ nhận được tin: cô đã được đưa đến một bệnh viện tư nhân trong vùng.

Phía bệnh viện cho biết, Ran được một người đàn ông đưa tới cấp cứu. Hồ sơ đăng ký trùng khớp với thông tin cảnh sát đang tìm, vì vậy mới kết nối nhanh như vậy. Tuy nhiên, camera giám sát bệnh viện đã bị phá hỏng, không ghi lại được gì. Theo lời một y tá trực ca hôm đó, người đàn ông cao lớn, đội mũ rộng vành kéo thấp, che khuất gần hết khuôn mặt, nên không thể nhận diện.

"Ran-san đã được người ta cứu, hiện đang ở bệnh viện. Tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng." – Trung sĩ Takagi vừa gấp máy điện thoại vừa báo lại, vẻ mặt nhẹ nhõm hẳn đi.

Nghe tin này, Conan – từ nãy đến giờ luôn trong trạng thái căng như dây đàn – cuối cùng mới thở phào một chút. Ayumi, Mitsuhiko và Genta thì không kiềm được mà òa khóc nức nở.

Ba đứa trẻ vốn nhiều lần bị kéo vào những vụ án nguy hiểm, so với bạn bè cùng lứa đã kiên cường hơn nhiều. Nhưng lần này, khi tận mắt chứng kiến Ran vì bảo vệ bọn mình mà toàn thân đầy thương tích, bộ dạng thê thảm ấy hằn sâu vào tâm trí... sau quãng thời gian chạy trốn mệt mỏi, khi vừa nghe tin Ran tạm an toàn, cảm xúc vỡ òa, đặc biệt là Ayumi – cuối cùng cũng không thể ngăn được nước mắt.

Trong tình thế ấy, cảnh sát chỉ có thể luống cuống tìm cách trấn an bọn trẻ.

Theo tin từ bệnh viện, Ran đã được cầm máu và băng bó. Tuy nhiên, vết thương ở vai trái khá nặng, cần phải phẫu thuật để lấy mảnh đạn ra. Sau khi liên hệ xong, cô được chuyển sang bệnh viện lớn hơn tại Kanagawa để điều trị, dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của cảnh sát.

Haibara Ai cũng bị trúng đạn. Dù chỉ một phát, nhưng trong lúc chạy trốn đã mất khá nhiều máu, nên hiện tại đang được truyền máu khẩn cấp.

Okiya Subaru, vì lý do thân phận, đã lặng lẽ rời đi trước khi cảnh sát ập đến.
Ba đứa nhóc còn lại – Ayumi, Mitsuhiko và Genta – tinh thần hoảng loạn, cảnh sát chỉ hỏi sơ qua vài câu rồi cho người đưa về nhà. Chỉ còn lại Conan, đang được y tá sát trùng, băng lại những vết xước nhỏ trên tay, trên mặt và trên người. Cảnh sát cũng tranh thủ lấy lời khai cẩn thận từ cậu.

Những chi tiết khác, đành phải chờ Ran tỉnh lại mới có thể làm rõ.

Conan ngồi ở hành lang trước phòng bệnh, đầu vùi sâu vào hai bàn tay. Bên trong, Ran vừa được phẫu thuật xong, nhưng cậu vẫn chưa đủ can đảm để bước vào nhìn cô.

Haibara, trên người vẫn còn băng vết thương, được Tiến sĩ Agasa dìu đến, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh.

"Không phải lỗi của cậu đâu. Là vì tôi... nên mới liên lụy đến cô ấy." – Giọng thiếu nữ khàn khàn, lạnh lẽo vang lên. Thấy Conan vẫn im lặng không phản ứng, Haibara ngập ngừng một chút rồi lại nói tiếp:

"Ba lô của Ran đã được tìm thấy. Sau khi kiểm tra xong, cảnh sát trả lại cho chúng tôi. Nhưng tôi với tiến sĩ xem kỹ lại thì phát hiện... điện thoại của tôi đã bị cài theo dõi."

Conan giật mình ngẩng lên:
"Điện thoại của cậu? Sao lại như vậy được?"

Conan lập tức quay phắt lại. Trước mắt cậu, gương mặt Haibara vẫn bình tĩnh, xinh đẹp nhưng hai bàn tay siết chặt, cúi đầu.

"Tất cả là lỗi của tôi." – Haibara quay mặt đi, giọng không hề run, nhưng trong đôi mắt ánh lên sự hối hận và tự trách. – "Tôi đã dùng điện thoại đăng nhập vào hộp thư cũ... hộp thư từng liên lạc với chị gái tôi vài lần. Có lẽ bọn chúng đã cài trojan trong hình ảnh gửi qua hộp thư đó. Khi tôi tải về thì thiết bị sẽ tự động gửi định vị."

Conan chết lặng trong thoáng chốc. Ngay sau đó, cậu bật dậy, nắm chặt cổ áo Haibara, ánh mắt rực lửa căm phẫn gần như thiêu đốt cô. Nhưng Haibara không phản kháng, chỉ nghiêng đầu sang một bên, che đi biểu cảm của mình.

Tiến sĩ Agasa đứng gần đó hoảng hốt bước vội đến, định tách hai đứa ra.
"Shinichi, không thể trách Ai-chan hết được! Đó là hộp thư cá nhân mà trước đây cô bé hầu như chưa dùng tới. Tôi đã kiểm tra rồi, con trojan này mới được cài gần đây thôi. Nhiều khả năng chúng lần ra từ những bức thư Miyano Akemi từng gửi."

"Trước là điện thoại, giờ lại đến hộp thư! Lần nào cũng vậy, hết lần này tới lần khác cậu tự đẩy mình vào nguy hiểm, rồi kéo theo Ran, Ayumi và mọi người! Sao cậu không thể có chút cảnh giác khi đang bị tổ chức săn lùng chứ?!" – Conan gần như gào lên, giọng run vì kìm nén.

"Shinichi!" – Tiến sĩ vội ngắt lời, lo sợ cậu nói quá đáng.

Haibara vẫn nắm lấy cổ áo Conan, cúi đầu, bóng tối che kín gương mặt. Conan hất mạnh tay ra, không buồn nhìn cô thêm lần nào nữa.

Trong thâm tâm, cậu biết lỗi không hoàn toàn ở Haibara. Dù thế nào thì tổ chức Áo Đen cũng sẽ tìm mọi cách để săn lùng và hạ gục bọn họ. Nhưng giờ phút này, Conan không thể giữ được sự bình tĩnh khách quan. Cậu căm giận tất cả... đặc biệt là chính mình. Vì xét cho cùng, chính cậu mới là người đã kéo tất cả vào vũng lầy này.

Trái tim Conan nhói buốt. Một lần nữa, cũng bởi cậu mà Ran rơi vào hiểm cảnh.

"Xin lỗi..." – Haibara chỉ có thể khẽ lặp lại, giọng nhỏ dần, bờ vai khẽ run lên.

"Shinichi..." – Tiến sĩ nhìn hai đứa trẻ đều cúi đầu, trong lòng tràn đầy bất lực.

Khi ba người còn đang giằng co, một y tá từ trong phòng bước ra, cho biết thuốc gây mê đã hết tác dụng, bệnh nhân đã tỉnh lại. Conan không nói thêm lời nào, lập tức đẩy cửa bước vào. Tiến sĩ Agasa và Haibara chần chừ một chút rồi cũng theo sau.

Trong căn phòng trắng toát, Ran nằm yên trên giường bệnh. Làn da cô nhợt nhạt đến mức gần như hòa lẫn với màu gối, chỉ có mái tóc đen buông xõa mới tạo nên chút tương phản. Khuôn mặt thiếu sức sống, cánh tay lộ ra ngoài chăn quấn đầy băng gạc, khiến người ta xót xa.

Ran đã mở mắt, khóe môi khẽ cong lên khi nhìn thấy Conan.
"Conan-kun... mọi người không sao chứ?"

"Ừ..." – Conan đứng bên giường, hai bàn tay siết chặt, khó khăn kìm nén cảm xúc dâng lên nơi khóe mắt.

" Conan..." – Ran nhìn gương mặt cậu bé tái nhợt, nở nụ cười dịu dàng. – "Sao sắc mặt em lại khó coi thế này?"

Cô gắng gượng nhấc cánh tay không bị thương, khẽ đặt lên đầu Conan, nhẹ nhàng xoa như muốn trấn an.

Conan cắn chặt răng, nắm tay run lên, rồi cố gắng nở một nụ cười gượng gạo. Đôi mắt cậu đỏ ngầu, hằn rõ những tia máu.

"Từ nay về sau... em sẽ không để chị rơi vào nguy hiểm nữa. Em nhất định, nhất định sẽ bảo vệ chị." – Giọng thiếu niên nghẹn ngào, nhưng đầy quyết tuyệt, như một lời thề gửi đến cả trời xanh.

Ran sững lại, rồi chậm rãi đưa tay vòng qua ôm lấy đôi vai nhỏ bé ấy, dịu dàng siết chặt.
"Không sao đâu. Em bảo vệ chị, chị rất vui. Hơn nữa chị không bị thương quá nặng, nên đừng tự trách nữa."

Sau khi Ran tỉnh lại, cảnh sát cũng đến để lấy lời khai. Không lâu sau, Mori Kogoro và Kisaki Eri cũng vội vã lái xe đến bệnh viện.

Ran kể lại sự việc: từ lúc tìm được Ayumi và các bạn, đến quá trình vừa chạy trốn vừa phản kích, cuối cùng lại bị kẻ đuổi theo dồn ép. Nghe đến đây, ai nấy đều cau mày, sắc mặt nặng nề. Kisaki Eri thì không kìm nổi, vành mắt đỏ hoe.

"Ba mẹ đừng lo lắng quá... Bác sĩ nói rồi, vết thương chủ yếu chỉ ngoài da thôi, nhìn đáng sợ nhưng không nghiêm trọng lắm. Chỉ có vai trái cần thời gian để hồi phục, còn lại đều là trầy xước, chỉ vài tuần là ổn!" – Ran cố gắng trấn an, mỉm cười yếu ớt.

"Con bé này! Con tưởng mình là kim cương thép đá à?!" – Eri vừa tức vừa thương, giọng run run. – "Bác sĩ nói con đã bị tiêm một loại thuốc lạ, cần phải ở lại bệnh viện theo dõi."

"Thuốc lạ? Không phải chỉ là thuốc mê thôi sao?" – Ran ngạc nhiên.

"Không đơn giản vậy đâu." – Eri lắc đầu, nắm chặt tay con gái. – "Thành phần loại thuốc này rất khó xét nghiệm, một số chỉ số cơ thể của con đang bất ổn. Quanh vết kim có dấu tím bầm, e là sẽ có tác dụng phụ. Con thấy trong người có gì lạ không?"

"Con không cảm thấy gì đặc biệt. Hơn nữa... người đó trông như cũng không có ý định giết con ngay." – Ran nhỏ giọng, ánh mắt hơi xa xăm.

Rõ ràng, lúc đầu kẻ đó chỉ cố tình ngăn cản cô bỏ chạy. Mãi đến khi bị Ran phản kích, hắn mới nổi giận và ra tay ác liệt. Cũng may đó chỉ là súng mini uy lực hạn chế, nên vết thương ở vai trái tuy đau nhưng không quá sâu.

"Vì sao lại như thế? Chẳng lẽ hắn có mục đích gì khác?" – Eri lo lắng, càng nghĩ càng thấy sợ hãi việc Ran có thể bị ai đó theo dõi.

"Bởi vì ngay từ phát súng đầu tiên... khoảng cách rất xa, nhưng hắn bắn cực kỳ chính xác. Rõ ràng kỹ năng không hề tệ, thế nhưng suốt quá trình hắn không hề bắn trúng chỗ hiểm, chỉ làm con bị thương để cản trở hành động. Ngay cả phát cuối cùng cũng không lấy mạng con." – Ran phân tích.

"Có khả năng hắn định b·ắt c·óc cháu đem đi." – Megure nghiêm trọng nói, giọng trầm hẳn xuống.

Ran cúi đầu không nói. Quả thật, kẻ đó dường như không có ý định giết chết cô ngay lập tức. Nếu chỉ muốn ngăn cản, hắn có thể bắn trúng chân thay vì vai. Nhưng việc cố tình khống chế, tiêm thuốc mê rồi còn giẫm đạp, hành hạ... lại chẳng thể nào nói là "chỉ để cản bước". Cơn đau khắc cốt ghi tâm khi ấy khiến Ran thật sự cảm thấy cái chết đang kề sát.

Cô mơ hồ nhận ra, người kia không hề mang tư thù, mà đơn thuần chỉ đang thi hành nhiệm vụ. Nhưng nếu không được cứu kịp, liệu cô sẽ bị tra tấn rồi thủ tiêu? Ý nghĩ đó khiến lòng Ran thoáng run rẩy, song cô không dám nói ra để cha mẹ thêm lo lắng.

Thấy con gái tỏ vẻ bình thản, Kisaki Eri càng tức giận. Bà khẽ điểm vào trán Ran, giọng oán trách lẫn xót xa:
"Con đừng vì thế mà cho rằng mình không gặp nguy hiểm. Loại may mắn này không phải lúc nào cũng đến. Cho dù hắn không định giết con ngay, nhưng một khi bị đưa đi thì kết cục chắc chắn chẳng tốt đẹp gì."

"Không phải hứng lên mà ra tay, vậy rốt cuộc mục đích là gì?" – Thiếu úy Sato trầm ngâm, vuốt cằm.

Nếu đúng như vậy, thì kẻ tấn công Ran hẳn là có mục đích rõ ràng. Sắc mặt mọi người đều thêm nặng nề. Có người thậm chí hoài nghi: liệu có phải Mori Kogoro trong quá trình phá án đã kết oán với ai đó, để rồi Ran bị vạ lây?

"Cũng có thể mục tiêu ban đầu không phải Ran tiểu thư." – Megure khẽ hắng giọng. – "Đừng quên, lúc ấy còn có một kẻ khác vẫn luôn đuổi giết Conan và nhóm bạn nhỏ. Người đó sau cùng biến mất, đến nay chưa rõ tung tích."

"Nếu vậy..." – Sato chau mày – "thì chẳng khác nào vô phân biệt, gặp ai cũng có thể bị thương."

Nhưng kiểu tấn công bừa bãi, vô phân biệt mục tiêu thế này rất hiếm khi là hành động tập thể. Vì vậy hiện tại chúng ta cũng khó mà xác định." – Megure trầm giọng, cau mày.

"Conan-kun, các cháu có nhìn thấy kẻ đó làm gì khả nghi không?" – Thiếu úy Sato hỏi, vẫn không hiểu được vì sao hung thủ lại mạo hiểm lộ diện chỉ để truy đuổi mấy đứa trẻ.

"Không có ạ." – Conan vội lắc đầu, ánh mắt né tránh. – "Trước đó nghe Haibara kể, bọn cháu chỉ đang vào rừng thu thập mẫu vật, thì đột nhiên có kẻ xuất hiện chĩa súng bắt cả nhóm đi cùng. Tiểu Ran chỉ đứng trông ở lều, căn bản không liên quan gì."

"Thật sự quá đáng!" – Megure đập mạnh tay vào đùi, gương mặt đỏ lên vì tức giận. Lão cảnh sát dày dạn kinh nghiệm bao năm, vậy mà vẫn không nén nổi cơn giận khi nghĩ đến cảnh một kẻ máu lạnh, nhẫn tâm giơ súng truy sát những đứa trẻ tay không tấc sắt.

Trong phòng chỉ có Conan và tiến sĩ Agasa biết rõ sự thật: mục tiêu thực sự của chúng là Haibara Ai.

Khi đó, những kẻ kia mở miệng liền hỏi thẳng —— "Miyano Shiho đang ở đâu?".
Rõ ràng, chúng đã biết Shiho đi cùng nhóm, nhưng lại cố tình hỏi trước mặt Haibara với vẻ không nhận ra, chứng tỏ chúng hoàn toàn không biết bí mật thu nhỏ, cũng chẳng quen diện mạo hiện tại của cô bé.

Tim Conan đập loạn. Trong lòng cậu rối bời, không rõ rốt cuộc có kẽ hở nào bị lộ, vì sao tổ chức Áo Đen lại đột ngột tìm tới. Lẽ nào... bí mật cơ thể của cậu và Haibara đã bại lộ rồi sao?

Điều càng khiến Conan bất an hơn —— ngay lúc đó, cậu đã nghe thấy tiếng gọi từ chiếc huy hiệu của Ayumi, Okiya Subaru cũng nhắc nhở phải bảo vệ Haibara. Bất đắc dĩ, cậu đành uống viên thuốc giải độc dự phòng mà Haibara đưa...

Thế nhưng —

Không có gì xảy ra cả!
Conan khi ấy rõ ràng đã cảm nhận được tim đập nhanh và cơn đau quen thuộc, nhưng thân thể lại không hề khôi phục. Cậu không kịp nghĩ sâu nguyên nhân, chỉ trong khoảnh khắc tuyệt vọng và sợ hãi đã gần như nhấn chìm: không thể đuổi kịp, không thể bảo vệ Ran.

"Trước hết, phải điều tra kẻ đã chạy thoát kia." – một cảnh sát trầm giọng.

"Có khả năng là đồng lõa ra tay diệt khẩu không?"

"Rất khó nói... nhưng đường đạn so với trước đó đã khác."

"Hẳn là không phải." – Conan lên tiếng, sắc mặt nặng nề. – "Sau khi kẻ kia rời đi, em lập tức chạy đi tìm Tiểu Ran."

Cuộc họp ngắn ngủi giữa cảnh sát và vợ chồng Mori kéo dài nửa ngày mà không tìm ra kết quả. Họ lại nhớ đến chuyện Ran được cứu ra sao, liền quay sang hỏi thẳng:

"Khi đó sau này thế nào? Ran, rốt cuộc cháu thoát hiểm bằng cách nào?"

"Sau này? ... Không phải chính các người đưa em đến bệnh viện sao?" – Ran kinh ngạc.

Megure và mọi người nhìn nhau, trong mắt đều lộ vẻ nghi hoặc, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu.

"Chúng tôi đến nơi thì em đã được đưa đi rồi. Ayumi khẳng định, kẻ trước đó truy kích các cháu... đã ch·ết."

"Đã... ch·ết?" – Ran giật mình, mặt tái đi.

"Đúng vậy, hắn bỏ mạng trong rừng."

"Vậy... là ai đã đưa em đến bệnh viện?"

"Không rõ." – một cảnh sát đáp, – "Phòng điều khiển của bệnh viện cũng đã bị phá hỏng, không có ghi chép."

Lần này Ran thật sự chấn động. Cô vẫn luôn nghĩ rằng sau khi mình ngất đi, cảnh sát đã tới kịp lúc cứu mình. Nhưng sự thật lại hoàn toàn khác.

Ran khẽ cau mày, cố gắng nhớ lại. Thấy con gái thần sắc quá mức ngưng trọng, Kisaki Eri vội an ủi, không để Ran gắng gượng hồi tưởng thêm. Ngay cả Megure cũng không nỡ miễn cưỡng.

Ran khẽ xua tay, ý bảo mình ổn. Rồi chậm rãi mở lời:

"Em nhớ... hình như em thấy một bóng người." – giọng cô trầm xuống.

"Người thế nào?"

"Rất cao, cảm giác là một người đàn ông trưởng thành..."

Nói đến đây, Ran bỗng cứng người. Trong đầu cô thoáng hiện lại tin nhắn cảnh báo của Julian, và ngay trước khi ngất đi, cô còn mơ hồ cảm nhận được một hơi thở vô cùng quen thuộc...

Ánh mắt Ran khẽ liếc về phía tủ đầu giường. Điện thoại của cô đang lặng lẽ nằm đó, chắc hẳn sau khi giám định thân phận mới trả lại.

"Ran-chan, có phải cháu nhớ ra điều gì rồi không?" – Megure cảnh sát lập tức chú ý tới biến hóa nhỏ ấy, vội hỏi.

Ran nắm chặt tay mình, chậm rãi lắc đầu, cô không thể xác định, hơn nữa Julian dường như cũng không muốn liên quan đến cảnh sát.

"Không có gì, ta chỉ cảm thấy người kia hẳn là đã cứu ta."

"Người đưa ngươi đến bệnh viện vẫn chưa xác định, nhưng ít nhất có thể thấy, kẻ truy sát giả kia phi thường nguy hiểm." Sato cảnh sát chống cằm, nghiêm túc phân tích, "Một phát đạn bắn xuyên bụng, một phát xuyên thủng não, nhưng viên đạn không có dấu vết gì. Thủ pháp này đủ khiến người ta sợ hãi, dù nạn nhân là phạm nhân."

"Không chỉ vậy," Takagi cảnh sát tiếp lời, hơi rùng mình khi nghĩ tới cảnh người kia bị chậm rãi ăn mòn nội tạng đau đớn, "bụng người chết bị bắn xuyên, còn bị dẫm đạp, nghiền nát có dấu vết. Thật sự là cực hình."

Sato cảnh sát hoang mang nói tiếp: "Chưa kể phần eo của Ran cũng bị dẫm đạp, dấu giày còn có đinh cố định, ăn khớp với dấu thương trên người nạn nhân. Nếu kẻ đó xuất hiện sau ở hiện trường, vậy rốt cuộc hắn và người truy sát giả kia có quan hệ gì?"

Câu hỏi vừa dứt, mọi người đều trầm tư, trong phòng bệnh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy nhịp thở Ran.

"Ran, hiện giờ chú ý nghỉ ngơi. Nếu tâm lý không ổn hoặc nhớ lại điều gì, hãy liên lạc với chúng tôi." Megure cảnh sát nghiêm giọng nhắc nhở, không muốn làm phiền cô gái đang băng bó và phục hồi.

Ran cuộn tròn ngón tay, ký ức về tiếng súng và những tiếng kêu thảm thiết vẫn ám ảnh trong cô. Người đã cứu cô, có phải là kẻ truy sát giả kia không? Chóp mũi vẫn còn vương mùi thuốc lá, thân ảnh cao lớn kia quen thuộc một cách lạ thường.

Ran nằm viện nghỉ ngơi, được nhiều người tới thăm hỏi, nhưng trong lòng cô vẫn đầy hoài nghi và lo lắng.

Nhóm thám tử nhí mang theo thức ăn và món đồ chơi, nước mắt còn lưng tròng. Kitagawa và Fujioka mang theo bút ký cùng sổ ghi chép, lo lắng không thôi. Kurosawa và hội trưởng Igarashi mang hoa tươi cùng giỏ hoa quả, thể hiện sự quan tâm vừa kín đáo vừa công khai.

"Tớ vốn trông mong Mori sẽ biểu hiện thật tốt ở đại hội thể thao," Kurosawa đẩy đẩy mắt kính, cười tủm tỉm, "nhưng giờ dưỡng thương quan trọng nhất."

"...... Đại hội thể thao còn một đoạn thời gian, ta sẽ có thể hồi phục."

"Không sao, mọi người đều hiểu mà, bị thương không phải lỗi cậu." Igarashi quan tâm nói, giọng dịu dàng.

"Đúng vậy, tất cả bạn cùng lớp đều rất quan tâm cậu, nhưng họ còn phải luyện tập tiếp sức và tìm người thay thế bổ sung."

"...... Cảm ơn mọi người đã quan tâm."

"Đúng, mọi người đều cực kỳ lo lắng cho cậu." Kurosawa và Igarashi cùng nhau mỉm cười dịu dàng, ánh mắt vẫn ánh lên tinh quang.

"Chúng ta cũng rất nhớ cậu." Igarashi bổ sung.

"......"

Ran nắm tay thành khẩn, nói: "Tớ nhất định sẽ khỏe mạnh để tham gia đại hội thể thao sắp tới!"

"Ngàn vạn không cần miễn cưỡng, Mori." Kurosawa vừa lòng mỉm cười, vỗ nhẹ đầu Ran, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.

"Không, không miễn cưỡng......."

Ô ô ô, thật quá đáng. Không thể tham dự mà mọi người vẫn thể hiện rõ sự lo lắng và quan tâm.

Sonoko gọi điện ngay khi Ran không thể dùng di động, chỉ ít phút sau đã được đẩy vào phòng bệnh VIP — trang trí ưu nhã, tinh xảo, một mặt tường đặt TV màn hình lớn. Sonoko mặt đỏ rực, háo hức chờ:

"Bệnh viện nhà ta có cổ phần, chúng ta có thể gọi video tại đây! Ran cậu thế nào rồi?!"

Kazuha vì học hành bận rộn nên không thể đến, nhưng mỗi ngày đều gửi tới Osaka đặc sản, thực phẩm bổ dưỡng để Ran dưỡng sức. Mỗi lần nhận hàng ở đại sảnh, đối diện ánh mắt hâm mộ của người khác, Ran cảm thấy mình như được chăm sóc cẩn thận như trong viện dưỡng lão.

"Người nhà con đối với con thật tốt a." Một bà lão mặc bệnh phục run rẩy nói, tràn đầy cảm thán.

Thời gian nằm viện không dài, Ran hồi phục khá nhanh và kiên quyết muốn xuất viện.

Mori vợ chồng lo lắng vì sợ Ran học hành bị ảnh hưởng, không ngờ sau khi trải qua hai sự kiện nghiêm trọng, cô gái vẫn kiên quyết muốn ra viện:

Một là vừa trải qua phẫu thuật chưa đầy hai ngày. Ran còn bị tiêm thành phần dược không rõ, khiến các chỉ số cơ thể chưa hoàn toàn bình thường, nên các bác sĩ vẫn phải quan sát và trị liệu hàng ngày.

Hôm nay lại là các buổi kiểm tra xét nghiệm, sau khi kết thúc, Ran mệt lả, chỉ rửa mặt xong liền nằm xuống ngủ. Không biết đã bao lâu, cô đang ngủ mê man, mơ mơ màng màng nghe thấy có người đẩy cửa phòng tiến vào.

Hộ sĩ đã rời đi sau khi kiểm tra xong phòng, bác sĩ và hộ sĩ trước đó đều gõ cửa nhẹ nhàng khi vào, nhưng lần này người tới lại không gõ, khiến Ran hơi cảnh giác. Nhận ra mình vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cô cảm giác như bị ai đó giữ chặt trên giường, mắt mở ra cũng khó, thân thể không thể nhúc nhích. Tuy chưa hoàn toàn tỉnh, cô vẫn căng thẳng, sợ hãi.

Người tới có vẻ cúi xuống xem cô có tỉnh hay không, hơi thở ấm áp phả vào mặt Ran, khiến cô phần nào bớt căng thẳng. Người nọ cười nhẹ một chút.

Ran cảm nhận được bàn tay đối phương nắm lấy cánh tay mình, cẳng tay hơi đau vì kim tiêm trong sườn trước đó. Chẳng bao lâu sau, cô lại choáng váng, ý thức dần dần rời đi. Cô cảm nhận được đôi tay ấm áp đặt trên đỉnh đầu, vỗ nhẹ xoa mái tóc.

"Ngủ ngon," giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

Ngày hôm sau, Ran tỉnh lại đã là giữa trưa. Ban đầu cô nghĩ mình vừa ngủ dậy nên còn mơ màng, nhưng các bác sĩ lại tiếp tục các buổi xét nghiệm thường quy. Kết quả cho thấy cơ thể cô trước đó, do thành phần dược không rõ trong mũi tiêm, khiến các chỉ số cơ thể hỗn loạn, đều hiện rõ khác biệt so với bình thường.

Ran nghe tin này, không khỏi nhớ lại ký ức mơ hồ của đêm trước. Theo ấn tượng tìm kiếm, cô phát hiện trên cánh tay, gần nội sườn, có một điểm đỏ nhỏ. Cô liền báo cho bác sĩ, nhưng khi điều tra thì phát hiện hệ thống giám sát đêm qua đã bị xóa sạch, không còn dấu vết nào.

Điều kỳ lạ là, thời điểm cô được đưa vào bệnh viện cũng trùng khớp với việc giám sát bị xóa. Vì đã hơn mười hai tiếng trôi qua, rất khó để xác định liệu Ran có bị tiêm dược phẩm gì hay không. Tuy bác sĩ khuyên nên báo nguy, nhưng trực giác của cô nói rằng việc này không cần thiết phải theo đuổi quá mức.

So với chuyện dược phẩm chưa rõ, điều thứ hai lại khiến thần kinh cô yếu ớt nhất: sau bữa trưa hôm sau, Ran cảm thấy cơ thể hơi mệt mỏi. Sau khi giải phẫu xong một ngày, cô ra khỏi phòng để đi bộ, cố gắng vận động phần vai vừa được cố định. Lúc này hoàng hôn đã qua, trong bệnh viện cũng không nhiều người, chỉ có một vài người nhà bệnh nhân và hộ sĩ đi lại trong khu nằm viện.

Ran đi tới khu phòng bệnh lâu năm, nơi có một khu vườn nhỏ, thường dùng để bệnh nhân thư giãn. Cô đang quan sát những bụi cúc non thì bỗng nghe một giọng nói vang lên, dễ nghe:

"Xin chào, xin hỏi cô có phải là bệnh nhân ở đây không?"

Ran quay đầu, thấy một người phụ nữ bình thường, nhợt nhạt nhưng hiền hòa. Gương mặt nữ nhân càng tôn thêm vẻ dịu dàng khi cười, trên cằm có một nốt nhỏ, và nụ cười điểm xuyết son môi rất duyên.

"Đúng vậy, xin hỏi cô là ai?" Ran đáp.

"Tôi đến tìm một người," nữ nhân nói, hai tay giao trước ngực, giọng nhẹ nhàng, thoải mái, "Chỉ là tôi không rõ tầng lầu của nơi này, không biết phải đi đâu tìm."

"Cô không có liên hệ gì với người đó sao?" Ran hỏi.
Người phụ nữ lắc đầu, giải thích rằng di động của đối phương vẫn luôn tắt máy. Ran nghĩ trong bệnh viện, mọi quy định đều nghiêm ngặt, nên cô gật đầu hiểu ý.

"Vậy cô muốn biết điều gì? Tôi có thể giúp gì cho cô?" Ran hỏi.

"Tên bạn của ta là Miyano Shiho, cô có biết không? Hoặc là cô đã nhìn thấy ở phòng bệnh nào đó?"

Ran lắc đầu, tỏ vẻ cô không hề biết người này, cũng chưa từng gặp qua.

Người phụ nữ nhìn Ran với ánh mắt mờ mịt, mỉm cười có chút bất đắc dĩ.

"Xem ra cô thật sự không ấn tượng gì. Tôi mang theo chút lễ vật cho cô đây."

Cô lắc nhẹ bình rượu trong tay, chớp mắt ——

"Rượu này là Sherry, cùng Gin nữa."

"Gin?" Ran bỗng nhớ tới Julian trước đó, khi anh để lại cho cô một thứ, trên mặt ghi ký tên, hóa ra chính là rượu này.

Người phụ nữ vẫn mỉm cười bình thản, ánh mắt có chút dò xét:

"Cô có biết gì về Gin không?"

"Không, tôi còn chưa đủ tuổi để uống rượu, chỉ là trước đây nhìn thấy loại rượu này thôi."

"Đây là một loại rượu khá đặc biệt," người phụ nữ nói, cầm bình Gin cẩn thận, giọng lẩm bẩm như tự nói với mình, "Tuy trong suốt, lạnh lùng như băng, nhưng lại tinh khiết, thơm và nồng nàn ngoài sức tưởng tượng."

Ran vốn hiểu biết về rượu rất ít, không theo kịp lời nói của người phụ nữ, chỉ biết cười gượng hạ.

"Nhưng người bệnh không thể uống rượu quá nhiều, hộ sĩ sẽ không để cô mang ra ngoài đâu."

"Ồ!" Người phụ nữ che miệng cười khẽ, trêu đùa, "Tôi quên mất rồi. Nhưng tôi muốn nhìn kỹ hai bình rượu này thôi, lại còn trong bệnh viện, chắc chắn sẽ không mang đi đâu cả!"

Ran hơi mơ hồ, hỏi: "Vậy cô thích uống rượu à?"

"Có lẽ vậy." Người phụ nữ nhún vai, lịch sự nói lời từ biệt rồi rời đi.

Về cơ bản, mọi chuyện chỉ dừng ở đó.

Nhưng tối hôm đó, Ran sau khi rời đi, định tiện thể đi thăm Haibara và các bạn nhỏ. Cô bước ra khỏi phòng, đi dọc hành lang bệnh viện. Khi vừa ra thang máy, cảm giác lạnh sống lưng khiến da đầu cô hơi tê.

Tầng này chỉ có một nữ hộ sĩ đứng làm việc, còn lại không một bóng người. Người hộ sĩ cúi đầu, như đang tự suy nghĩ chuyện gì đó, đứng yên bất động, khiến cảnh vật thêm phần kỳ lạ. Hành lang dài, ánh đèn trắng chiếu sáng khắp nơi, trừ Ran ra không còn ai. Trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh những bộ phim kinh dị từng xem cùng Sonoko, khi họ đi khám ở những bệnh viện có không khí u ám.

Ran căng thẳng, dựa vào trí nhớ đi tìm phòng Haibara. Dọc đường, chỉ có tiếng bước chân của cô vang lên.

Khi cô đến trước phòng Haibara, tình cờ thấy một chiếc thùng rác đặt ở hành lang. Ran liếc mắt nhìn qua, lập tức cứng đờ, cảm giác sợ hãi lan từ lòng bàn chân lên tận đỉnh đầu.

Trong thùng rác có một vật lộ ra, nhô lên giữa đống rác.

Người khác có thể nghĩ đó chỉ là một món đồ chơi nhỏ hay một chiếc mặt nạ rách. Nhưng vật ấy—một chiếc mặt nạ méo mó, nửa mặt hiện hai mảnh môi cùng một tiểu chí—khiến Ran hoảng sợ.

Cô tự nhủ: "Chắc mình nhìn lầm... chắc chắn là mình nhìn lầm."

Ran run rẩy, cúi người nhặt lên. Trong tay cô, vật ấy vừa nhẹ vừa rỗng, nhưng vẫn mơ hồ nhìn ra hình dáng của nữ nhân hôm trước.

"Cô... cô gái, cô sao vậy?"

Một giọng nữ vang lên từ phía sau, hơi cười nhẹ. Ran chưa kịp quay đầu, cổ cô tê rần, trước mắt tối sầm lại.

Ran lần nữa tỉnh lại, thấy mình đang nằm trên giường lớn trong phòng VIP của bệnh viện. Cổ cô đau nhức, cô xoa cổ và cố hồi tưởng lại ký ức, bỗng nhớ tới tối hôm qua—cú sốc kinh hoàng khiến toàn thân run rẩy.

Cô vội hỏi hộ sĩ ca trực hôm qua về việc mình đã được đưa về ra sao, nhưng hộ sĩ trả lời rất lạ: Ran hôm qua đã tự đi về, còn chào hỏi họ nữa.

Không khoa học chút nào!

Ran tiếp tục gọi Haibara qua phòng bệnh, nhưng nửa ngày vẫn không ai trả lời. Cuối cùng, cô hỏi Conan có gặp Haibara không. Nghe nhắc tới Haibara, Conan có vẻ nặng nề, chỉ nói: "Cô ấy tối hôm qua đã xuất viện."

"Tối hôm qua xuất viện? Hơn nửa đêm sao?"

"Ân, có chút ngoài ý muốn."

Ran treo máy, bỗng nhớ tới lời người phụ nữ hôm trước: "Xem hai bình rượu này, chắc chắn sẽ lập tức trốn mà không rời khỏi bệnh viện đâu!"

Hai việc này khiến Ran thực sự hoảng sợ, cảm giác bóng ma tâm lý vẫn đè nặng. Những ngày sau, cô ăn không ngon, ngủ không yên; hình ảnh người phụ nữ bí ẩn như hiện ra khắp nơi. Julian thì bận rộn với việc riêng, không thể chăm sóc cô, và cuối cùng chỉ có Kisaki Eri lo lắng trông nom Ran.

Ran nhanh chóng thu xếp đồ đạc, ngồi xe cùng Mori Kogoro trở về văn phòng thám tử ở Beika. Vì vai vẫn chưa lành hẳn, cô ở lại nhà nghỉ ngơi. Kisaki Eri cũng dọn về chăm sóc một thời gian, nhưng Ran vốn không chịu nhàn nhã, nhất là gần đây Kisaki phải lo một vụ án quan trọng, Ran cũng phải đi lại giữa Beika và Tokyo mỗi ngày.

"Mẹ không cần phải lo lắng cho con đâu, con không yếu ớt đến vậy." Ran tự nhủ.

Ran không muốn vì bản thân mà khiến mẹ (Kisaki Eri) phải vất vả quá mức, gây phiền toái cho người khác. Dù đối tượng là ba mẹ của cô, Ran vẫn khó lòng yên tâm thoải mái.

Lần này, Kisaki Eri tỏ thái độ cực kỳ kiên quyết, còn Mori Kogoro cũng không hề tỏ ra giận dữ mà ngầm đồng ý để vợ tự chủ. Trước thái độ đó, Ran chỉ có thể vui vẻ tiếp nhận và hòa thuận.

Trường học vẫn chưa kết thúc, nên Ran ở nhà tĩnh dưỡng cho tới khi vai lành hẳn. Trên thực tế, thời gian ở nhà không dài, nhưng cô cảm thấy những sinh hoạt vụn vặt trong nhà thật sự đã lâu lắm rồi. Cô mỗi ngày làm một vài việc nhỏ trong khả năng: hỗ trợ công việc thủ công, giúp tiếp đãi khách tại văn phòng, thỉnh thoảng xuống lầu tâm sự với Amuro, và buổi tối cả nhà cùng ăn cơm, thậm chí ba cô đôi khi công tác cũng mang cơm lên cho cô.

Cuộc sống quen thuộc này mang lại cảm giác bình yên, tuy có chút thay đổi nhưng vẫn êm ả.

Conan gần đây thường xuyên tới nhà tiến sĩ, mỗi lần đi cả ngày. Khi trở về, tinh thần hắn không tốt, thỉnh thoảng còn trông như xuất thần, cần vài lời nhắc nhở của Ran mới tỉnh táo.

Hơn nữa, Ran nhận thấy Conan xuất hiện những đốm lạ trên cơ thể, từ cổ lan ra tay, trông như triệu chứng dị ứng nghiêm trọng. Conan luôn che chắn bằng quần áo dài, nếu không phải lúc ở nhà thay đồ, Ran cũng khó phát hiện. Cô lo lắng muốn đưa hắn đi bệnh viện kiểm tra, nhưng Conan cứ giả vờ ngớ ngẩn lừa qua, thậm chí khi Ran hỏi gấp, hắn chỉ kiên quyết nói: "Ta không có việc gì, đừng lo," thái độ bất thường nhưng cương quyết từ chối.

Không còn cách nào khác, Ran đành gọi điện thoại hỏi tiến sĩ Agasa. Tiến sĩ đảm bảo Conan không có vấn đề gì, trấn an Ran yên tâm, nhưng cuối cùng vẫn chưa thể hoàn toàn loại bỏ lo lắng trong cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com