Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6:Không phải trùng hợp mà là duyên phận

Nửa năm sau, mọi thứ đều rất tốt, cứ nghĩ mọi người đều đã quên được nhau, nhưng hôm nay khi Hạ An đi dạo bên hồ, lại vô tình lướt ngang xe Hải Nam, cả hai như nhìn thấy bóng dáng thân quen liền quay đầu lại, nhưng đã bị 1 chiếc xe tải chặn ngang , cuối cùng chỉ có thể chấn an mình, xem như hoa mắt.
Hải Nam đến nhà Thiên Ân,cả hai vừa bàn công việc vừa ăn uống.
-"Hôm nay sao cậu rảnh rỏi đích thân đến đây vậy,nhớ tôi à ?haha"
-"Tôi chỉ tiện đường về nhà ghé qua thăm cậu thôi, lâu rồi cũng không gặp"
-"Cậu còn biết tôi tồn tại à, tôi vừa về nước đã quăng cho tôi cái khách sạn lớn thế, cậu nghĩ tôi là thiên tài à.
-"Thì tôi tin tưởng năng lực của cậu còn gì, không phải bây giờ ks hoạt động rất tốt sao "
-"Nếu không phải cậu là anh em của tôi thì tôi đã bỏ đi từ lâu rồi, cũng may là tìm được một quản lí giỏi mới kham nổi công việc đó "
-"Vậy tốt rồi"
-"Ờhm, mà để hôm nào tôi giới thiệu cô ấy cho cậu, hình như cũng còn độc thân đấy rất giỏi, tính tình cũng rất tốt"
-"Làm ơn để tôi yên đi "
-"Sau này,có thể tôi sẽ thường xuyên đến ks, trang trại sẽ giao lại cho Như Mây quản lí , nên cậu chuẩn bị tinh thần đi "
-"Thế thì tôi nên trốn đi trước mới được "
-"Cậu nghĩ trốn được tôi à "
...
Hôm nay, Hải Nam đã đến khách sạn như một người khách bình thường cùng Thiên Ân anh đi từng nơi xem xét,đến khuôn viên thì lại thấy 1 chú chó nằm ngủ trong ngôi nhà nhỏ ở góc cây có chút quen thuộc, chú chó vừa nghe động tĩnh thấy Hải Nam liền chạy đến quẩy đuôi quấn lấy chân anh. Hải Nam ngồi xuống vuốt ve chú chó
-"Mày giống Bí Ngô thật đấy, tính ra Bí Ngô giờ chắc cũng đã lớn tầm này rồi"
-"Chú chó này cũng tên Bí Ngô đấy, trùng hợp vậy"
Hải Nam đứng dậy nhìn Thiên Ân
-"Chủ của nó là ai vậy ?"
-" Là cô quản lí lúc trước tôi nói cậu đấy"
Vừa dứt câu Hạ An cũng vừa mang thức ăn đến cho Bí Ngô, cả hai nhìn thấy nhau cảm xúc trong lòng như dâng trào không thể nói nên lời, Hạ An cũng buông thõng tay làm rớt đĩa thức ăn.
Hạ An định rời đi thì Hải Nam đã kéo tay cô lại.
-"Em định chạy trốn nữa à ?"
Hạ An trấn tỉnh bản thân
-"Xin lỗi, anh có vấn đề gì xin hãy buông tôi ra hãy nói chuyện"
-"Hải Nam cậu làm gì vậy, buông cô ấy ra đi,2 người quen nhau à ".
-"Tôi muốn nói chuyện riêng với cô ấy"
Thiên Ân có chút nghi hoặc nhưng cũng rời đi
Khi chỉ còn lại 2 người Hải Nam đã không kiềm chế được mà ôm lấy cô, Hạ An cũng rất đau đớn nhưng cố kiềm chế đẩy anh ra
-"Đang trong nơi làm việc xin anh đừng làm vậy"
-"Em có biết tôi nhớ em thế nào không , ngay cả lời chào tạm biệt em cũng không cho tôi nói,em định trốn tránh tôi đến bao giờ vậy, thời gian qua em biết tôi phải gồng mình thế nào để kiềm chế nỗi lòng thôi tìm kiếm em không?"
Hạ An ánh mắt đã rưng rưng nhưng vẫn cố không để tuôn rơi
-"Anh còn muốn nói gì nữa không,nếu không tôi xin phép đi làm việc trước đây".
Hạ An rời đi để lại Hải Nam đứng thẫn thờ trong khoảng sân, đến Bí Ngô cũng thấy buồn cho anh đến liếm giày anh.
Hải Nam đến văn phòng Thiên Ân
-"Cô ấy đến đây từ khi nào vậy?"
-"Ai, à, Hạ An đấy à, đến đây cũng hơn nửa năm rồi. Mà 2 người quen nhau thế nào vậy ?"
Hải Nam kể Thiên Ân nghe câu chuyện lúc trước .
-"Thì ra là vậy, lần đầu gặp cô ấy trên mặt đúng là vẫn còn vài vết sẹo, Chuyện này cứ để tôi giúp cậu ".
-"Nhưng có 1 chuyện cậu không được nói tôi là chủ của ks này, nếu không cô ấy sẽ lại bỏ đi đấy"
-"Được tôi biết mà ".
Buổi sáng hôm sau Hạ An đang ăn sáng ở nhà hàng thì Thiên Ân và Hải Nam đi đến
-"Ngồi cùng nhé, để tôi giới thiệu lại 1 chút,đây là người anh em của tôi Hải Nam ,cậu ấy sẽ nghỉ ở ks chúng ta khoảng 1 tháng, còn đây là Hạ An cánh tay đắc lực của tôi"
-"Chào anh ạ" Hạ An nhìn anh một cái rồi tiếp tục ăn
-"Trong thời gian Hải Nam ở đây sẽ đi khảo sát khách sạn ,cô đi cùng cậu ấy nhé ".
-"Nhưng tôi còn nhiều việc cần giải quyết, sợ không có nhiều thời gian đâu ạ "
-"Công việc cứ để tôi giải quyết, xem như tôi cho cô giải lao 1 thời gian, cậu ấy là bạn thân nhất của tôi nên cô chăm sóc kỹ nhé ".
Hạ An cũng chỉ biết im lặng chấp nhận.
Buổi tối:
Hạ An đi ra chỗ Bí Ngô định dắt về thì đã thấy Hải Nam ở đó trước.
-"Hoá ra chỉ có Bí Ngô là chưa quên anh "
-"Anh không về trang trại à, sao lại ở đây lâu như vậy ".
-"Anh đã giao cho Như Mây quản lí rồi, đang muốn đầu tư hướng khác ví dụ như ks chẳng hạn"
Trên đường trở về căn hộ Hải Nam vẫn luôn đi phía sau nhìn theo dáng vẻ đã gầy đi nhiều của Hạ An có chút chạnh lòng, anh tiến lên đi bên cạnh cô
-Sao anh cứ theo tôi hoài vậy ?
-Sao đi theo e a cũng đang về căn hộ của anh mà .
-Chẳng phải anh ở trên ks sao?
- Không,a sẽ ở cùng Thiên Ân.
-Từ khi nào anh lại thích ở cùng người khác vậy?
-Từ khi gặp lại em đấy!
-Không nói với anh nữa
- Ở đây k chăm sóc em tốt à, sao lại gầy đi nhiều vậy?
-Tôi đang giảm cân
-Em cũng giỏi ngụy biện đấy, nhưng mà gầy đi thì anh vẫn thích em hihi.
Nói rồi Hạ An đi vào nhà đóng cửa lại, cô sờ lên trái tim mình,nó vẫn đập thình thịch rất nhanh, thì ra sau bao lâu cô vẫn còn rung động với anh ấy.
Buổi tối ,tiếng gõ cửa
Hạ An trong bộ đồ ngủ hình gấu đi ra
Là Hải Nam
-Anh sang đây làm gì ?
-Em đang nâú đồ ăn à ? Mùi bay sang tận bên này, anh ăn cùng được không, Thiên Ân vẫn chưa mua đồ ăn về anh rất đói.
Hạ An nhìn dáng vẻ nũng nịu tỏ ra đáng thương của Hải Nam cũng đành mũi lòng cho anh vào .
Hải Nam ngồi xuống bàn, Hạ An mang đến 1 đĩa mỳ ý đặt trước mặt anh.
-Anh ăn nhanh đi rồi về,tôi còn đi ngủ nữa.
-Cảm ơn em,nhìn ngon thật
Hải Nam ăn ngon lành khiến Hạ An cũng tò mò
-Ăn được không?
-Rất ngon,hôm nào dạy anh làm món này nhé
-Tôi không rảnh,anh lên mạng mà học .
Ăn xong Hải Nam lại đến sofa ngồi bên cạnh Hạ An
-Anh ngồi đây xíu nhé, Thiên Ân vẫn chưa về bên đó buồn lắm.
Hạ An mang laptop đến bàn làm việc
Để Hải Nam ngồi xem tv 1 mình
Đồng hồ đến 12h đêm, Hạ An đã ngủ quên trên bàn làm việc, Hải Nam đi đến bế cô lên giường, rồi tắt laptop, nhìn dáng vẻ cô mệt mỏi vì công việc khiến anh xót xa,anh chỉ ước có thể bên cạnh chăm sóc cho cô.
Sau khi Hải Nam rời đi, Hạ An mới mở mắt, thật ra cô đã tỉnh dậy khi anh bế cô lên. Cô biết anh vẫn còn nhiều tình cảm với cô nhưng vẫn không có can đảm đón nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #langmang