Chương 12: Trăng thì phải đi với sao.
1 giờ 23 phút sáng.
Điện thoại của Dương rung khẽ. Mắt cậu đang díu lại, nhưng màn hình chớp sáng lên giữa phòng tối đã khiến Dương hơi nhíu mày, với tay bật lên xem.
Một tin nhắn từ... Ngô Huỳnh Minh Nguyệt.
"Tôi cũng thích cậu."
Dương bật dậy khỏi giường như có lò xo gắn dưới mông. Tim cậu đập thịch một tiếng, rồi bắt đầu tăng tốc không kiểm soát. Cậu trừng mắt nhìn dòng chữ trên màn hình, mắt chưa kịp quen ánh sáng nhưng não đã như nổ tung trong lồng ngực.
"Chết tiệt... Cái gì cơ???"
"Không mơ đúng không? Không phải là mình tưởng tượng chứ?"
Dương vội bấm tắt rồi bật lại. Tin nhắn vẫn ở đó, nguyên vẹn.
Cậu lẩm bẩm, đọc đi đọc lại gần chục lần, đến nỗi có thể nhắm mắt đọc ngược lại từng chữ.
Tôi cũng thích cậu.
Trời ơi, sao chỉ có bốn chữ thôi mà thằng này muốn xỉu luôn vậy nè!
Dương cười ngu suốt mấy phút, vừa nằm vừa đá chân vào không khí như con cá mắc cạn, hai tay ôm đầu như đang cố giữ cho mình không phát nổ vì quá hạnh phúc. Cả người như đang trôi nổi trên mây, không biết thực tại nữa.
Cậu gõ một tin nhắn, rồi lại xóa. Lại gõ. Lại xóa. Cuối cùng, sau gần mười phút vật lộn với chính mình, Dương mới dám gửi:
"Mai đi học chung không?"
Tin nhắn gửi đi xong, Dương nhào ra tủ, lôi hộp quà cất kỹ từ mấy tuần trước – một chiếc hộp nhỏ, gói gọn bằng giấy kraft, buộc dây thừng. Trong đó là chiếc kẹp tóc hình ngôi sao màu bạc – món quà cậu đã định giữ cho dịp "đặc biệt".
Thế hôm nay... chính là dịp đó.
Cứ thế, cậu mất ngủ đến sáng.
Sáng hôm sau.
Nguyệt đứng chờ trước đầu ngõ, tay khoanh lại, mắt vẫn còn hơi ngái ngủ. Dương chạy tới, má đỏ rần, tay nắm chặt hộp quà suýt rơi mấy lần.
– Ủa... Sao hôm nay dậy sớm vậy? – Nguyệt hỏi.
– Hôm qua tôi... không ngủ được. – Dương gãi đầu, cười ngu.
Nguyệt không nói gì thêm. Dương rón rén chìa hộp quà ra:
– Cái này... tặng cậu.
Nguyệt mở hộp, ánh mắt lóe lên bất ngờ. Trong đó là chiếc kẹp tóc sáng nhẹ dưới nắng sớm, hình ngôi sao nhỏ, viền bạc mảnh nhưng sắc nét, không phô trương, mà lại... rất hợp với cô.
– Trăng thì phải đi với sao, đúng không?
Nguyệt phì cười – nụ cười nhẹ nhất, mà lại khiến Dương đứng hình lâu nhất. Cô không nói gì, chỉ xoay xoay cái kẹp trong tay, rồi tháo dây buộc tóc, kẹp nó lên một bên.
Mái tóc dài được vén sang, để lộ gương mặt xinh đẹp, sắc nét, với ánh mắt đầy cá tính và nốt ruồi lệ bên trái mĩ nhân.
Dương nuốt nước bọt.
Chết rồi, bồ tôi đẹp thiệt đó trời ơi...
Tại lớp học.
Hai người bước vào cùng lúc. Cả lớp như đông cứng vài giây, trước khi mấy tiếng thì thào nổi lên:
– "Ủa tụi nó đi chung kìa?"
– "Nhìn nhỏ Nguyệt kìa, tóc kẹp lên nhìn xinh dã man."
– "Ủa? Có ai ship cặp này chưa?"
– "Trông giống poster phim học đường Hàn Quốc ghê á!"
Dương bước qua, gương mặt tỉnh bơ nhưng tim đập thình thịch. Nguyệt thì vẫn lạnh lùng, không buồn phản ứng với mấy lời bàn tán. Nhưng cô cẩn thận kéo chiếc kẹp tóc cho gọn lại một lần nữa.
Chỉ là một món quà nhỏ thôi.
Mà hôm nay, Nguyệt trông như một người khác – nổi bật giữa đám đông.
Không cần quần áo hàng hiệu. Không cần son phấn.
Chỉ cần một chiếc kẹp tóc hình sao, và một ánh mắt... đang nhìn cô đầy trìu mến.
__________
Hôm ấy là một ngày nắng hanh nhẹ, trời cao xanh trong veo như thể dành riêng để tôn vinh cái đẹp. Và trong đám học sinh chen chúc vào cổng trường buổi sớm, nổi bật nhất không ai khác chính là Ngô Huỳnh Minh Nguyệt.
Không phải vì Nguyệt thay đổi kiểu tóc hay ăn diện gì khác thường. Vẫn là mái tóc cháy nắng cột gọn đơn giản, vẫn là đồng phục nhàm chán mà ai cũng có. Nhưng có một điều khác – một chiếc kẹp tóc hình ngôi sao màu bạc lấp lánh trên mái tóc cô.
Chỉ một chi tiết ấy thôi, cũng đủ khiến cô gái trở thành tâm điểm giữa sân trường.
"Ủa con nhỏ đó ai vậy trời?"
"Ủa không phải con nhỏ kì kì trong lớp mình hả? Hôm nay sao trông... xinh vậy trời?"
"Ê cái kẹp tóc dễ thương ghê á... nhìn như mấy bé trong drama Hàn ấy."
"Đẹp thật nha, đúng gu tao luôn á."
"Ê ê nhỏ đó đi chung với Hà Nam Nhật Dương kìa!"
Câu cuối cùng như giọt nước cuối cùng làm tràn ly. Mắt mọi người đổ dồn về phía hai người đang bước song song qua sân.
Một người là Dương, vốn đã nổi như cồn trong trường vì đẹp trai, nhà giàu, học dở nhưng... có khí chất.
Còn một người là Nguyệt, người trước giờ vẫn lặng lẽ như cái bóng, đùng một phát hóa thiên thần trong mắt tất cả.
Hà Nam Nhật Dương đút một tay vào túi quần, tay còn lại xách cặp, bước đi thong thả như thường. Nhưng gân cổ bên dưới làn da trắng bắt đầu nhô lên, gò má cậu ửng hồng như thể vừa chạy bộ – không, là vì... cơn ghen.
Cậu nhìn ai cũng thấy đáng ghét:
— Cái thằng đang liếc Nguyệt nãy giờ, tao thấy mày á.
— Con nhỏ kia lén chụp hình, tưởng cậu không thấy hả?
— Cả cái thằng dám quay sang huých bạn nói "gu tao ghê" nữa...
Chịu không nổi, Dương bỗng dưng kéo tay Nguyệt. Cô bất ngờ khựng lại.
– Gì vậy?
– Ờ... Không có gì. Tôi... bị chói mắt. – Dương ậm ừ, nhưng tay vẫn chưa buông.
Nguyệt nghiêng đầu, liếc nhìn Dương. Rồi nhoẻn miệng cười – một nụ cười mà nếu có người nào đứng gần, chắc chắn tim cũng sẽ đập loạn lên.
– Chói mắt vì tôi... hay vì mặt trời?
Dương quay mặt đi, giấu nụ cười ngu không giấu nổi. Tim cậu như có ai đánh trống.
Trong lớp, Nguyệt ngồi xuống bàn. Dù không nói gì nhưng ánh nhìn mọi người xung quanh cứ như tia laser, quét từ đầu đến chân cô không sót.
Nhưng Nguyệt thì vẫn... ăn bánh. Bình thản. Mỗi miếng nhai đều vừa đủ. Đôi mắt không quan tâm đến bất kỳ ai.
Nhưng có một điều không thể giấu: má cô đỏ nhẹ – dù là vì kẹp tóc, hay vì người đã tặng nó, thì chỉ mình Nguyệt biết.
Còn Dương thì...
Cậu ngồi cạnh, khoanh tay, nhìn ai cũng khó ưa. Lát nữa thể nào cũng có mấy thằng dở hơi lên hỏi kẹp tóc của Nguyệt ở đâu ra, hay cô có Insta không. Chắc chắn là vậy.
Lát nữa... Chắc chắn có đứa lại trêu cậu với Nguyệt. Đùa thì cho đùa, đụng tới Nguyệt là đấm à nha.
Dương cúi đầu, khẽ lặp lại trong đầu tin nhắn sáng nay từ Nguyệt: "Tôi cũng thích cậu."
Ừ, thích.
Thì... để tui giữ luôn. Không chia cho ai hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com