Chap 14
Thuỳ Linh lấy trong ngăn tủ ra một chiếc hộp, cô mở nắp ra lấy một chiếc nhẫn nữ mang vào ngón áp út của Đỗ Hà. Cô cằm tay Đỗ Hà lên nhìn ngắm một hồi rồi mới đưa lên cho cô ấy xem.
"Em nhìn xem, đẹp không?"
Đỗ Hà cố banh hai con mắt đang muốn nhắm tịt của mình ra. Nàng nhìn thấy chiếc nhẫn nữ có một đường kim cương lấp lánh nhỏ nói tiếp nhau uốn lượn cong cong theo hình chiếc nhẫn, ở giữa là một viên to vô cùng choáng ngợp và kiều diễm.
Thuỳ Linh cầm chiếc hộp có đưa chiếc nhẫn còn lại đưa cho nàng.
"Giúp tôi đeo vào."
Đỗ Hà ngơ ngơ người, nàng đưa cánh tay cầm lấy chiếc nhẫn bạc có đường nét cong dịu dàng và thanh thoát như cánh hoa, ở giữ còn có một viên kim cương nằm trọn bên trong chiếc nhẫn vô cùng cứng cáp mang vào cho Thuỳ Linh. Thuỳ Linh cầm lấy bàn tay đeo nhẫn của nàng liên tục mân mê, trên miệng còn nở nụ cười.
"Ngày mai chúng ta đi đăng kí kết hôn đi."
"Được sao?" Đỗ Hà tò mò hỏi. Nàng nhớ không nhằm hình như nước nàng đã cho phép kết hôn đồng giới. Mà thật ra có cho kết hôn đồng giới thì người đi đăng kí cũng rất ít, đa phần họ đều sợ dư luận.
"Không có gì là không được cả." Cô cũng đã hai mươi tám rồi nếu không tranh thủ thì còn đợi đến khi nào.
"Được." Đỗ Hà cười một cái. Nàng đã chơi liều đến nổi to bụng rồi, bây giờ liều thêm một lần cũng không sao cả. Cùng lắm nếu không về quê được nàng sẽ rước gia đình nàng lên đây. Huống hồ, nàng không muốn mất Thuỳ Linh.
Nàng phát hiện ra nàng thật sự yêu cô nhiều hơn cả bản thân nàng tưởng. Dư luận và miệng người đời hiện tại đối với nàng không còn quan trọng nữa, người nàng yêu là chồng nàng mới quan trọng.
______________
Đỗ Hà ngồi trên xe, trên tay cầm xem hai cuốn sổ nhỏ đỏ đỏ thì mặt có hơi ngốc. Vậy là nàng đã là người có chồng rồi. Nàng vậy mà đã trở thành Lương phu nhân rồi.
"Đợi qua tháng chúng ta về quê nói với ba mẹ em được không?" Thuỳ Linh vẫn đang chạy xe. Trong giọng nói của cô có chút yêu chiều.
Đỗ Hà nhìn bụng mình. Cái này không được nha. Nàng thật sự không muốn về lúc này. Mặc dù nàng rất nhớ người nhà. Nàng cũng muốn lúc sinh con có mẹ mình ở cạnh giống như những người phụ nữ khác nhưng thôi vậy.
"Em nghĩ đợi em sinh xong đã." Nàng về sẽ đối mặt với rất nhiều chuyện. Nàng muốn mình về với một tâm trạng đã được chuẩn bị tốt nhất.
Thuỳ Linh nắm lấy tay nàng. Cô biết Đỗ Hà giấu gia đình chuyện mang thai. Cô ấy không muốn về lúc này cũng là chuyện dễ hiểu. Có lẽ cô quá hấp tấp rồi.
"Được." Người cũng là của cô rồi. Đợi một chút thời gian nữa đối với cô cũng không hề gì.
Chiếc xe di chuyển vào trong sân trường, nhẹ nhàng dừng lại bên cạnh tòa nhà khối kinh tế. Thuỳ Linh xuống xe mở cửa xe cho nàng. Đỗ Hà vừa xuống xe liền ôm lấy Thuỳ Linh. Nàng thật sự không nỡ xa Thuỳ Linh đâu, nói gì đến lúc nãy hai người họ vừa mới đăng kí kết hôn.
Thuỳ Linh xoa xoa đầu nàng rồi hôn nhẹ lên môi nàng một cái. Đỗ Hà dù có chút tiếc nuối nhưng vẫn quay lưng đi vào trong. Thuỳ Linh đứng nhìn nàng lên đến lớp mới vào trong xe khởi động máy rời đi. Đỗ Hà không ngờ hành động nhỏ đó của hai người lại được chụp lại đưa lên diễn đàn trường với những lời nói vô cùng khó nghe.
Xong tiết chiều, Đỗ Hà nhìn thấy mọi người nhìn nàng vô cùng mờ ám, đặc biệt là bụng nàng. Nàng cũng không nghĩ nhiều trực tiếp lấy sách vở ra học môn tiếp theo. Bảo Ngọc không biết đã học lớp nào đó liền chạy vào ngồi bên cạnh nàng.
"Đỗ Hà, cậu xem." Bảo Ngọc nhìn biểu cảm của Đỗ Hà liền biết nàng không xem diễn đàn trường liền mở điện thoại đưa cho nàng.
Đỗ Hà nhìn vào điện thoại chỉ thấy một đoạn video ngắn không quá ba giây. Trong đó Thuỳ Linh đang cúi xuống hôn môi nàng, tay còn vuốt ve bụng nàng vô cùng ôn nhu. Nhưng tiêu đề thật sự không hay ho gì cả.
"Kỉ nữ đẻ thuê cấm sừng bạn trai cũ, bắt bạn trai cũ đổ vỏ."
Đỗ Hà mỉm cười. Mấy thứ này cũng viết được thì quá nực cười rồi.
"Cậu còn cười được." Bảo Ngọc nhìn nàng cười thì cảm giác như nàng chắc bị sốc đến điên rồi.
"Sự thật không đúng thì sao tớ lại quan tâm."
"Nhưng bọn họ nói khó nghe như vậy." Bảo Ngọc chỉ mới biết Đỗ Hà không bao lâu nhưng cô có cảm giác nàng không phải loại người như vậy.
"Lòng thanh cao, không vướng bận." Nàng phải nghĩ tối nay ăn gì rồi. Hơi đâu nghĩ tới bọn họ.
Bảo Ngọc nhìn Đỗ Hà một hồi giống như rất cạn lời. Sau đó, cô liền chú ý tới chiếc nhẫn trên ngón áp út kia, còn nhìn thấy mấy vết đỏ đỏ hồng hồng trên cổ Đỗ Hà. Hèn gì người ta không vội không vàng là phải. Thế này cần phải vội vàng làm cái mọe gì. Trong khi lũ các người đều là cẩu độc thân thì người ta đã chính thức bước lên đỉnh cao cuộc đời rồi.
Còn lòng thanh cao, không vướng bận. Cô khinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com