Chap 37
Đậu Nhỏ vừa đi ra khỏi phòng vừa gãy gãy đầu điệu bộ khó hiểu. Lâu lâu còn nhìn lại cửa phòng xem ba mẹ mình đi ra chưa.
" Đậu Nhỏ dậy rồi à." Ba Đỗ vừa mới đi mua đồ ăn sáng về thấy cháu trai đã dậy liền hỏi.
"Vâng ạ. Chúc ông ngoại buổi sáng tốt lành." Đậu Nhỏ đành lưu luyến rời khỏi cánh cửa phòng kia rồi đi đến bên cạnh ông ngoại.
"Ngoan, lại đây ăn sáng cùng ông ngoại nào." Ba Đỗ cười híp cả mắt. Cháu ông thật ngoan nha. Không như những đứa trẻ nghịch ngợm trong làng.
Đậu Nhỏ vô cùng ngoan ngoãn trèo lên ghế ăn sáng cùng ông ngoại. Nhóc nhìn mấy cái bánh lá dừa, lá chuối còn có nước gì đen đen trước mắt thì có chút hiếu kì. Ở nhà dì Hân không làm cho nó ăn như vậy nha.
"Ở nhà mỗi sáng mẹ con cho con ăn gì?" Ba Đỗ nhìn thấy cháu trai mình nhìn bánh có vẻ hiếu kì kia thì có chút buồn cười. Không biết ở trên đó con gái ông cho cháu trai ông ăn uống gì.
"Dì Hân thường nấu cháo, bánh yến mạch nướng, taco trứng đảo,..." Đậu Nhỏ bắt đầu hồi tưởng lại mấy món mà dì Hân làm cho mình. Còn đưa ngón tay lên đếm.
"Mẹ con không nấu à?"
"Mama bảo dì Hân nấu ngon hơn, nên mama nấu cho papa." Đậu Nhỏ thật thà trả lời.
"Dì Hân là họ hàng bên papa con sao?" Ba Đỗ đỡ trán. Ông có nên bảo cháu ông bị lừa rồi hay không. Đây rõ ràng là làm mẹ không có trách nhiệm.
"Dì Hân là bác quản gia bên nhà chính ạ."
"Quản gia?" Ba Đỗ lại thêm một đóng dấu chấm hỏi đầy đầu. Nhà bên đó giàu đến nổi có cả người làm sao. Còn nhà chính nhà phụ nữa.
Đậu Nhỏ gật gật đầu.
"Kệ đi, này là xôi rất ngon đó, còn này là nước chè đậu đen. Con thử miếng xem." Ba Đỗ tháo gói xôi xanh xanh đỏ đỏ ra cho Đậu Nhỏ, còn rót nước chè ra ly cho cháu trai.
Đậu Nhỏ hiếu kì không biết có giống cafe của papa không. Cafe papa hay uống vừa chát vừa đắng nó không thích tí nào. Đậu Nhỏ tò mò cầm cái ly nước đen đen lên uống một ngụm nhỏ, có lẽ sợ giống cafe của papa. Nhưng khi uống rồi nó mới biết thật ngon nha. Vừa thơm vừa ngọt ngon hơn cafe của papa nhiều.
Ba Đỗ thấy cháu trai cái gì cũng mới lạ thì vô cùng mong chờ cho cháu trai xem những cái khác.
"Con ăn rồi ông cháu mình đi vào vườn thu hoạch trái cây được không?"
Đậu Nhỏ gật gật đầu. Bộ dạng vô cùng vui vẻ.
Đến khi hai vợ chồng nàng tỉnh dậy thì đã không thấy Đậu Nhỏ đâu nữa. Đỗ Hà ngơ ngác đi tìm con. Dù sao đây cũng là nhà nàng nên không cần hoảng hốt.
"Mẹ, Đậu Nhỏ đâu rồi?" Nàng thấy mẹ Đỗ đang làm đồ ăn trong bếp liền hỏi.
"Ở sau vườn với ba con." Mẹ Đỗ đang xào rau thấy nàng vào cũng không quay lại.
"Chồng con có kén hay kiêng ăn gì không?" Bà từ tốn hỏi.
"Rất dễ ăn. Cái gì cũng được." Nàng đến bên cạnh đứng xem rồi trả lời. Chồng nàng trước giờ ngoài việc không biết nấu ăn và làm việc nhà ra thì ăn uống rất tốt. Nàng nấu gì ăn cái đó. Chính là như kiểu trợ lí Khải nói, ăn no là được. Mẹ Đỗ gật gật đầu. Đúng là đứa trẻ dễ nuôi, dễ dạy lại lễ phép, hiểu chuyện đến mức làm người khác yêu thương.
Thuỳ Linh vừa thay đồ xong liền đi ra thấy hai người đang nói chuyện cũng không nỡ làm phiền. Cô đành đi dạo nhà vợ một chút. Một ngôi nhà nhỏ nhưng đầy sự ấm cúng khiến cô ghen tị. Cô đến ngoài cửa sau thì thấy ba Đỗ và Đậu Nhỏ đi vào trên tay còn cầm rất nhiều đồ.
Đặc biệt là Đậu Nhỏ cả người toàn bùn đất, trên tay còn cầm theo con cá nhỏ. Thuỳ Linh cười một cái rồi đi đến xách đồ phụ ba Đỗ. Cô không biết một lát nữa vợ cô nhìn thấy con trai mình như vậy sẽ có phản ứng ra sao.
"Papa." Đậu Nhỏ cầm con cá nhỏ lên khoe với cô. Lần đầu tiên nó bắt được cá đó nha.
"Con vào tặng cho mama đi." Thuỳ Linh nhìn ánh mắt đầy thành tựu của con trai thì vô cùng yêu thương chỉ vào trong bếp.
Đậu Nhỏ nghe vậy liền chạy vào trong bếp. Đỗ Hà thấy con trai vào chính là hết hồn. Con trai nàng, đại thiếu gia nhà nàng còn đâu nữa. Nàng chỉ thấy một thân bùn đất, không chỗ nào sạch sẽ.
"Mama, tặng mama." Đậu Nhỏ nhe răng ra cười rồi đưa cá cho mama.
"Cảm ơn Đậu Nhỏ nha." Nàng có chút cảm động nha. Lần đầu tiên con trai tặng cho nàng trước chứ không phải papa nó đó.
"Ba bảo thằng nhóc đứng trên bờ ba bắt cho, cứ không chịu tự lao xuống cái mương nhỏ bắt. Đến nổi tay trầy hết rồi." Ba Đỗ đi vào cười cười. Cháu trai ông cũng thật chịu chơi rồi.
Đỗ Hà nghe bảo tay con trai bị trầy thì cầm lấy xem. Quả thật có trầy hai đường nhỏ. Cá lóc nhỏ cũng không có độc gai nhọn gì nên cũng không sao, lúc nhỏ nàng cũng hay bị vậy. Nhưng cũng làm nàng đau lòng lắm đó.
"Đi, mama tắm cho rồi bôi thuốc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com