Chap 39
Thật sự làm lễ rất dài dòng. Hết quỳ rồi bái, rồi tới dâng trà. Người bên nhà nàng lúc đầu còn thảo luận này nọ nhưng sau màn kia đều ngậm miệng câm như hến.
Nàng và Thuỳ Linh, Đậu Nhỏ đứng trước bàn thờ tổ tiên bắt đầu quỳ lạy dâng hương. Thuỳ Linh từng bước đều làm rất thuần thục không có trở ngại gì. Chỉ có Đậu Nhỏ làm những động tác bái lạy có chút buồn cười do không thành thục.
"Bái lạy tổ tiên xong."
"Sau đây là sính lễ."
Theo giọng nói của người dẫn, mười người thanh niên mới mang đồ trên tay lần lượt đi vào. Trà rượu, bánh trái, trang phục, trang sức,... đều lần lượt xuất hiện trước mặt mọi người. Đỗ Hà nhìn những sính lễ lần lượt đặt trên sập gỗ gõ rồi mở ra thì hết hồn.
Mọi người xung quanh cũng không tự chủ nhìn những thứ kia. Họ bây giờ mới cảm thấy bản thân sống nửa đời người thật vô ích. Họ lại nhìn ba mẹ Đỗ bằng ánh mắt chả trách lại cho con gái học cao. Nhìn cô con rể kia xem, vừa lễ phép vừa hiểu chuyện. Đây chính là người thế nào liền lấy người thế ấy.
"Sính lễ gồm: Rượu Tequila Ley 925, bánh cưới Hà Nội, mười bộ lễ phục của Chanel, mười bộ trang sức của Cartier, mười phần trăm cổ phần của tập đoàn Lương thị, mười phần trăm cổ phần ngân hàng LH,..."
Đỗ Hà nhéo vào tay Thuỳ Linh bên cạnh. Cho cái gì cũng được tại sao nhất định phải có cổ phần. Muốn nàng bị Lương gia dìm nước bọt chết sao. Mà tại sao cái gì cũng mười vậy. Cả xe bên nãy cũng mười chiếc.
"Thập toàn thập mĩ." Thuỳ Linh ghé vào tai nàng nói.
Danh sách vừa đọc xong nàng cảm thấy ánh mắt làng xóm họ hàng nhìn nàng càng thêm kì lạ. Nàng có làm gì. Cái này nàng không biết gì hết. Có ai tin không.
Vừa xong tiễn xong khách về bà Đỗ liền kéo nàng vô phòng.
" Đỗ Hà, con nói Thuỳ Linh lấy lại bớt sính lễ đi."
"Nhà chúng ta gả con gái chứ không phải bán con."
Đỗ Hà nhìn mẹ Đỗ rồi cười. Đúng vậy, nhà họ quả thật sẽ không bán con.
"Mẹ yên tâm, trừ rượu, bánh thì những thứ khác không phải cho con." Nàng từ tốn nói. Thật sự không phải cho nàng đâu, chỉ dùng danh nghĩa của nàng mà thôi.
"Vậy cho ai?" Mẹ Đỗ nhìn nàng đầy nghi ngờ. Bà thật sự không muốn con gái mình bị tiền bạc làm mờ mắt. Có tiền thì tốt, nhưng nhân tâm thanh thản mới là đều mà bà muốn con gái bà hướng tới.
"Cho Đậu Nhỏ. Mẹ cũng nhìn thấy rồi, Lương gia là danh gia vọng tộc ở Hà Nội, Đậu Nhỏ tuy mang danh đại thiếu gia nhưng suy cho cùng cũng không phải con cháu chính thống của họ." Nàng biết Thuỳ Linh để đưa con trai vào gia phả đã làm những gì.
Trừ khi hai người họ có con của riêng mình, mang dòng máu chính thuần của Lương gia không thì quyền thừa kế sẽ phải giao lại cho tộc nhánh. Đậu Nhỏ sẽ không nhận được gì cả, Thuỳ Linh nghĩ cho con trai nên mới lấy danh nghĩa cho nàng. Nàng cũng nặng lòng lắm.
"Thuỳ Linh nó lo nghĩ cho mẹ con con như vậy tốt nhất con đừng có phụ nó." Mắt mẹ Đỗ có chút cay cay. Bà lập tức quay đi ra ngoài.
"Con biết rồi mà." Chồng nàng tốt như vậy phụ gì chứ. Đời này cho dù người phụ nàng, nàng cũng không phụ người.
___________________
Sau lễ ở dưới quê, ba mẹ Đỗ và Hưng Thịnh cùng lên Hà Nội để chủ trì lễ cưới. Nàng thì bận đến quay mòng mòng. Không ngờ lễ nghi Lương gia nhiều như vậy. Hết học những thứ trong đám cưới liền phải chụp ảnh cưới các kiểu. Chỉ có đều ảnh cưới từ hai người thành ba người mà thôi.
Buổi tối, nàng vừa về thì thấy Hưng Thịnh đứng bên cạnh lan can nhìn khung cảnh toàn thành phố. Chồng nàng rất thích ở nơi này. Nàng hỏi vì sao. Chồng nàng liền bảo nhìn từ trên xuống sẽ thấy mọi khung cảnh thành phố, cũng sẽ không có cảm giác cô đơn, trống trãi.
"Chị, nhà chính của Lương gia nằm ở hướng nào?" Hưng Thịnh tò mò hỏi. Ở nơi này quả thật rất đẹp nha. Nhưng cảm giác quá xô bồ không thanh bình được như ở quê.
Nàng đến bên cạnh Hưng Thịnh rồi đưa tay chỉ vào cái tượng phật xa xa chỉ thấy mỗi đầu kia.
"Em thấy cái tượng Phật Tổ Như Lai to to kia không? Nhà chính Lương gia đó."
"Lương gia là chùa à." Hưng Thịnh nhìn cái tượng phật to lớn kia thì gãy gãy đầu khó hiểu.
"Chùa cái gì mà chùa. Lương lão nhân gia sùng Phật nên mới đặt trong sân nhà thôi." Chồng nàng bảo Lương lão nhân gia lúc còn sống rất tin và sùng Phật. Không biết lúc còn trẻ đã đi đâu sau đó liền mang tượng Phật về để trong sân nhà ngụ ý mong con cháu đời đời bình an. Đến nay tượng Phật đặt ở Lương gia chính là biểu tượng to lớn của Cao Bằng.
"Oh" Hưng Thịnh ồ lên. Cách chơi của người giàu cậu không hiểu được.
Thuỳ Linh dẫn ba mẹ nàng đi mua đồ cuối cùng cũng trở về.
Mẹ nàng lại dắt nàng vào phòng phàn nàn một chập về độ mua đồ không nhìn giá của Thuỳ Linh. Nàng nghe đến đầu choáng váng. Nàng cũng biết rõ mức độ đi mua sắm của chồng nàng nằm ở dạng nào mà. Nhưng từ khi nàng mở cửa hàng chồng nàng đều đến đó giúp nàng tiêu thụ một khoản. Cái đó thì nàng rất sẵn lòng.
"Cậu năm nay thi đại học, định vào ngành nào, trường nào chưa?" Thuỳ Linh ngồi trên ghế sofa đang tán ngẫu với ba Đỗ. Sau đó, nhớ tới Hưng Thịnh liền hỏi.
Hưng Thịnh:"Em học y, đại học lâm nghiệp ạ."
Thuỳ Linh cau màu. Cô đang nghĩ đại học lâm nghiệp có dạy y hay sao. Sao cô không nhớ nhỉ.
"Thú y thì bảo thú y. Em học y... sẽ làm người ta hiểu lầm đó." Đỗ Hà vừa trừng vừa ném cái gối qua chỗ Hưng Thịnh.
"Thú y cũng có chữ y, chỉ là không chữa cho người thôi." Hưng Thịnh bắt lấy cái gối rồi ôm lấy.
Thuỳ Linh gật gật đầu như đã hiểu.
______________
Nhà chính ở Cao Bằng rất to. Chính kiểu vương phủ hồi xưa với hơn trăm giang nhà có công dụng khác nhau và cả mấy trăm người hầu. Ở giữa sân còn có tượng Phật tổ Như Lai cao hàng trăm mét.
Nàng nhớ lúc ba mẹ nàng và Hưng Thịnh thấy cảnh đó thì họ cùng bị hù hết hồn rồi. Nàng trước kia cũng có phản ứng y như họ. Chỉ có Đậu Nhỏ vẫn bình tĩnh đứng chấp tay sau mông như ông cụ non.
Nàng cũng cảm thấy như Thuỳ Linh muốn trả thù nàng. Nhà nàng chỉ bắt quỳ lạy, khấu đầu ba cái nhưng bước vào Lương gia chính là quỳ khấu từ trong ra ngoài. Vừa vào cửa chính liền quỳ khấu đầu với phật tổ, sau đó liền khấu đầu làm lễ ở từ đường. Cả ngày như vậy lưng nàng như muốn gãy luôn. Cười cũng nhiều đến nổi cứng cả cơ mặt.
Sau đó họ liền bay đến đảo mặt trời mọc đảo Hokkaido của nước Nhật làm lễ cưới. Lễ cưới này theo phong cách tây âu chủ yếu để chiêu đãi bạn bè, họ hàng và đối tác làm ăn của Lương gia. Làm xong lễ cưới ở Hokkaido cô liền muốn về nhà trực tiếp làm cá mặn. Thề chết không muốn lặp lại thêm lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com