Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

        Về phần cô, cô rất thích thú, đang háo hức mong chờ tối nay. Trong lòng cô vui đến lạ thường, có lẽ cô đã có gì đó với em rồi sao?

Loay hoay thì cũng đã hết một ngày mệt mỏi ở trường, từ tận sáng đến chiều, ai ai cũng mệt lã người. Nhưng chắc hẳn ở đây thì cũng đã thích nghi được với môi trường như thế này. Đâu đó một góc của lớp học, lại là hình bóng của một cô gái 12 nằm ngủ ở đó, và Thảo phải gọi em dậy mới chịu về. Thật ra, em học rất giỏi, nhưng do em lơ là việc học của mình 1 năm nay nên bây giờ em chán nản. Em nghĩ dù cho mình nghỉ học thì cũng sẽ được ba mẹ nuôi và sẽ tìm một việc gì đó cho mình nên cũng chẳng sợ nữa.

Sau khi bị đánh thức, em khó chịu khi thức dậy, nhưng vẫn phải cố tỉnh ngủ để đi về, còn phải tìm cách đối phó việc đáng sợ hơn là tối nay phải học thêm môn Anh của bà cô chủ nhiệm này. Em nghĩ thầm:

*Tức thật mà, đáng lẽ mình đã thoát được, nhưng do cô ấy tính trước sẵn rồi, nhất định về nhà mình sẽ tìm cách trốn học*

Lúc chở Thảo về, em lại còn bị Thảo chọc:

"Cái tên đáng ghét này cuối cùng cũng đã có người trị được cậu rồi"

"Cậu nói tiếng nữa mình cho cậu đi bộ về luôn nhá!"

"Cậu dám không?"

Vừa dứt câu thì em thắng xe gấp lại và bảo Thảo:

"Xuống xe và đi bộ về ngay"

Lúc này Thảo đã hối hận, vì không ngờ người bạn thân thiết này lại làm thật:

"Thôi mình không chọc nữa, lái xe nhanh về đi, mình đói rồi!"

Đúng thật là giỏi cái miệng thôi Thảo  à. Cũng đúng thôi, em có gì mà chẳng dám làm, nên chuyện này là bình thường với em. Vừa chạy em vừa hỏi Thảo tìm cách cho em trốn học tối nay:

"Nè cậu có cách nào làm cho cô bỏ cuộc không?"

"Mình thấy cô này khó mà chống đối được. Thôi thì cậu cứ tự nghĩ cách đi nhá!"

Nghe xong, em lại thở dài, đến nhà Thảo, em xin Thảo ở lại nhưng bị Thảo từ chối. Em đành thở dài mà chạy về nhà mình. Sao một ngày học mệt mỏi, về nhà lại mất một khoảng thời gian thì em mới đi vệ sinh cá nhân cho mình.
Đang ngâm mình trong bồn thì em lại nảy ra ý định đi bar để trốn cô ấy, nên em đã sửa soạn rất lẹ và tranh thủ chạy lẹ đến bar và quẩy.

Sau khi chuẩn bị hết mọi thứ, lúc đó chỉ mới có 6h15, nên em quyết định lấy xe đi bar ngay.

Em nghĩ cô đến sẽ không thấy ai thì bỏ cuộc đi về, nên không còn bận tâm đến chuyện đó nữa.

Còn phần cô, cô chuẩn bị tài liệu, sửa soạn chu đáo đến nhà em. Do lần đầu đến nhà em nên cô phải liên lạc với lớp trưởng để chỉ nhà cho cô đến. Sau 15 phút thì cô cũng đã có mặt trước cổng nhà em, cửa trước không khóa nên cô đi vào. Nhưng đâu có ngờ cửa chính lại bị khóa, cô gõ cửa rất nhiều lần mà không có một phản hồi lại. Cô giận lắm chứ, nhưng cô vẫn cố kìm lại mà ngồi ở trước cửa chờ em về.

Thật không ngờ, một giáo viên lạnh lùng, có uy ở lớp, ai cũng phải sợ, bây giờ lại ngồi đây đợi một đứa học sinh quậy phá, mà không biết nghĩ cho ai. Cô ngồi chờ 1 tiếng, 2 tiếng, rồi 3 tiếng, cuối cùng cũng đã 10h hơn rồi mà chưa thấy em về. Cô ngủ quên cả 2 3 giấc ngoài cửa nhà em, lúc này em về trong bộ dạng khá say rượu, cũng là lúc cô giật mình mà chuẩn bị về.
Em nhìn thấy cô như vậy em rất hả dạ, còn cô thì chỉ biết im lặng mà nhìn em với ánh mắt thất vọng, buồn bã. Em thấy vậy, bước đi đến gần cô rồi áp mặt mình gần mặt cô chỉ cách khoảng vài cm thì đã chạm môi nhau luôn rồi:

"Sao cô còn ở đây, em đã nói ở trường là không có học rồi"

Cô vẫn im lặng, nhưng mùi rượu của em tỏa ra khắp người và cả khi em nói chuyện làm cô khó chịu:

"Em say rồi, lên nhà đi, tôi chuẩn bị về"

"Nè, cô ở lại đây đi, khuya rồi về khuya không nên, chờ em một tí em mở cửa"

Nói xong, em nắm chặt tay cô để cô không đi về, một tay nắm một tay mở cửa kéo cô đi vào. Cô ở đây rất khó chịu và hất tay em ra:

"Say rồi, lại đây tôi đỡ em lên ngủ, rồi tôi đi về"

"Phòng em trên lầu, cô lên đó ngủ với em đi"

"NÀY! SAY RỒI NÓI BẬY BẠ GÌ VẬY? TÔI LÀ GVCN CỦA EM ĐÓ!"
Cô giận dữ quát em, nhưng thật sự cô đỡ em lên phòng, vừa đỡ em lên vừa lằng nhằng mãi không thôi.

Đến giường, cô đặt em nằm yên vị trên giường rồi cô cũng xuống khóa cửa cẩn thận cho em. Đúng thật là phiền phức nhưng mà ở một mình cũng cô đơn thật, cô và em giống nhau ở điểm cô đơn này. Cô biết em cô đơn lắm, cô cảm nhận được em và cô đều đã trải qua thời gian đáng sợ thế này.

Sau khi khóa cửa cẩn thận, cô lại vào bếp pha cho em ly chanh nóng để giải rượu. Có ai như cô không, giáo viên chủ nhiệm đi dạy, hay là đi phục vụ học sinh của mình. Đã thế nhà còn rộng, đi cũng phải kiên nhẫn mới đến được nhà bếp. Ngôi nhà này không đùa được, một mình em mà sống trong một cái biệt thự to lớn như thế này chắc hẳn nó cô đơn gấp bội lần cô.

Sau khi thoát được mớ suy nghĩ, cô đem nước chanh lên cho em, thì em cũng đã tỉnh được phần nào. Em ngồi nhìn ra một khoảng trống của góc phòng để nhìn lên trời. Cô thấy vậy, đem nước chanh lại gần em:
"Đây, uống vô đi, có thể giúp em khỏe hơn một tí"

"Cảm ơn"

"Khuya rồi, tôi ở lại ngủ một hôm nhá! Tôi ngủ trên ghế sofa này được rồi"

"Cô ngủ trên giường đi, em qua phòng khác em ngủ"

"Thôi, vậy thì phiền, hay em ngủ ở đây đi, dù gì em còn say nên ở đây có gì tôi canh em có sao không"

"Vậy cô ngủ trên giường đi, em ngủ sofa"

"Phiền em lắm!"

"Em bảo sao thì cứ vậy đi. Nhà em em có quyền"

Hai người nói qua nói lại chỉ giành chỗ ngủ, cũng khuya mà cứ giành nhau mãi. Cuối cùng em ngủ sofa, còn cô thì ngủ trên giường, do cô quá mệt nên đã ngủ trước em. Còn em, nằm đó mà nhìn qua cô vừa thấy hả hê, vừa thấy tội nghiệp, mâu thuẫn ghê. Em nghĩ:

*Xin lỗi vì ngày hôm nay, là do em, em muốn cô phải từ bỏ dạy em, nhưng bây giờ em lại cảm thấy có lỗi với cô*

Cả hai ngủ say, đến sáng hôm sau, em thức trước cô. Em lại gần cô để kêu dậy, vì cả hai còn phải đến trường.

Nhưng em lại bị nhan sắc say ngủ kia làm cho đứng hình vài giây, lần đầu tiên em được nhìn kỉ nhan sắc của cô, tuy là có gần thật, nhưng chưa bao giờ em để ý đến. Hôm nay, em lại bị chính nhan sắc này làm cho lung lay. Chẳng lẽ em đã say nắng cô rồi sao?

Nhìn gương mặt cô lúc ngủ thật xinh, làn da trắng hồng, nhìn cô rất hiền, rất xinh. Lại gần kêu người ta dậy, chứ không phải đứng hình như thế nhá!

Em lại nghĩ thầm trong bụng:

*Tại sao lại có nhan sắc xinh đẹp như thế, đó giờ mình không để ý đến, nhan sắc như thế này thì làm sao mình nỡ làm tổn thương*

Đang suy nghĩ thì cô cũng giật mình dậy và bất ngờ hơn khi thấy em đứng nhìn mình. Cô nhăn mặt nói:

"Làm gì nhìn tôi dữ vậy, sáng sớm mặt tôi dính gì à?"

Em phì cười:

"Mặt cô dính sự xinh đẹp trên đó"

Cô hoang mang lần thứ 2, hôm nay con bé này ăn trúng cái gì à, mới sáng sớm làm mình nổi hết cả da gà:

"Đừng có làm tôi sợ, lo chuẩn bị đi học đi. À mà em có bộ vest nào cho nữ không? Cho tôi mượn một hôm, bây giờ tôi về nhà là sẽ bị trễ giờ"

"Để em lấy cho, vest thì em cũng có, cô vào mà chọn"

Nhìn tủ đồ của em làm cho cô lại choáng, những loại đồ hiệu, váy, túi, giày, dép, lại đựng được trong một tủ to như thế này, cô lựa cho mình một chiếc áo sơ mi xanh, kết hợp với quần tây và khoác ở ngoài là áo vest, nhìn chẳng khác gì tổng tài.

Lúc này, em chuẩn bị đã xong, đi ra và nhìn cô lại khiến tim em xao xuyến vài nhịp, tim em đập mạnh, nhìn cô không chớp mắt. Cô thấy vậy liền bật cười:

"Nè nè đừng nhìn vậy tôi ngại lắm!"
Lúc này em giật mình và thôi không nhìn nữa. Em nhớ đến chuyện tối qua, em cuối đầu và nói với cô:

"Xin lỗi cô vì ngày hôm qua, hay là để em chuộc lỗi là sẽ chở cô đi dạy hôm nay, rồi sẽ ngoan ngoãn nghe lời cô được không?"

Em làm cô từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, cô nghĩ do hôm qua nên em thấy sai mà sửa đổi. Nhưng cô đâu biết đó chỉ là một phần mà thôi, thật ra em đã rung động với cô rồi.

Chuẩn bị xong, em và cô cùng nhau đi đến trường. Mà em lại quên mất một thứ là không rước người bạn thân nhất của em, đúng là mê gái bỏ bạn là có thật.

Ở phía Thảo, nó trông chờ em lại rước mình, nhưng thấy sắp trễ giờ nên đã bắt xe buýt để đi đến trường, nếu đến trường nó sẽ hỏi em cho ra lẽ.

Còn em và cô, hai người đã bắt đầu từ từ xóa được 1 khoảng cách nhỏ với nhau. Cô thì còn chưa tin em, cứ nghĩ em đang giở trò. Còn em thì khác, em đã bắt đầu rung động với cô, em đã bắt đầu biết cười với cô, biết thoải mái tự nhiên với cô, đây là con người khi yêu vào đấy!.
Chạy đến đâu em và cô trò chuyện đến đó:

"Cô còn giận em không ?"

"Không, tôi bỏ qua cho em, nhưng không có nghĩa là tha thứ cho em"

"Em xin lỗi, cô biết em cứng đầu mà"

"Nhưng mà em bớt gây rắc rối cho tôi được không? Hôm nay em hứa gì với tôi thì em ráng mà thực hiện"

"Vâng"

Vừa chạy vừa nói chuyện, lâu lâu em lại nhìn lén cô, đúng là góc nghiêng của cô rất đẹp. Mũi cao làm tôn lên nét mặt sắc sảo của cô

Cuối cùng cũng đến trường, em đậu xe yên vị một nơi quen thuộc, nhưng lần này lại làm cho cả trường rộ lên rồi. Khi thấy cô bước xuống xe em, ai nấy cũng đều ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa.

"Ê sao lại đi chung, hết ghét nhau rồi à?"

"Sao khó hiểu quá nhỉ?"

"Hay hai người họ từ ghét thành yêu luôn rồi"

"Nè bớt cái miệng đi, để cậu ấy nghe được thì toi"

Chỉ là xuất hiện cùng nhau một tí lại là tin nóng của trường, đúng thật là để ý chuyện người khác là giỏi.
Hai người họ cũng chẳng quan tâm, vì biết mình không có gì sai, trước khi đi em dặn cô:

"Nếu tan học, chưa thấy em xuống thì cô cứ ở đây đợi em"

"Tôi biết rồi, về lớp đi"

Chắc cô còn giận em và ghét em lắm, những lời cô nói như là một gáo nước lạnh vào mặt em vậy. Nhưng em chịu được, đã thích thì cái gì mà không chịu được.

Nhưng chưa xong, khi lên lớp nhìn thấy Thảo thì em mới nhớ ra là mình đã bỏ quên đứa bạn thân nhất của mình:

"Mình xin lỗi, do hôm qua cô ở nhà mình nên sáng cho cô có giang nhưng mà quên báo cho cậu hay"

"Cậu được lắm, một lát phải chở mình về"

"Không được rồi, tí mình chở cô về"

Thảo bất ngờ, đưa đi rồi đưa về luôn sao:

"Sao có cô nữa?"

"Thật ra là mình đã hứa với cô rồi"

Lúc này em kể ra hết cho Thảo nghe, thì Thảo mới hiểu được mọi chuyện.

Rồi đột nhiên em lại hỏi Thảo:
"Thảo nè, hình như mình đã thích cô rồi!"

Thảo bất ngờ lần 2:

"SAO?"

"Cậu nhỏ tiếng thôi"

"Nhưng cậu có xác định được là thích hay là nhất thời"

"Mình thấy thích cô, muốn làm mọi thứ cho cô, vì sáng nay, lúc nhìn cô còn ngủ mình lại cảm thấy có lỗi vì chuyện hôm qua, mình không nỡ làm tổn thương cô ấy, dù cho những ngày qua mình gây phiền phức là cố tình để cô càng ghét mình"

"Nhưng sao sáng nay mình thích nhìn cô ấy, hay lén nhìn cô ấy, tim thì đập rất nhanh nữa"

Thảo nghe vậy liền bật cười rồi nói với em:

"Vậy là cậu đã rung động với cô rồi!"


*********

Đúng là không có tiền đồ mà Linhtop mới nhìn lén con người ta ngủ đã mê rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com