Chương 9
Cả hai đều chìm vào giấc ngủ, cô nằm gọn trong vòng tay em ngủ rất ngon cho đến sáng. Do thói quen bình thường nên cô đã thức trước em, cô giật mình và tự hỏi tại sao mình lại nằm trong lòng của em vậy. Cô cũng lịch sự, thấy em còn ngủ say nên cũng không dám nhúc nhích gì để em giật mình dậy. Trong lúc đó, cô nhìn em thật kỉ và nhận ra góc nghiêng của em rất đẹp. Làn da của em trắng mịn tự nhiên, góc nghiêng làm xôn xao biết bao nhiêu trái tim của mọi người, gương mặt này thật sự đã thu hút cô nhìn rất lâu. Cô nghĩ thầm: *Sao em ấy lại có một gương mặt xinh đẹp như thế? Đó giờ mình không bao giờ lại gần và nhìn thật kĩ như bây giờ!*
Cô nhìn em mãi không rời tầm mắt, vẫn nằm trong vòng tay của em, tim cô lại đập lên vài nhịp. Chắc là đang bị nhan sắc này làm cho không thoát được rồi. Thật ra em đã thức từ lúc cô ngọ nguậy rồi, vì em rất dễ giật mình nhưng em để xem cô làm gì. Cô nhìn em chằm chằm nên em cũng hơi ngượng mà lên tiếng:
"Mặt em dính gì sao?"
Cô bất ngờ, đẩy em ra, luống cuống vì em thức dậy. Em nhìn bộ dạng cô lúc này khá đáng yêu mà còn bật cười:
"Nè, mặt em dính gì hả?"
Cô lắp bắp:
"Không.....không....có gì hết!"
"Vậy tại sao cô nhìn em dữ vậy?"
Bị đánh trúng tim đen nên cô không còn đường chối, nhưng vẫn tìm ra một lí do:
"Là do tôi thấy em còn ngủ không dám làm phiền, tại em ôm tôi chật quá! Tôi còn chưa xử em vì cái tội này là may rồi đấy!"
"Đi vệ sinh cá nhân đi, rồi xuống ăn sáng với tôi rồi tôi chở em đi học, có gì ghé ngang nhà dì đó lấy xe em đi sửa luôn"
"Dạ!"
Em hớn hở đi vệ sinh cá nhân, nhưng trước tiên em điện Thảo đem đồ qua cho em. Sau một lúc Thảo cũng đã chạy đến để gửi đồ cho em đến trường. Em chuẩn bị mất 20 phút mới xong, xuống bếp thì đã thấy cô chuẩn bị mọi thứ lên bàn cả rồi, và cô cũng chuẩn bị cho bản thân mình xong luôn. Người gì mà nhanh nhẹn dễ sợ.
Trong suốt buổi ăn đó, em luôn nhìn cô, đôi lúc em bắt gặp ánh mắt cô nhìn lại em. Em chỉ vui mừng rồi cười thầm mà thôi. Do cô xõa tóc, nên việc ăn uống của cô có hơi bất tiện. Em tinh ý, liền chạy qua phía cô:
"Cô, để đi em búi tóc lên cho cô dễ ăn nha. Khi nào ăn xong cô xõa nó ra"
Cô bị hành động của em làm bất ngờ, nhưng rồi cũng ngồi im để em búi tóc cho. Cô ngồi bất động không nhúc nhích gì cả, tim thì đập liên hồi, cô tự nói với mình: *đừng đập nữa tim à! Chết mất!*
Búi tóc cho cô xong, em về chỗ của mình mà ăn cho nhanh, để còn chuẩn bị đến trường. Còn cô thì vừa ăn vừa cười một mình. Lại sắp có người rơi vào tình yêu rồi. Và rồi sau đó, cô lại trấn an mình: *không được, mình không được có ý gì với em ấy hết, chỉ là do em ấy xinh đẹp quá thôi*
Xong hết mọi việc, cô chở em đến trường, trên đường đi cô và em không nói với nhau một lời nào. Em thì nhìn cô qua kính chiếu hậu, bắt gặp được đôi mắt của cô thật quyến rũ. Ngồi mơ mộng một hồi lâu, thì em và cô đã đến trường, cả hai người mạnh ai nấy làm việc của mình. Em thì lên lớp học, còn cô thì vừa đi vào phòng làm việc vừa thẫn thờ suy nghĩ về em. Cô rõ ràng đã cảm nắng em, nhưng tại sao cô luôn nghĩ đến việc ngăn cho bản thân mình không được có tình cảm với học trò của mình.
Em lên lớp với tâm trạng trái ngược với cô, em rất vui và chuẩn bị bài để vào học. Do hôm nay nữa là em được nghỉ ngơi sau một tuần mệt mỏi rồi, và chỉ học buổi sáng là sẽ được về, điều đó làm em càng vui hơn.
Bắt đầu vào học, em chăm chỉ làm bài khiến cho mọi thầy cô đều hài lòng. Học được 3 tiết thì em đã được ra chơi, em lon ton chạy xuống căn tin mua nước đem lên cho cô.
Còn phía cô, cô vừa làm việc vừa luôn nghĩ đến dáng vẻ của em lúc sáng khi còn đang ngủ. Hình ảnh đó đã làm cô xao xuyến không thôi. Nhưng nó đã bị dập tắt khi có tiếng gõ cửa
*Cốc, cốc, cốc*
"Vào đi"
Cô vội đứng dậy cuối chào thầy toán và cô văn.
"Dạ, cô và thầy tìm em có việc gì ạ?"
"Tôi với thầy ấy đến đây để nói về vấn đề của em Thuỳ Linh lớp cô"
"Em ấy lại gây chuyện gì hả cô, hay em ấy lại làm phiền thầy?"
Thầy cô cùng cười:
"Không đâu, chỉ là tôi muốn báo cho cô tin vui vì dạo gần đây em ấy rất chăm chỉ học bài, lại còn xung phong trả bài cơ đấy! Thật sự nhờ có cô nên em ấy mới được như vậy!"
Cô mỉm cười vì ai cũng hết lời khen em:
"Dạ, cũng không có gì đâu ạ!"
"Thôi cô làm việc tiếp đi, chỉ là tôi và thầy ấy muốn cô biết học sinh cá biệt nhất trường mà có cô chủ nhiệm vậy là giỏi rồi"
"Dạ, cảm ơn thầy với cô"
Sau khi nghe mấy lời khen em, cô lại thấy rất vui, cô luôn mỉm cười. Vừa lúc đó, em lại vào phòng cô làm cô bất ngờ:
"Nè mai mốt vào phòng tôi nhớ gõ cửa"
"Em xin lỗi!"
Em đi đến gần cô, đưa cho cô chai nước loại cô thường uống:
"Em biết cô ít xuống căn tin nên em mua cho cô nè"
Đưa cho cô, em vừa nói vừa cười, nụ cười ấy đã từ lâu mới xuất hiện lại trên gương mặt của em, một nụ cười không ngượng ép.
Cô nhìn em không chớp mắt, rồi nhận chai nước từ em:
"Cảm ơn!"
Lúc này em xin phép cô về lớp, vì em sợ ở lâu cô lại khó chịu với em:
"Cô uống đi rồi làm việc, em về lớp đây!"
Cô luyến tiếc vì em rời đi, nhưng với tư cách là giáo viên, một giáo viên lạnh lùng thì không níu kéo lại, nhưng trong lòng cô rất tiếc.
Những hành động, ánh mắt của cô nhìn em lại giống đang bắt đầu yêu em vậy. Nhưng cô luôn phủ nhận là không có. Cô đang đấu tranh tư tưởng với chính mình, vì cô luôn có những hành động, lời nói và cả ánh mắt cô chỉ dành cho riêng em mà không ai có được.
Sau khi những tiết học và một buổi sinh hoạt lớp diễn ra, thì mọi người đã được nghỉ ngơi vì một tuần mệt mỏi. Phía cô, sau khi cô cho lớp về và cô vẫn một mặt thẫn thờ luôn nghĩ đến chuyện của em mà chuẩn bị để đi về. Em để ý cô lạ hơn lúc sáng liền đi theo cô, em thấy cô vậy không thể nào chịu nổi nên đã lại gần hỏi cô:
"Cô mệt hả? Có bị gì không?"
Cô giật mình quay lại nhìn em, khoảng cách của cô và em lúc này không xa lắm. Cả hai nhìn nhau, tim ai cũng đập liên hồi vì đối phương. Cô liền tỉnh lại:
"Không sao, hay để tôi chở em lại chỗ dì đó lấy xe đi sửa"
"Thôi không cần đâu cô, em nhờ Vy chở em được rồi, có gì Thảo chở em về nhà luôn"
"Ừ! Vậy cũng được"
Sau đó, cô rời đi về phía nhà xe để chuẩn bị về, không quên dặn em:
"Tối nay như cũ đấy!"
"Em nhớ mà"
Cô tiến lại về phía nhà xe, nhưng không khỏi nghĩ về em. Cô cho xe chạy nhanh về để không nghĩ về em nữa. Phía em cũng vậy, bây giờ em và cô luôn nghĩ:
*Chắc em ấy không thích mình đâu!*
*Chắc cô ấy không thích mình đâu!*
Nhưng đâu ai biết rằng, cả hai người họ đang rung động với nhau. Chỉ là không ai nói với ai lời nào.
Cô thì về đến nhà, nằm lên chiếc giường để ngủ một giấc vì quá mệt mỏi. Nhưng hình ảnh của em từ lúc nào đã xuất hiện trong đầu cô, những hình ảnh mấy ngày trước xuất hiện, hình ảnh em mua nước cho cô, mua bánh, em cười, và cả hình ảnh sáng nay em ngủ say nữa. Chắc cô điên mất!
Bây giờ cô đã phủ nhận là mình đã yêu em thật rồi! Không thể nào chối cãi được nữa, cô đã bị em đánh gục cái vẻ lạnh lùng đó rồi.
Tuy mọi việc xảy ra rất nhanh với cô và em, họ rung động nhau bằng những thứ đơn giản nhất. Sau một lúc nghĩ về em, cô cũng đã ngủ say do cô quá mệt.
Còn em, em gửi được xe để sửa, Thảo chở em về nhưng trên đường đi em luôn hỏi Thảo nhiều việc về cô:
"Mình sợ cô không thích mình"
"Cậu thử tiếp cận cô đi, cứ cố gắng lên rồi một thời gian cô sẽ mềm lòng"
"Mình sợ cô không thích con gái"
"Ai cũng có thể yêu được, thời đại nào rồi mà còn sợ việc đó!"
Thảo luôn trấn an em, vì biết đây là lần đầu tiên em có tình cảm thật với một người như vậy.
"Vậy bây giờ mình có thể nói thằng với cô ấy luôn không? Mình muốn nói rõ dù có bị cô tránh né cũng được. Như này mình khó chịu lắm!"
"Tối nay học xong, nếu cậu can đảm thì nói cho cô biết đi"
"Được!"
Vậy là em quyết định tối nay, em sẽ nói rõ mọi chuyện cho cô biết, em muốn cô biết mình yêu cô như thế nào. Cuối cùng cũng đến nhà em, em vào thay đồ và dọn dẹp nhà cửa cho đến tận chiều.
Lúc này, do em mệt quá nên em cũng ngủ say. Nhưng đã 6h rồi mà em chưa thức.
Phía cô, cô đang tranh thủ qua dạy cho em sớm, nhưng khi qua nhà em, cô thấy cửa không khóa nên vào luôn:
"Nhà có một mình mà không cẩn thận gì cả!"
Cô lên phòng thì thấy em đang say ngủ, cô không nỡ gọi em dậy, cô tiến lại gần em vì bị vẻ đẹp trên gương mặt em thu hút. Cô áp mặt mình sát vào em, chỉ cách vài cm nữa thì đụng nhau rồi.
Đột nhiên, cô lại áp môi mình vào môi em, đặt cho em một nụ hôn nhẹ nhàng. Cô không biết mình đang làm gì nữa, nhưng cô không thể nào mà chịu được vẻ đẹp như vậy.
Do đụng chạm nên em cũng ngọ nguậy mà thức dậy. Cô luống cuống bước lại sofa ngồi điềm tĩnh. Đúng thật là hôn người ta xong rồi tỉnh bơ như vậy.
Em nhìn thấy cô liền bất ngờ vì mình ngủ quên đến tận giờ cô qua dạy:
"Cô đợi em một tí, em đi tắm cái đã, xin lỗi cô đợi rồi!"
Nhìn em như vậy thật làm cô buồn cười:
"Cứ từ từ đi, tại tôi qua sớm"
Em nhanh nhẹn đi chuẩn bị, còn cô thì ngồi cười không ngớt, cô giáo hay diễn viên mà tỉnh bơ vậy?
Sau 15 phút em cũng chuẩn bị xong, cả hai vào học như thường ngày. Cô vừa dạy vừa cười làm em có chút thắc mắc. Em hỏi cô ngay:
"Cô, không phiền thì cô ở lại với em tí được không? Em có chuyện muốn nói với cô!"
"Chuyện gì? Sao nghiêm túc vậy?"
Lúc này, sắc mặt em nghiêm túc hẳn lên, ra dáng vẻ của người trưởng thành:
"Cô có bao giờ có tình cảm với con gái chưa?"
"Trước đó thì không, nhưng bây giờ thì có!"
Nghe cô nói dứt câu đó, em liền cười tươi, và vui được một phần:
"Vậy giờ cô có thương ai không?"
"Có!"
Em hụt hẫng, vì biết cô đã có người thương nên cũng không dám nói gì thêm, nhưng em đâu biết người cô thương chính là em. Cô khó hiểu, vì sao em hỏi mấy câu này:
"Sao đột nhiên lại hỏi những câu như này? Mà nè, tôi thích con gái cũng là chuyện bình thường, nhưng chỉ mới đây thôi, sau này có thể thay đổi. Nên em đừng ngạc nhiên!"
"Vâng"
"Nếu hết chuyện thì tôi về đây!"
Em buồn bã, không còn tí tâm trạng nào. Nhưng vẫn tiễn cô về. Hôm nay em không chạy theo cô nữa vì sợ cô phiền. Nhưng em đâu biết cô cũng đang vừa chạy vừa nhìn kính chiếu hậu xem em có đang chạy sau không, nhưng không có một bóng dáng ai chạy sau cô nữa. Cô hơi thất vọng một chút. Cô đã yêu em thật rồi. Nhưng bao giờ thì cô mới cho em biết được là cô đã yêu em? Bao giờ cô và em mới đến được với nhau? Bao giờ cô mới có can đảm nói với em.
***************
Có lẽ nào anh Há là top không??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com